Chương 2 - Thuỷ Kim

Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là vợ của Thiện – Quỳnh Hoa. Đôi mắt hạnh nhân ngọt ngào khẽ híp cong khi nhìn thấy màn đấu khẩu của hai chị em nhà nào đó. Hai người này, nhìn vậy chứ rất thân nhau.

"Vợ, em đang có bầu. Không được chạy lung tung nữa, biết không?" Tuấn Thiện đi đến dịu dàng xoa lên chiếc bụng bằng phẳng của vợ mình và không quên nhỏ giọng trách móc.

"Mới ba tháng mà em làm như Hoa sắp đẻ không bằng." Ái khinh khỉnh đánh mắt nhìn cậu em trai.

Thiện nhếch nhẹ khóe môi, đôi mắt khẽ lóe lên tia tinh ranh. Quàng tay lên vai Hoa, cậu nói:

"Người không có tình yêu thì biết gì? À quên, dù có thì cũng làm gì hiểu chứ?"

"Em..." Ngọc Ái nghiến răng.

"Thôi, thôi, hai người vào ăn cơm đi, kẻo nguội." Quỳnh Hoa cong mày can ngăn. Hai chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu chầm chậm xuất hiện.

Ái mỉm cười gật đầu. Khi đi, cô cũng không quên ngoảnh mặt liếc cậu em. Nhìn thấy bà chị thay đổi sắc mặt như chong chóng, Thiện không nhịn được mà rúc đầu vào vai vợ và bật cười khúc khích.

"Còn anh nữa, sao hở cái là chọc cho chị bực lên vậy?"

"Tại anh thích."

Sau khi nghe câu trả lời của Tuấn Thiện, Quỳnh Hoa thở dài ngao ngán. Đúng là, càng cắn càng thương nhau mà.

Phía sau cánh cửa gỗ là cầu thang nhỏ dẫn lên lầu một. Nơi này là khu vực sinh sống của hai vợ chồng nhà Thiện. Đi đến phòng ăn, Ái ngồi xuống chờ em trai lên cùng dùng bữa.

Vài món ăn đơn giản được Hoa dọn lên chiếc bàn gỗ nhỏ, tuy vậy, nó vẫn cung cấp đủ các nhóm chất cần thiết. Nhận ra cô em dâu đã quên lấy chén ăn cơm và đũa, Ngọc Ái liền đứng lên men theo lối quen, đi đến chiếc tủ gỗ ngay trên bồn rửa.

Đem đủ ba bộ chén đũa bày lên bàn, Ái thẫn thờ nhìn mâm cơm. Những khi công việc chồng chất, cô thường sẽ ăn đại một món gì đó cho qua bữa. Ngon cũng được, dở cũng chẳng sao. Vì đối với cô lúc ấy, ăn cũng chỉ để tồn tại. Nhưng đến lúc rảnh rỗi, cô lại hay về nhà mẹ và em trai ăn ké cơm tối. Không phải vì điều gì cả, chỉ là khi ở hai nơi này, cô mới cảm nhận được hơi thở ấm cúng mà gia đình mang lại. Cảm giác ngồi một mình với bốn bức tường và lặng lẽ dùng bữa, thật bí bách làm sao.

Ngọc Ái cười chua chát. Chẳng hiểu vì sao, dù đã qua sáu năm trôi qua, cô vẫn không quên được người phụ nữ đó.

Đợi thêm một lúc, hai vợ chồng Thiện mới từ từ đi đến bàn cơm. Không khí hiu quạnh khi nãy dần tan bớt. Gắp miếng thịt vào chén Hoa, Thiện thủ thỉ:

"Anh Diệu ban nãy mới gọi cho anh, bảo rằng chị Kim vừa mới về nước. Nghe nói là về cũng hơn một tuần rồi."

"Chị ấy đi Anh tính ra cũng năm năm hơn rồi nhỉ?" Hoa nói.

Tuấn Thiện gật đầu, sau đó cậu bồi thêm:

"Mà đến giờ anh vẫn không hiểu, chị Kim lúc đó đi gấp lắm. Không nói không rằng gì mà bay thẳng trong đêm."

Cả hai vợ chồng tiếp tục thầm thì bàn luận. Không ai để ý rằng lúc này, đôi tay cầm đũa của Ngọc Ái dần trở nên run bần bật. Đôi môi được tô điểm đỏ rực tái mét đi, chỉ còn lại sắc tím.

Người mà bọn họ đang nói, không ai khác chính là Thủy Kim. Chị ta hồi cấp ba học chung một trường với tụi Tuấn Thiện và tất cả đều quen biết nhau do cùng tham gia sinh hoạt Đoàn hội.

Và quãng thời gian mà chị ta gấp rút sang Anh như Thiện vừa nói, đó chắc chắn là sau khi cả hai vừa chia tay nhau không lâu. Người nói lời chia tay không ai khác là Kim, với lý do hết sức vô lý là: "Chị muốn tập trung vào sự nghiệp và không muốn bị những thứ như tình yêu làm xao nhoãng."

Thái độ lúc đó của chị ta, bình thản đến lạ, giống như rằng đã không còn tình cảm với cô. Và khi nghĩ gương mặt lạnh nhạt ban sáng, tim Ngọc Ái nhói đau từng cơn. Có lẽ chị ta đã buông bỏ hết đống tình cảm đó rồi, thế thì sao cô vẫn cố chấp níu giữ nó chứ?

Hạt cơm trong miệng bỗng đắng chát và như ứa nghẹn lại ngay cổ họng, khiến cô không thể ăn tiếp. Tuy vậy, vì không muốn làm cô em dâu đang mang thai phiền lòng, cô phải cắn răng dùng xong bữa.

"Em có nhớ là hồi đi học, mấy anh chị mười hai hay chọc chị Kim là 'tiểu thơ' không? Giờ nhớ lại anh cũng thấy mắc cười." Thiện hồi tưởng về thời cấp ba.

Hoa bật cười, khẽ gật đầu. Chị Thủy Kim hồi ấy rất thích đeo băng đô. Mỗi ngày là một màu khác nhau và đặc biệt hơn là chị còn mê mẩn những bộ váy phồng bồng bềnh, rực rỡ sắc hồng. Do đó, những bạn cùng lớp không kiềm được mà gọi chị bằng cái danh "tiểu thơ" để trêu chọc.

Ngọc Ái nuốt khan. Miếng thịt trong miệng lúc này chẳng khác gì miếng cao su dai nhách, vừa không vị vừa khó ăn. Dù cố kiềm bản thân không cho nhớ về quá khứ nhưng tâm trí vẫn cứ thích moi móc chuyện cũ và phát nó như một cuộn phim tư liệu.

Lần đầu tiên cô gặp chị ta, đó là khi vừa mới lên lớp mười. Hôm ấy, Thiện đã rủ những người bạn mới quen trong Đoàn về nhà cô họp nhóm. Cô còn nhớ rất rõ, khoảnh khắc tiếng chuông cửa reo liên hồi lúc ban mai. Ban đầu, cô không tính ra ngoài mở cửa mà đợi Tuấn Thiện làm thay, do người đó là bạn của em ấy cơ mà?

Nhưng có lẽ vì Thiện đang bận rộn dọn dẹp phòng khách nên không hề để ý tiếng chuông. Thế là, sau khi nghe một hồi chuông dài tận năm phút, do không thể chịu được nữa nên cô đành phải buông bỏ cọ vẽ trong tay, đi xuống nhà mở cửa.

Cánh cổng sắt được mở ra, cô ngây người nhìn vào cô gái tựa búp bê ở trước mắt. Mái tóc đen dài xõa buông theo làn gió, dải băng đô sọc caro trắng hồng càng tô điểm thêm vẻ dịu dàng ấy. Cô gái lúng túng nheo đôi mắt đen láy của mình, nhìn chằm chằm vào cô.

Chiếc áo sơ mi tay phồng màu hồng phối cùng bộ váy yếm dài qua đầu gối trang nhã sắc trắng, tuy có phần hơi sến, nhưng lúc ấy, cô chỉ thấy rằng nó rất phù hợp với khí chất mà cô gái trước mắt toát ra. Giống như một nàng công chúa ở xứ sở cổ tích đầy mộng mơ.

Lúc ấy, cô không nhịn được mà thốt lên: "Công chúa?"

Đôi mắt đen láy kia càng thêm mù mịt. Giương tròn đôi mắt, cô gái nhỏ giọng thủ thỉ, chất giọng dịu dàng êm ái chầm chậm vang thẳng vào tâm trí:

"Công chúa? Ai cơ? Mình không phải đâu..." Vành tai tinh xảo ửng đỏ lên và cô gái ấp úng tiếp lời: "Mà cậu cho mình hỏi là này là nhà Thiện đúng không ạ? Mình là bạn của Thiện..."

Cô chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã nghe Tuấn Thiện hớn hở reo lên:

"Chị Kim á hả? Vào đi chị."

Cô ngượng ngùng gãi má nhường đường cho Thủy Kim vào. Khi ấy, cảm giác xấu hổ ngập tràn khắp cơ thể. Tuy là thế, trong suốt một năm, dù vẫn thi thoảng gặp chị ta nhưng cô vẫn chưa hề nảy sinh cảm giác động lòng, có thì cũng chỉ là say mê trước vẻ đẹp dịu dàng đó.

Sau này, cả hai cũng chẳng hề chạm mặt nhau. Mãi cho đến khi lên đại học, cô làm thêm tại một quán cà phê gần nhà, mới vô tình gặp chị ta trong ca làm. Trải qua nhiều chuyện khác nhau, tầm một năm sau đó, cô và Thủy Kim mới chính thức yêu nhau.

Những kí ức ngọt ngào vây quanh đại não Ngọc Ái, khiến cô càng lúc càng trở nên khó thở. Giọt nước mắt chực trào trong khóe mắt, lặng lẽ lăn xuống gò má ửng hồng. Cô biết, biết rằng khi này bản thân chẳng khác gì một con chuột lấm lem với lớp mascara nhòe màu.

Quỳnh Hoa buông chén cơm, luống cuống đến cạnh Ái. Ôm bờ vai gầy kia vào lòng, cô nàng nhỏ giọng vỗ về:

"Có chuyện gì sao?"

"Không... không có gì đâu... chỉ là bụi bay vào mắt..." Ngọc Ái nức nở trong vòng tay Hoa. Cô không ngừng lấy tay dụi vào mắt.

Tuấn Thiện im lặng liếc nhìn người chị của mình. Có lẽ, mọi thứ đang đúng như cậu nghĩ. Dù chỉ là ngờ ngợ, nhưng nó đã quá rõ ràng.

Đợi bóng dáng Ái khuất dần sau cầu thang, đôi mắt màu nâu quyến rũ khẽ ánh lên tia buồn bã. Thở dài nhìn cô vợ cạnh bên, Thiện nhỏ giọng nói:

"Sau này em dành tí thời gian tâm sự với Ái giúp anh được không? Anh thấy rằng chị ấy đang giấu chúng ta gì đó, có thể là chuyện công việc chẳng hạn..." Nhưng cậu vẫn chắc rằng điều Ái giấu lại chính là chuyện tình cảm.

Quỳnh Hoa giương tròn đôi mắt hạnh nhân, khẽ gật đầu với lời đề nghị của chồng. Cả hai lẳng lặng dùng tiếp bữa cơm, không khí ấm cúng lúc nãy như trùng hẳn đi.

Để toàn bộ mâm cơm cho Tuấn Thiện dọn dẹp, Hoa lên sảnh khách ngồi đọc sách. Vì nương theo sở thích của vợ, cậu chàng đã cất công mua thêm vài chiếc kệ sách lớn, đặt khắp phòng khách cũng như là trong phòng ngủ của cả hai.

Đọc được một tí, điện thoại bên người reo lên inh ỏi. Hoa đặt cuốn sách trên đùi, dựa vào lưng ghế sofa màu vàng nhạt và bật cuộc gọi. Bên kia đầu dây không ai khác chính là người chị thân quen – Thủy Kim.

Sau một màn chào hỏi thân tình, Kim mới vào chủ đề chính. Ấp úng hồi lâu, chị mới chầm chậm cất lời:

"Hôm nay, chị có khám cho chị chồng em. Dạo này em ấy như thế nào, bộ bận rộn lắm sao?"

Quỳnh Hoa nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó khẽ thở dài:

"Em cũng không biết, nhưng thấy chị ấy dạo này cũng ít qua thăm vợ chồng em. Nên chắc có lẽ là vậy, mà Ái bị làm sao hả chị?"

"Chỉ là rối loạn nội tiết tố do stress."

"Em hiểu rồi, để bữa nào chị ấy qua chơi, em sẽ thử khuyên Ái nghỉ ngơi." Hoa nói.

Bên tai, Quỳnh Hoa lờ mờ nghe thấy tiếng cười của Thủy Kim. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại nhận ra vẻ cay đắng trong đó.

"Em nhớ khuyên Ái là đừng thức khuya, phải ăn đúng giờ, đúng cử. Không nên nghĩ ngợi nhiều, việc nào qua thì cứ để nó qua đi. Cố nhớ lại chỉ làm mình thêm nhọc lòng." Kim tỉ tê nói một tràng dài.

Hoa ngơ ngác gật đầu. Sao càng nghe, cô lại càng thấy nó cứ sai sai. Lời khuyên này thoạt nhìn giống như vị bác sĩ đang nói với bệnh nhân, nhưng mà, càng lúc lại càng giống như một cặp tình lữ đang giận dỗi, kiếm người trung gian "trao đổi" thư tín vậy.

Quỳnh Hoa vội vàng lắc đầu, nhằm xua tan cái suy nghĩ viển vông đó ra khỏi đầu. Không có vụ đó, hai người họ chỉ quen biết sơ sơ thông qua Tuấn Thiện thì lấy đâu ra mà yêu nhau được? Có thì hai vợ chồng cô phải biết trước tiên chứ?

Trước khi cúp điện thoại, Thủy Kim bên kia còn bồi thêm một câu:

"Nhờ em nha Hoa. À mà, mai quán nhà em mở mà nhỉ? Chị qua chơi nhé."

"Dạ chị, quán em mở suốt cả tuần, chị rảnh cứ ghé qua. Còn vụ Ái thì em sẽ chuyển lời."

"Cảm ơn em." Kim cảm kích trả lời.

Sau khi cúp máy, Thủy Kim mệt mỏi gục xuống chiếc bàn làm việc. Đôi mắt đen láy như chứa cả hàng vạn lời tâm sự khó bộc lộ. Ngẩn người nhìn vô định vào cánh cửa gỗ một hồi lâu, giọng nói của chị điều dưỡng từ bên ngoài vọng vào, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man:

"Bác Kim, sản phụ giường số tám báo rằng đang cảm thấy khó chịu ở vùng bụng. Em ra kiểm tra giúp chị nha."

"Dạ, đợi em một chút." Kim chỉnh lại gọng kính và lấy chiếc áo blouse đang treo hờ trên ghế khoác vào. Vỗ nhẹ lên mặt vài cái, chị nở nụ cười nhẹ quen thuộc, mở cửa bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro