Chương 1.
Bốn giờ sáng.
Gió thổi buốt từ rừng thông phía xa mang theo hơi lạnh tê tái. Mặt đất còn đẫm hơi sương, đàn chim chưa kịp rời tổ. Cả thế giới dường như còn ngủ vùi trong chiếc chăn ấm, chỉ riêng cô đứng thẳng giữa sân doanh trại, nơi tiếng giày nhà binh vừa dứt, sự im lặng lập tức kéo căng như dây thép.
Tịnh Hy hít một hơi dài. Không khí nơi này khác hẳn thành phố nơi cô đã bỏ lại sau lưng. Ở đây, không có những tấm rèm buông hờ, không có tiếng xe hối hả… không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến người cũ.
Cô tưởng là vậy.
Cô nhập ngũ vì muốn bắt đầu lại. Không ai cần biết cô là ai. Không ai đoán được trong lòng cô từng có một cuộc tình khiến bản thân còn hơn cả kiệt sức.
Nhưng ông trời có vẻ không thích cho cô thời gian để quên.
Buổi điểm danh đầu tiên, tất cả tân binh đứng thành hàng, tay nắm, chân chụm.
Tên cô được xướng lên.
"Tịnh Hy."
Giọng người đọc vang lên rõ, thấp, và cực kỳ quen thuộc. Giọng nói từng là cả một bầu trời thanh xuân, từng dịu như nắng ấm khi nói: "Tiểu Hy, chờ anh chút thôi..."
Rồi tan biến như gió lạnh trong một đêm không trăng.
Cô chỉ cần 0.5 giây để nhận ra.
Không phải vì giọng anh đặc biệt. Mà bởi vì nó, từng in trong tim cô suốt bao năm, không thể nào lẫn đi được.
Cô không ngẩng đầu. Không được. Nếu ngẩng lên, cô biết mình sẽ nhìn thấy gì.
Một ánh mắt từng ôm cô vào lòng giữa sân ga.
Một người từng hứa bảo vệ cô đến khi trưởng thành.
Một bờ vai từng là nơi cô lấy hết dũng khí để tựa vào mỗi khi mệt nhoài.
Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước.
Giờ đây, anh đứng trước mặt cô trong bộ quân phục nghiêm trang, vai gắn hàm sĩ quan, nét mặt lạnh đến mức không tưởng. Không còn là chàng trai tựa đầu vào vai cô, cười vì trận mưa mùa hạ. Không còn hơi ấm từng giữ lấy tay cô thật chặt khi cô sợ bóng tối.
Giờ, anh là chỉ huy trưởng Lục Sâm.
Còn cô… chỉ là một tân binh thấp nhất trong hàng quân.
Môi cô khẽ mím. Tay siết chặt lấy gấu áo để nén cơn run rẩy trong lòng.
Anh bước ngang qua. Mùi gió phảng phất rơi bên áo anh, mang theo chút hương cũ… khiến tim cô lạc nhịp một giây.
Một giây thôi.
Rồi tất cả quay lại thành trống rỗng, như một hố sâu không đáy.
"Giữ thẳng người. Mắt nhìn về phía trước." Anh nói, giọng trầm và vô cảm.
Nói như chưa từng biết cô.
Nhìn như chưa từng thương cô.
Đứng gần nhưng xa đến mức nghẹn thở.
Và ngay lúc ấy, giữa thao trường giá lạnh, Tịnh Hy nhận ra.
Trái tim mình không chỉ từng tan vỡ…
Mà giờ lại phải học cách đứng im trước cơn bão mang tên Lục Sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro