Chương 6 - Công chúa

"Đúng là con của kẻ thứ ba, đều lẳng lơ như nhau."

"Mày thích sách phải không? Thế thì tao cho mày ăn đủ. Nhai hết đống giấy đó liền cho tao!"

Thủy Kim bạnh cứng quai hàm, bất lực nhai từng trang sách mà lũ kia dúi vào miệng. Vị đắng ngắt đọng trên đầu lưỡi, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má. Miếng giấy trong miệng càng nhai thì càng dính, không thể nào nuốt nổi. Tầm mắt bắt đầu nhòe đi, chị chẳng còn nhìn rõ phía trước có bao nhiêu người. Năm hay là sáu nhỉ...

"Con của người thứ ba thì là con của người thứ ba, họ làm gì có tội chứ? Không lẽ nói họ sai vì đã đầu thai vào sai chỗ sao?"

Gương mặt bầu bĩnh, non nớt của cô nhóc Ngọc Ái hồi lớp mười bỗng hiện ra. Chất giọng lanh lảnh ấy tiếp tục nói:

"Em thích người ta là vì con người của họ. Chứ không phải là gia cảnh hay là vì cha mẹ người đó."

Kim giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh rơi đầy trán. Run rẩy nắm chặt chăn, chị chầm chậm ngồi dậy. Trong căn phòng tối đen như mực, trừ đóm đèn nhấp nháy trên máy lạnh ra thì mọi thứ đều bị bóng tối che khuất, không thể thấy được gì.

Loạng choạng đi đến giường bệnh, Kim thơ thẫn ngồi xuống mép giường. Chẳng hiểu sao, đôi mắt bỗng trở nên nóng hổi, nước mắt cũng chực trào trong khóe mi. Cố nén tiếng khóc khe khẽ trong cổ họng, Kim run run nức nở.

Có lẽ, con người ta sẽ thể hiện cảm xúc dữ dội nhất là trong đêm tối.

Kim không biết, nhưng vào lúc này, chị chỉ biết rằng lý trí của mình đã hòa vào màn đêm, xúc cảm dần chiếm đóng tâm trí. Mọi sự tủi thân cứ thế mà tuôn trào.

Ngọc Ái mơ màng mở mắt, theo quán tính, cô dịu dàng ôm Thủy Kim vào lồng ngực như một thói quen khó bỏ. Vỗ vỗ nhẹ lên vai chị, cô nhỏ giọng thủ thỉ:

"Thôi không khóc, không khóc."

Kim thoáng khựng người. Lúng túng dựa lên vai Ái, chị chầm chậm vòng tay qua eo cô. Tiếng khóc càng lớn dần, ướt đẫm một mảng lớn trên áo Ái.

"Đúng là đồ công chúa mít ướt, hở cái là khóc hoài." Ái làu bàu.

"Em... mới là công chúa..."

Hôn phớt lên trán Thủy Kim, Ngọc Ái nhẹ nhàng vỗ về:

"Rồi, em là công chúa. Ngủ đi, giờ khuya lắm công chúa Kim ạ." Nói xong, cô kéo Thủy Kim vào ngực, tay vẫn dịu dàng vuốt ve trên lưng chị, sau đó mơ mơ màng màng thiếp đi.

Kim đỏ ửng vành mắt, cố nhích người ngồi dậy. Nhưng càng động đậy thì Ái càng siết chặt vòng tay, khiến chị không thể nào thoát ra được. Vùi sâu vào ngực, Kim thút thít hít hà hương thơm thoang thoảng trên người Ái. Cả người bỗng chốc nhẹ hẳn, tâm tình cũng trở nên thư thái.

Ôm chặt lấy cô, chị thơ thẫn nghĩ ngợi, mai khi Ái tỉnh dậy thì chị phải giải thích sao đây nhỉ?

Thôi kệ, này là do em ấy chủ động ôm mà.

Nghĩ vẩn vơ hồi lâu, Kim mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nụ cười trên môi nhẹ nhàng nhoẻn lên cao, hai hạt gạo nhỏ lờ mờ hiện ra.

------------------

Ngọc Ái nhíu mày, trong lòng không khỏi thắc mắc, sao vai cô lại thấy nặng nặng, gối ôm cũng đâu có nặng đến thế đâu?

Hé mắt ra, Ái như đứng hình. Kim đang nằm bên cạnh, hơi thở ấm áp từ chị khẽ khàng phà qua bên tai cô. Nửa gương mặt xinh đẹp của Thủy Kim dần lộ trước nắng, hàng mi dài rũ xuống khóe mi và nhẹ nhàng ôm lấy nó.

Ngọc Ái sững người, cô vô thức vươn tay sờ nhẹ lên hai lõm nhỏ ở khóe miệng Thủy Kim. Nhưng vừa mới chạm vào chúng, cô đã rụt tay về. Từ từ lách người ngồi dậy, Ái sau đó vội vàng rời khỏi giường.

Vệ sinh cá nhân xong, Ái ngồi thần trên ghế thân nhân. Nhìn Kim đang say giấc trên giường, cô có thể thấy được quầng thâm lờ mờ trên bọng mắt của chị ta. Cúi xuống nhìn xuống bàn tay, Ái bỗng nhớ lại xúc cảm mềm mại lúc nãy, trống ngực bắt đầu đập loạn xạ. Thế nhưng, cảm xúc bộn rộn đó chỉ kéo dài trong giây lát.

Trúc Vy gõ nhẹ cửa rồi bước vào. Nhìn sang Ngọc Ái đang ngồi trên ghế thân nhân, cô liền quay sang nhìn Thủy Kim, người vẫn còn ngủ ngon lành trên gường, trong lòng không khỏi tự hỏi, rốt cuộc ai mới là người bệnh vậy.

"Em sao rồi?" Vy hỏi.

"Dạ em ổn ạ."

Trúc Vy nghe thế thì khẽ gật đầu và bắt đầu khám sơ qua cho Ngọc Ái.

"Tình hình này là xuất viện được rồi. Nhưng nhớ là phải ăn uống đầy đủ nha cô nương." Vy tháo ống nghe, cười khì nhắc nhở.

"Dạ."

"Ủa mà cho chị hỏi, Kim ngủ trên giường vậy thì tối qua em ngủ ở đâu?"

Ái ấp úng trả lời:

"Em ngủ ở đằng kia." Nói xong cô chỉ vào chỗ ngủ hôm qua của Kim.

"Em đừng có chiều nhỏ nữa. Em mới là người bệnh đó." Trúc Vy cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra hững hờ.

Ngọc Ái lúng túng gãi má, ngượng ngùng gật đầu. Trúc Vy thoáng thấy Thủy Kim cựa mình, chuẩn bị tỉnh giấc thì liền lấy cớ chuồn đi. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, không khí bỗng trở nên gượng gạo hẳn.

"Vy vừa mới tới sao?" Thủy Kim mơ màng dụi mắt.

"Ừm, chị mau dậy đi. Chuẩn bị xuất viện." Dừng lại một lát, Ái quay sang nhìn chị: "Mà sao chị lại ở trên giường tôi thế?"

Thủy Kim bừng tỉnh, vành tai bỗng đỏ lựng lên. Mím môi ngồi dậy, chị nhỏ giọng giải thích:

"Chị cũng không biết nữa, chắc lại bị mộng du." Có lẽ Ái đã quên hết chuyện của tối hôm qua rồi.

Ngọc Ái hơi chau mày, có vẻ không tin lời chị cho lắm. Nhưng Ái cũng lười hỏi tiếp, cô chỉ lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc của mình.

"Nhanh lên đi, tôi còn phải về công ti nữa." Ái lạnh lùng nói.

"Em vừa mới hết bệnh mà?" Giọng điệu của Kim có vẻ gấp gáp.

"Thì sao? Không đi làm thì ai nuôi tôi? Chị hả?"

Thủy Kim định gật đầu, nhưng sau đó chị chua chát cất lại những lời muốn nói vào trong lòng và lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngọc Ái bật cười cay đắng, cánh môi nhoẻn nhẹ rồi trùng xuống hẳn. Đôi mắt hiu hắt vài đóm sáng mờ mịt và nó không thể xua tan đi màn sương đang bao phủ khắp tâm trí cô.

Không đợi Thủy Kim trở về, Ngọc Ái đã đi đến quầy thủ tục.

"Sao? Viện phí của em đã có người thanh toán?" Ái ngờ nghệch hỏi lại.

"Đúng vậy, viện phí của chị hôm qua có người đến đóng trước rồi ạ." Nhân viên thu ngân trả lời.

"Vậy chị cho em hỏi, viện phí của em là nhiêu thế?"

"Đợi em xíu nha." Nhân viên thu ngân gõ phím rồi nói: "Của chị là phòng VIP một người, tiền phòng là bốn triệu một ngày ạ."

"Bốn triệu?" Ái hốt hoảng nói.

"Dạ, đó là chưa tính tiền thuốc với tiền thủ thuật nữa ạ."

"Vậy tiền tổng của em là nhiêu thế chị?"

"Sáu triệu ạ."

Ngọc Ái choáng váng mặt mày, thơ thẫn ra khỏi bệnh viện. Viện phí này dù không phải là cao lắm, so với viện phí ở bệnh viện Quốc tế kia thì còn thua xa, nhưng nó cũng xấp xỉ nửa tháng lương của cô luôn rồi còn đâu?

Ngước nhìn lên bầu trời xanh mướt, Ái không khỏi cảm thán, bác sĩ dạo này chịu chơi đến vậy sao?

Ngồi vào taxi, Ngọc Ái liền gọi cho Tuấn Thiện, đợi vài phút, đầu dây bên kia mới bắt máy. Nhìn những tòa nhà đang dần đổ ngược ra sau, Ái chưa kịp mở lời thì Thiện bên kia đã giành nói trước:

"Có chuyện gì sao?"

"Em giờ có rảnh không?" Ái ngập ngừng hỏi.

"Giờ cũng rảnh, sao vậy?"

"Em chuyển cho ừm... Thủy Kim sáu triệu giúp chị được không? Chút chị gửi lại cho em."

"Hả?" Thiện mờ mịt hỏi lại.

"Do hôm qua chị đi mua đồ mà quên đem tiền, cũng may là vô tình gặp ừm... Thủy Kim ở đó nên chị ta cho chị mượn đỡ. Mà bị một cái là chị cũng không có số liên hệ với chị ta, nên em giúp chị nha."

"Làm gì cũng hậu đa hậu đậu, may mà lần này gặp chị Kim đó." Thở hắt một hơi, Tuấn Thiện nói tiếp: "Được rồi, chút tôi gửi cho."

"Cảm ơn em nhiều."

"Không có gì nữa thì tôi cúp máy nha?" Thiện nói.

"À có này nữa, chị tính xin nghỉ phép một tuần để sang Đài Loan thăm cô ba."

"Rồi sao?"

"Ừm... có gì em giấu vụ đó giúp chị nha. Ba mẹ có hỏi thì nhớ nói chị đi công tác." Ba mẹ cô có vẻ không thích cô ba, vì một số lý do... hơi khó nói.

"Biết rồi, mà bà cũng nên nói với ba mẹ một tiếng. Chừng nào đi thì nhớ báo trước, để tôi tiễn bà ra sân bay."

Cúp máy, Ái tiếp tục gọi cho cấp trên. Chưa kịp xin nghỉ thì sếp đã duyệt cho cô nghỉ hẳn hai tuần. Có lẽ là vì vụ hôm qua đã làm chấn động cả công ti, nên ông chú đó mới ưu ái cho cô như thế.

Taxi dừng trước khu chung cư cao cấp, Ái nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe. Năm năm trước, khi mới vào công ti game làm việc, vì nhà mẹ quá xa nơi làm nên ba cô đã bỏ tiền mua cho cô căn chung cư trong khu này.

Mẹ cô hay bảo rằng, trong nhà này không có ai thương cô bằng ba cô cả. Ông chiều cô đến mức mà cô muốn gì là ông sẽ cố gắng mang nó về. Hồi nhỏ có một lần cô vòi ông con búp bê sứ của Nga, thế là ông liền tức tốc nhờ đồng nghiệp đang công tác ở Đại Sứ Quán Nga mua giúp năm con búp bê sứ hàng hiếm. Mà thật ra đến tận bây giờ, ông cũng vẫn cưng chiều cô như thời thưở bé.

Do đó, Thủy Kim hồi đó hay nói rằng người thật sự giống công chúa nhỏ là cô, một nàng công chúa luôn được sống trong sự thương yêu và quan tâm của gia đình và bạn bè. Nhưng cô lại không nghĩ vậy, cô lại nói chị ta mới là công chúa, bởi vì hào quang mà chị ta toát ra lại y hệt những nàng công chúa thơ mộng trong thế giới Disney.

Thế ai mới là công chúa?

Ái không biết, nhưng cô chắc chắn một điều rằng, trong lòng cô khi đó, Kim chính là nàng công chúa đích thực.

Mở cửa vào nhà, Ái liền quăng túi xách lên ghế sofa. Cởi vài nút áo sơ mi, cô mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Lấy chiếc vali nhỏ ở dưới gầm giường, Ái nhanh chóng dọn quần áo và chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi sắp đến.

Dọn hành lý xong, cô mới mở điện thoại lên và đặt vé máy bay đến Đài Loan sớm nhất:

"Ngày mai mười giờ trưa cất cánh? Cũng được đi."

Hoàn tất thủ tục đặt vé điện tử, Ngọc Ái ngã nhào xuống giường. Trong lòng cô từ sáng đến giờ vẫn cứ gờn gợn một cơn sóng kì lạ, đặc biệt là khi nghĩ đến Thủy Kim, cơn sóng đó lại cuộn trào hơn nữa.

Có lẽ những nỗi niềm ngổn ngang này, chỉ có cô ba mới giúp cô giải tỏa được chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro