Chương 5 - Liên hôn
"Dạ có gì sao chị?" Ái rướn cổ, gượng người ngồi dậy.
Thấy thế, Trúc Vy liền nhanh chóng đứng lên, đi đến mép giường đỡ lấy hai vai cô:
"Chị... xin lỗi vì khi nãy đã gọi cho Kim đến đây."
"Không sao đâu ạ." Ái trả lời.
Trúc Vy nhìn gương mặt xinh đẹp đang tái xanh vì thiếu chất của Ngọc Ái. Cánh môi khẽ khàng mấp máy, như muốn nói gì đó. Nhưng lời nói tựa hồ kẹt lại ở thanh quản, không thể cất lời.
Hít sâu một hơi, Vy nhắm mắt, lên tiếng:
"Thật ra... chị nghĩ Kim vẫn còn yêu em lắm. Lúc nãy, sau khi chị gọi cho nhỏ, nhỏ liền chạy một mạch đến đây. Gấp đến độ mà quên cởi áo blouse luôn."
Ái biết là bên ngành Y có một điều rất tối kị. Đó là không được mặc áo blouse ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Nhưng mà việc ấy cũng không đủ dữ kiện để kết luận Thủy Kim vẫn còn yêu. Có thể đơn thuần là do bản tính lương thiện của chị ta.
Thủy Kim chính là hình mẫu điển hình cho việc luôn quan tâm người khác thái quá đến mức quên đi bản thân mình.
"Chị biết em sẽ không tin lời chị nói. Nhưng mà..." Nói đến đây, Vy ấp úng: "những điều chị kể tiếp theo đều là thật."
Ngồi xuống mép giường, Vy bắt đầu kể cho Ái nghe chuyện của Kim vào ngày hôm ấy, cùng với những lời nói mớ kia. Ngọc Ái vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như cũ, có chút không mảy may quan tâm đến.
"Em tin chị. Chỉ là, nó giống như..." Im lặng chốc lát, cô nói thêm: "chị ta đang cảm thấy áy náy vì đã làm điều đó với em thôi. Con người Thủy Kim ấy mà, lúc nào cũng thích nhận lỗi sai về phần mình. Dù nó có khi còn phải chả phải là lỗi của chị ta."
Cong cong khóe mắt, Ái cười khẽ:
"Cảm ơn chị, nhưng mà nếu mục đích của chị là ở đây để bàn chuyện về Kim thì thật sự em không hề có hứng nghe đâu ạ. Em với chị ta đã kết thúc rồi và em cũng không có ý định sẽ quay lại."
Trúc Vy lúng túng gãi đầu, gương mặt xinh xắn ửng đỏ. Hắng giọng, cô nghiêm túc nói:
"Chị xin lỗi vì đã 'cầm đèn chạy trước ô tô', nhưng chị thật lòng vẫn muốn hai đứa quay lại."
"Không sao đâu, chị đừng xin lỗi em hoài chứ?" Ái cười xòa. Còn câu nói sau của Vy, cô chọn cách làm lơ.
Trúc Vy nhoẻn miệng cười, lộ ra chiếc răng khểnh đầy đáng yêu. Trước khi rời đi, cô vờ nghiêm mặt, lạnh lùng nhắc nhở:
"Sau này, không được làm việc quá sức nữa. May mà lần này là suy nhược cơ thể, chứ không là cũng mệt thân đó. Và nhớ là, ngủ đủ giấc với ăn đúng bữa giúp tôi nha cô nương!" Dứt lời, cô không quên cốc nhẹ vào trán Ái: "Hôm nay để Kim chăm em một hôm đi? Dù gì nhỏ cũng ở đây rồi, với lại chị nghĩ em cũng không muốn làm phiền gia đình đâu nhỉ?"
Thật ra ban đầu Ái không định gọi cho người nhà vào. Dù sao thì cũng ở lại có một đêm, và cô không muốn vì điều này mà lại làm cho mẹ thêm lo lắng.
Nhưng cô cũng không muốn cho Thủy Kim ở lại. Ai đời mà để cho người yêu cũ chăm bệnh chứ? Dù chị ta có làm bác sĩ thì đã sao? Mặt cô làm gì mà dày đến vậy!
Ái nhíu mày, lắc đầu từ chối:
"Thế thì phiền chị ta quá. Em nghĩ một mình em ở đây là được rồi."
"Em ở một mình rồi tối lỡ có việc cần người giúp thì sao?" Vy hỏi.
"Không sao đâu chị, giờ em khỏe lắm. Em còn chạy ba vòng bệnh viện còn được."
Trúc Vy phì cười: "Nhưng chị vẫn không an tâm. Một mình ở bệnh viện vào đêm hôm, chán lắm." Dừng lại một lát, cô nói thêm: "Có người bầu bạn vẫn hơn mà? Thế nhé, chị phải đi rồi."
Ngọc Ái lúc này chỉ biết thở dài bất lực. Bộ bác sĩ nào cũng vậy sao? Luôn thích xía vào chuyện của người khác.
Có lẽ vì thuốc ngủ đã ngấm vào máu, nên giờ đây hai mí mắt như chuẩn bị lao vào đánh nhau, giật giật không ngừng. Từ từ trượt người nằm xuống giường, Ái mơ màng thiếp đi.
Thủy Kim mang dĩa táo được gọt sạch sẽ bước vào. Đặt dĩa lên bàn, chị từ từ ngồi xuống chiếc ghế thân nhân, im lặng ngắm nhìn Ngọc Ái. Vươn tay sờ nhẹ lên mái tóc nâu e ấp ửng hồng dưới lớp đèn nhàn nhạt, chị chầm rãi dời ngón tay xuống mắt, mũi và môi. Nhắm lại hàng mi, Kim khẽ khàng phác thảo lại toàn bộ đường nét gương mặt của Ái vào trong kí ức.
Em ấy thật ra vẫn như xưa, chỉ là không còn nét hoạt bát, vui vẻ nữa.
Nhớ lại gương mặt lém lỉnh của Ngọc Ái hồi đại học, Thủy Kim vô thức bật cười. Những hồi ức xưa cũ như thác nước, ào ạt chảy hết ra ngoài. Vui có, buồn cũng có nhưng thứ cuối cùng đọng lại, là sự hối tiếc.
Đúng vậy, là hối tiếc.
Chị hối hận vì hồi đó đã trót dại đồng ý nhận lời yêu, khờ khạo tin rằng tình yêu sẽ đánh bại hết tất cả, bao gồm cả định kiến. Trên tất cả, chị hận nhất chính là bản thân mình, vì đã quá yếu mềm...
Chỉ vì vài câu nói của người đó mà chị đã lung lay ý chí. Cuối cùng, đành phải tự tay chấm dứt mối tình đầu tiên của mình.
Lúc đó chị có đau không?
Đau chứ, ai mà không đau. Nhưng mà, vì tương lai cả hai, chị phải bắt buộc làm thế.
Đúng vậy, vì tương lai.
Điện thoại bên người khẽ rung, Thủy Kim nhẹ nhàng đứng lên, rón rén ra khỏi phòng. Khuất mình trong góc hành lang vắng lặng, chị nghe máy.
"Tôi nghe nói cô đã về nước?" Giọng nữ đanh thép từ bên đầu dây đối diện vang lên.
"Vừa về."
Bên kia cười khẽ một tiếng, Kim không nhịn được mà nhíu nhẹ hàng mày. Người này chị biết rất rõ, lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững, không quan tâm đến sự đời. Lần này chị ta gọi như thế, chắc chắn là có việc.
"Có việc gì sao?" Đối với người phụ nữ này, Thủy Kim không thể nào kiên nhẫn được.
"Tôi hỏi thăm em gái mình một tí không được sao?"
Nghe từ "em gái" xong, Kim bỗng rùng mình. Chị với chị ta mà là chị em sao? Đúng về mặt huyết thống thì có tí ti đấy, nhưng đó giờ cả hai có bao giờ công nhận mối quan hệ này đâu?
"Vào chủ đề chính đi." Kim nắm chặt gấu váy, nhàn nhạt cất lời.
"Thôi được rồi, tôi làm gì đủ tư cách làm chị hai chứ? Đến cả em gái còn không muốn nhận người chị này."
"Không nói thì tôi cúp máy nhé?" Kim hơi nâng tông giọng.
"Hình như đứa em trai bé bỏng của cô năm nay hai lăm rồi nhỉ?" Bên kia đột nhiên lái qua chủ đề khác.
"Thì sao?"
Minh Nguyệt bên đầu dây đối diện khẽ bật cười. Bâng quơ nghịch cây bút trong tay, chị nói tiếp:
"Thì mẹ cô đang ráo riết tìm chồng cho cô đấy chứ sao, kiếm một người con rể có gia thế hiển hách để củng cố địa vị trong nhà. Kế này quá hay!"
"Tôi tưởng chị đã biết từ đầu?" Dựa người vào tường, Thủy Kim hờ hững nói.
"Lý do cô về đây, đến cả người ngốc còn biết. Lần này tôi gọi cho cô để muốn báo rằng bà ta đã tìm được người phù hợp cho cô rồi."
"Ai?"
Mân mê sấp tài liệu nhỏ, Nguyệt nhếch môi cười mỉm. Ngón trỏ từ từ chạm vào bức ảnh chân dung của người đàn ông đang cười chói lọi, sau đó di chuyển xuống hàng chữ chi chít phía dưới. Im lặng hồi lâu, chị dùng thái độ ngả ngớn nói:
"Trương Nam Phong, ba mươi mốt tuổi. Con trai thứ ba của tập đoàn Vạn Phúc. Cậu này thì gì cũng ổn, chỉ bị một cái là..."
"Là gì?" Kim rất ghét thái độ lấp lửng này của chị ta.
"Scandal tình ái nhiều vô số kể. Thật ra nó cũng khá thường với cái giới phức tạp này thôi, nhưng mà... đối tượng của cậu ta thì toàn là nam." Chép miệng một tiếng, Nguyệt nói tiếp: "Vợ les chồng gay sao? Cuộc hôn nhân buồn cười gì thế này?"
Không đợi Thủy Kim kịp phản ứng, Minh Nguyệt lại tiếp lời:
"Tôi cứ tưởng là bà ta sẽ tìm cho cô ông chú trung niên nào đó. Ai mà có dè lại moi được một cậu chàng trông khá điển trai. Thôi thì bà ta cũng còn có tí lương tâm đi, hôn nhân này tính ra không tệ."
Vươn tay xoa mũi, Kim thở hắt một hơi. Việc người mẹ này kiếm cho chị "người chồng" như vậy, nói thật thì khó ai mà tin nổi. Vì với lòng tham của bà ta, chuyện nào cũng có thể làm được, bao gồm chuyện đem chị gả cho một cụ ông giàu có sắp lìa đời chẳng hạn.
"Yên tâm đi, tôi đã hứa với cô rồi. Chuyện này cứ để bên tôi giải quyết. Dù sao theo hợp đồng thì đây là nghĩa vụ của bên tôi mà." Nguyệt thu lại thái độ cà lơ phất phơ lúc nãy, trở về với con người nghiêm túc thường ngày.
"Cảm ơn chị." Kim nói.
"Không có gì. Mà nè, tôi biết là cô gấp lắm rồi, nhưng bây giờ tém lại đi. Thời điểm này chưa thích hợp để nối lại tình xưa đâu."
Khẽ hắng giọng, Thủy Kim cố che giấu đi vẻ ngượng ngùng trên gò má:
"Sao chị biết?"
"Nói nhỏ cho cô nghe nè, không phải chỉ có bà ta mới biết theo dõi cô đâu."
"Chị!"
"Chuyện tôi muốn nói hết rồi, giờ quay lại chăm bé yêu của cô đi. Yên tâm là chuyện mấy ngày nay của cô, bà ta vẫn chưa biết đâu. Nhưng sức tôi có hạn, không thể bảo kê cô suốt được. Nên là hạn chế được nào thì cứ hạn chế, để tránh gây phiền phức."
"Cảm ơn chị nhiều." Kim dịu giọng, nói.
Trong phòng, Ngọc Ái đã tỉnh giấc. Cô thẫn thờ nhìn xa xăm vào cánh cửa lớn. Chẳng hiểu vì sao, khi không thấy Thủy Kim ở đây, trong lòng lại có chút bồi hồi khó tả, vừa muốn chị ta rời khỏi, nhưng lại không muốn chị ta rời đi.
Rướn người ngồi dậy, Ái tập tễnh đi ra khỏi phòng. Ngoài hành lang, ngoại trừ mấy cô bé sinh viên thực tập đang vật vờ nằm trên hàng ghế ngồi thì chẳng thấy bóng dáng của một ai cả. Từ từ đến chỗ quầy thuốc nhỏ, cô hỏi chị điều dưỡng trực quầy:
"Chị ơi, cho em hỏi, nếu giờ em về luôn thì có được không ạ?"
"Bệnh nhân nào đây? Về phòng đi, giờ này ai mà làm thủ tục xuất viện cho chị được?" Chị điều dưỡng không thèm ngẩng mặt lên, vẫn cắm cúi gõ phím.
Ngọc Ái thở dài, chuẩn bị quay người vào phòng. Dù khá thất vọng với câu trả lời của chị điều dưỡng, nhưng khóe môi lại không nhịn được nhếch lên. Nhìn bóng dáng mảnh mai của Thủy Kim hốt hoảng đến gần, Ái chỉ biết lắc đầu bất lực.
Có lẽ, hôm nay đành phải ở cùng chị ta một đêm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro