Chương 4 - Chăm bệnh
Ngọc Ái từ từ mở mắt, cơn đau đầu tựa búa nổ quẩn quanh trong đại não khiến cô như muốn ngất lịm đi. Dưới bụng, dạ dày vang lên vài tiếng kêu như muốn báo hiệu với não rằng "hãy cho tôi ăn đi, không tôi sẽ chết mất".
Ngơ ngác nhìn lên trần nhà màu trắng tinh khiết, vài chỗ có vết ố loang lổ, Ái càng thêm phần hoang mang. Mùi cồn pha lẫn mùi dịch máu len lỏi xộc qua chóp mũi, làm cho cô không nhịn được phải nhíu nhẹ hàng mày. Quay sang nhìn cánh tay phải ê nhức vì đang truyền dịch, Ái mới nhận ra rằng giờ bản thân đang ở bệnh viện.
Thật là xui xẻo làm sao khi trong một tháng mà phải vào bệnh viện tận hai lần. Nhưng lúc nãy cô còn khỏe lắm mà? Sao hiện tại lại nằm ở đây rồi nhỉ?
Giọng nói trầm ấm của người phụ nữ bỗng vang vọng vào bên tai cô. Càng nghe, Ngọc Ái càng cảm thấy giọng này rất quen, nhưng lại không thể nhớ nổi chủ nhân của nó là ai:
"Em tỉnh rồi sao? Dạo này có phải không ăn không ngủ, cày ngày cày đêm trong công ty? Chị biết tiền bạc là quan trọng nhưng cũng không được bỏ bê sức khỏe vậy được đâu."
Ái vội vàng quay mặt sang hướng phát ra tiếng nói. Trước mắt cô là một cô gái rất xinh với mái tóc đuôi ngựa đáng yêu. Đặc biệt khi người này cười lên, còn lộ chiếc răng khểnh nhỏ, trông khá duyên.
Cô gái khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh tươm. Tuy vẫn toát ra phong thái đĩnh đạc của một vị bác sĩ, nhưng khác với Thủy Kim – người có phần nghiêm chỉnh quá đà thì cô gái này lại trông có vẻ dễ gần hơn.
Ái liếc mắt nhìn sang thẻ nhân viên được treo hờ ngay góc trái chiếc áo blouse. Nguyễn Trần Trúc Vy, bác sĩ khoa Nội thần kinh.
"Em không nhớ chị hả? Hồi đó hai chị em mình có gặp qua vài ba lần trong quán cà phê em làm thêm á." Vy chỉ vào mặt mình, nghiêng đầu hỏi Ái.
Ngọc Ái nhếch nhẹ khóe môi, ngượng ngùng gãi mặt. Hồi ấy cô có đi làm thêm ở quán cà phê gần trường đại học Y, nên cũng quen mặt được vài ba bạn sinh viên trong đó. Nhưng người trước mắt thì cô lại không tài nào nhớ nổi.
"Chắc em chỉ nhớ mỗi Kim. Chị là Vy, cái đứa mà lâu lâu đi học nhóm chung với nhỏ nè." Vy vẫn cố gắng gợi nhớ kí ức trong đầu Ái.
Nhắc đến đây, cô mới ngờ ngợ ra Trúc Vy là ai. Đó là cô bạn cùng lớp đại học với Thủy Kim. Và cả hai cũng thường xuyên ghé qua quán, nơi cô làm, để cùng nhau học bài, làm việc nhóm. Khác với Kim, ngày nào cũng đến thì Vy lại ít đến hơn, tầm vài tuần mới thấy một lần.
Dù Trúc Vy ghé khá thường nhưng cô vẫn không thể nhận ra được chị ấy. Có lẽ là do lâu quá không gặp nên mảng kí ức xa xưa ấy cũng tan thành mây khói. Nhưng tại sao, những hồi ức mà cô muốn quên nhất, lại càng nhớ rõ ràng vậy?
"Em nhớ chị rồi. Giờ chị xinh quá nên em không nhận ra." Ái híp nhẹ đuôi mắt, nhỏ nhẹ cất lời.
Trúc Vy đỏ ửng gò má khi nghe lời khen từ Ngọc Ái. Khẽ hắng giọng, cô bỗng quay về dáng vẻ của vị bác sĩ nghiêm túc:
"Em ngất xỉu là do bị suy nhược cơ thể với tinh thần. Dạo này có gì khó khăn sao?"
"Dạ không ạ, chỉ là dạo này công việc nhiều quá nên em..." Ái siết chặt chiếc mền nhỏ.
"Cố gắng ăn uống đúng bữa, nghỉ ngơi đúng giờ. Em đừng ỷ mình còn trẻ nên sống buông thả, rước bệnh vào người có ngày." Vy nói tiếp.
Ngọc Ái cụp mắt, im lặng nhìn từng giọt dịch rơi xuống chiếc phễu nhỏ. Trúc Vy thấy vậy, thở dài lên tiếng:
"Giờ em nghỉ ngơi tí đi, người nhà em đang đi mua cơm cho em. Ăn xong, ở đây theo dõi thêm một đêm. Tình hình ổn thì sáng mai làm thủ tục xuất viện."
"Dạ em cảm ơn chị." Ái ấp úng nói.
"Không sao, người nhà cả mà. Mấy này có gì đâu." Vy cười xòa.
Trúc Vy tính xoay người rời đi thì thấy bóng dáng mảnh mai của ai đó đang đứng lấp ló ngay ngưỡng cửa, ngại ngùng không dám vào. Mái tóc đen xõa dài dưới cơn gió lành lạnh. Trên người chỉ khoác hờ chiếc áo khoác len mỏng tanh, bên trong là lớp váy sơ mi liền thân màu nâu nhạt.
"Vào đi, bộ không tính cho người ta ăn à?" Vy hững hờ nhìn Thủy Kim.
Kim nghe thế, vội vàng bước vào. Đặt tô cháo vừa mới mua xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh. Chị lúng túng nhìn Ái – người vẫn đang lạnh lùng ngoảnh mặt sang hướng khác, không thèm nhìn lấy chị một cái.
"Em ăn chút gì đó đi. Ăn xong rồi mình ngủ tiếp." Thủy Kim dịu dàng nói.
"Không, tôi không muốn ăn. Phiền chị về giúp cho."
Trúc Vy nở một nụ cười đầy gượng gạo nhìn người bạn của mình. Này là lỗi cô khi lúc Ái mới chuyển qua đây, cô đã nhanh nhảu nhận nhiệm vụ gọi cho người thân cô nàng. Vì khi đấy, Vy vừa nhìn thấy Ái là liền nhận người quen và nói rằng: "Người yêu của con bé này, là bạn tui nè. Để tui gọi cho."
Thật ra Vy biết tỏng là hai người này đã chia tay. Nhưng, vào tuần trước, lớp đại học của cô có tổ chức buổi họp lớp nho nhỏ. Thủy Kim chẳng hiểu vì lý do gì mà uống đến mức say bí tỉ, không nhận ra được trời trăng mây đất. Con nhỏ đó cứ dựa vào vai cô và lẩm bẩm gì mà "Ái ơi, chị sai rồi" hay là "chị hối hận quá".
Kim là đứa cực kỳ ì ạch, không bao giờ chịu nói ra tâm sự của mình. Nhỏ cứ toàn giấu nó vào sâu thẵm trái tim và tự mình gặm nhấm nỗi đau đó. Làm bạn với Kim hơn mười hai năm nay, Vy vẫn chưa thể hiểu hết suy nghĩ của người bạn này. Do là vậy nên khi Kim tỉ tê những lời ấy, Trúc Vy cũng cảm thấy rất sốc. Rốt cuộc là trong suốt bao lâu nay, nhỏ đã phải chịu đựng những gì?
Cho nên vào lúc đó, cô chỉ đơn thuần là muốn tạo điều kiện cho hai người hiểu nhau hơn, được thì sẽ quay về thuở ban đầu, thành một cặp đôi đáng yêu như thời đại học.
Trúc Vy vỗ vai Thủy Kim, thì thầm vào tai chị vài câu nói chỉ vừa đủ hai người nghe được. Nói xong, cô lấy cớ phải sang phòng kế bên khám tiếp, nên cũng rời đi khỏi phòng bệnh nhỏ.
Đợi Vy đi xa khuất, Kim chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế dành cho thân nhân. Ái nãy giờ vẫn nằm lì trên giường, không buồn động đậy tay chân. Cô lạnh lùng nhắm mắt lại, vờ như đã thiếp đi.
"Ngồi dậy đi nào, mình ăn tí cháo cho khỏe nè." Kim nâng cao tông giọng, giờ không khác gì là đang dỗ đứa trẻ bướng bỉnh ăn cơm.
"Không, phiền chị về cho." Ái gắt gỏng lên tiếng.
Thủy Kim thở dài, chị đi đến chỗ đầu giường, cầm lấy tay quay nhỏ để nâng Ngọc Ái ngồi dậy. Tuy vậy, Ái không những không cảm kích mà còn trừng chằm chằm vào chị:
"Tôi không ăn đâu, tôi thà chết chứ không ăn cháo của chị. Gọi Thiện vào đây!"
"Thiện phải trông Hoa, con bé đang mang thai mà." Kim ngồi xuống mép giường, múc một muỗng cháo lên sát cánh môi đang mím chặt kia.
"Tôi đã nói là tôi không ăn."
Kim giương đôi mắt đen láy lên nhìn Ái. Vành mắt lúc này có hơi ửng đỏ lên:
"Em ăn đi, ăn cho khỏe."
Ngọc Ái lạnh lùng quay mặt sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn long lanh đó. Chị ta giờ có tư cách để giở trò này sao? Không, không hề.
Nhưng chẳng hiểu sao, tim cô lúc này đập nhanh liên hồi. Cảm xúc trong người như muốn cồn cào lên. Giống như một loại phản xạ có điều kiện, khi thấy Kim giương tròn xoe cặp mắt bồ câu đó nhìn cô, cô đều không nhịn được mà thực hiện hết những yêu cầu từ chị ta, kể cả có viển vông đi chăng nữa.
"Chị bỏ muỗng xuống, để tôi tự ăn." Ái khàn giọng lên tiếng.
Kim đưa tô cháo nhỏ đến trước mặt cô. Dù cố cỡ nào, bàn tay vẫn không thể nào cầm muỗng lên được. Nó run lẩy bẩy từng cơn, khiến cô không thể làm chủ được động tác của mình.
Một bàn tay trắng trẻo với đường nét tinh tế nắm lấy chiếc muỗng, múc một ngụm cháo và từ từ tiến sát lên môi Ái:
"Há miệng ra, ăn nào." Thủy Kim cười nhẹ.
Bỗng chốc, Ngọc Ái như quay về ngày ấy. Đó là hôm vì dầm mưa quá lâu nên cô đã ngã bệnh. Chị ta vẫn dịu dàng như thế và cũng đút cô ăn như thế này.
Ái vô thức há to miệng, như chờ ai đó đút cháo cho mình. Vị cháo trắng nhạt nhẽo tràn ngập khắp khoang miệng, khiến cô khó thể nào nuốt nổi. Đến muỗng thứ hai, Ái khẽ khịt mũi và bặm chặt cánh môi, ngửa đầu sang hướng khác để tránh chiếc muỗng đó.
"Không có thịt sao?" Ngọc Ái tỏ ra ghét bỏ nói.
"Em đang bệnh, ăn thịt sẽ khó tiêu."
"Vậy thôi, tôi không ăn nữa."
Thủy Kim vẫn không hề rút muỗng về. Chị im lặng nhìn chằm chằm vào con người bướng bỉnh nào đó. Vài tia sáng long lanh từ đôi mắt đen láy như chiếu thẳng vào Ái, làm cô phải bất lực há miệng.
Nhìn tô cháo trên tay dần vơi đi, khóe môi của Kim chầm chậm nhếch cao lên. Bao nhiêu năm vẫn thế, con bé đều chịu thua trước đôi mắt này của chị. Nhưng chẳng biết sau đó chị nghĩ gì, cánh môi liền chua chát trùng xuống.
"Tôi no rồi. Cảm ơn, phiền chị về cho." Ái đợi Kim lau miệng cho mình xong liền hờ hững lên tiếng đuổi khách.
"Không được, vậy ai sẽ chăm sóc em?"
"Có bác sĩ ở đây mà? Còn có chị Vy nữa."
Thủy Kim kiên quyết không đồng ý, chị nói:
"Không, chị chăm sóc em thì sẽ tốt hơn."
"Đúng vậy, tối nay chị về nên ở đây không có ai bảo kê em đâu." Trúc Vy từ cửa phòng đi vào, cô nàng còn lém lỉnh chớp mắt vài cái: "Có bác sĩ gia đình bên cạnh, vậy mà dám nỡ đuổi về hả?"
"Sao cũng được, tùy ý mọi người." Ái lạnh lùng cất lời.
Kim đang định mở miệng nói gì đó, Vy cạnh bên đã nhanh chóng ra hiệu bảo chị gọt trái cây cho Ái. Như hiểu ý bạn, Thủy Kim liền xách giỏ táo mới mua ban nãy, ra ngoài hành lang.
Giờ trong phòng chỉ còn có Trúc Vy và Ngọc Ái. Không khí căng thẳng bỗng trở nên dịu bớt đi. Ngồi xuống chiếc ghế dành cho thân nhân, Vy dịu dàng cất lời:
"Thật ra chị có chuyện muốn nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro