Chương 3.
Trời đổ mưa từ chiều, đến tối thì nặng hạt, xối xả lên sân xi măng, tạo thành từng lớp trắng xoá mờ cả mắt nhìn. Đám tân binh đã rúc vào trong, một vài người còn chạy hốt hoảng vì quên mang quần áo phơi vào. Chỉ có Tịnh Hy vẫn ngồi lặng dưới mái hiên, cô không rời đi.
Cô ôm hai đầu gối, yên lặng như bóng đá giữa trời. Mưa bắn thành vệt, làm ướt nửa vạt áo nơi cô ngồi dựa sát tường. Tóc cô dính chặt vào thái dương, hơi lạnh thấm xuống da thịt, nhưng cô không nhúc nhích.
Cô chẳng rõ mình đang nghĩ gì nữa. Từ hôm nhập ngũ, trái tim cô như bị ai lấy đi mất một phần. Gặp lại anh – người từng là cả thanh xuân, dư âm ấy đủ khiến cô sụp đổ, nhưng cô vẫn cố đứng thẳng. Cố tỏ ra cứng rắn, để không ai thấy nỗi run rẩy trong mắt mình.
Gió mang theo tiếng bước chân nặng. Lục Sâm xuất hiện trong màn mưa như một vệt tối cao lớn, lặng lẽ tiến đến.
Anh dừng lại ngay sau lưng cô, nhìn mái tóc cô ướt nước mưa, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dài bị nén lại trong ngực anh.
Cô vẫn không biết anh ở đó. Hoặc… biết nhưng cố tình không nhìn.
Tịnh Hy từng mong chờ dáng người này trong mọi giấc mơ. Từng cầu mong anh quay lại, từng ảo tưởng rằng tình yêu đủ lớn để họ xóa bỏ hết đau thương. Nhưng bây giờ… cô chỉ muốn chạy khỏi anh, chạy khỏi cái cảm giác vừa đau vừa thương, vừa trách vừa nhớ.
Vậy mà, anh vẫn xuất hiện. Một lần nữa đứng chung khung hình với cô. Chỉ khác… là họ không còn đứng về phía nhau.
Lục Sâm cúi xuống, giọng anh khàn đi vì mưa lạnh.
"Đừng để mình bị cảm.”
Cô vẫn nhìn ra mưa. Ánh đèn chìa xuống đường ướt như mực. Giọng cô nhỏ, bình thản nhưng đau hơn cả tiếng khóc.
“Em quen rồi. Không còn ai lo cho em nữa đâu.”
Tim anh siết lại. Lòng bàn tay sau lưng anh khẽ run, móng tay bấm vào da đến đỏ lên. Anh có thể ra lệnh hàng trăm binh lính, giữ bình tĩnh khi đạn bay, tự mình chịu phạt thay đồng đội. Nhưng chỉ với một câu nói vô tình của cô, anh lại gần như không thể thở.
Anh không chịu được nữa. Lần đầu sau bao năm, anh thả bỏ vỏ bọc người thép, để trái tim lên tiếng. "Còn tôi.."
Cô khựng lại. Nhưng vẫn không quay lại nhìn anh. Không phải vì lạnh lùng. Mà vì cô sợ nếu nhìn vào đôi mắt đó, cô sẽ không còn đủ sức ghét anh nữa.
Cô cắn môi. “Anh không có quyền nói câu đó nữa.”
Tiếng mưa tràn xuống mái tôn, từng giọt bắn tung trên nền xi măng. Mỗi giây im lặng giữa họ như một trận chiến nặng nề.
Lại một lần nữa, anh bước sai một nhịp với cô. Lại một lần nữa, câu nói thật lòng trở thành lưỡi dao cứa vào người đang nghe.
Anh ngẩng đầu, khẽ thở, giọng nói như rơi vào khoảng không, quằn quại và bất lực..
“Không phải tôi hết yêu em.”
Không khí đông cứng.
Cô ngước mặt lên, lần đầu nhìn thẳng vào anh trong đêm mưa. Mắt cô ướt, mái tóc mềm phất phơ bên thái dương, môi khẽ run.
“…Thế thì tại sao? Tại sao anh lại bỏ rơi em?”
Anh nhắm mắt.
Cái nhắm mắt của một người đàn ông từng bước qua súng đạn, từng đứng giữa chiến tuyến sống chết, nhưng lại không dám đối diện sự thật trong ánh mắt người con gái từng yêu mình.
Anh buồn, nhưng nỗi buồn đó bị che đi bởi sự lựa chọn sai lầm 5 năm trước, và bị rèn cứng bởi hai chữ trách nhiệm.
"Tôi không thể kéo em vào cuộc đời của anh khi đó, vì nếu tôi làm vậy.. em sẽ phải chịu khổ."
Tiếng nói nhỏ nhưng như đập vào lồng ngực cô. Tịnh Hy không nói gì nữa. Giữa họ là một khoảng trời đau thương không tên. Một khoảng trời mà đã đi qua, không bao giờ có thể trở lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến mái hiên bật nước lên người cả hai. Nhưng cả anh và cô đều không động đậy, như thể họ đã quen sống trong ướt lạnh của cơn mưa này từ lâu.
Anh nhìn cô rất lâu, như tự trừng phạt mình vì để cô phải đau đến thế.
"Tịnh Hy…” Anh gọi tên cô, nhẹ mà trĩu nặng, như treo theo cả trái tim anh trong lời nói.
“Tôi chưa từng hết yêu. Chỉ là… tôi không còn đủ tư cách đứng bên cạnh em nữa.”
Đôi mắt cô chớp một cái, rồi khép lại, như đang cố kìm nén. Mưa giăng như tấm màn, che đi biểu cảm hai người.
Một lần nữa, họ đứng cạnh nhau dưới trời mưa, như năm nào.
Nhưng tất cả đã đổi sắc, đổi tình, đổi đối phương.
Lần này, anh là người rời đi trước.
Bỏ lại cô, bên cạnh tiếng mưa rả rích bên ngoài, và trái tim còn chưa kịp khô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro