Chương 6.
Sân tập đêm chìm trong ánh đèn vàng nhợt nhạt, thứ ánh sáng như kéo bóng người dài ra, mỏng như sợi chỉ sắp đứt. Không còn tiếng gọi tập luyện, không còn bụi đất tung mù… Chỉ còn hai kẻ từng thương nhau đến trăm lần đau, mà vẫn đứng thẳng như đang chờ lệnh.
Tịnh Hy đặt túi y tế xuống bậc thềm. Tay cô vẫn còn hơi run vì tiếng súng nổ lúc chiều. Vụ nổ giả lập khiến cô loạng choạng, suýt mất thăng bằng. Nhưng điều khiến cô nghẹt thở nhất không phải là tiếng đạn… mà là tiếng ai đó thét gọi tên cô, chẳng chút quân hàm, chẳng chút phép tắc.
Lục Sâm bước ra từ góc tối. Bộ quân phục chỉnh tề. Mặt không biểu cảm. Tay kẹp sau lưng.
Nhưng đôi mắt anh nhìn cô, lại là đôi mắt đã từng run rẩy vì cô.
“Cô không tập trung,” anh cất giọng, “một lần nữa là bị thương thật. Cô tưởng quân đội là nơi để hoang mang sao?”
Những lời đó, nếu từ một người xa lạ nói ra, có lẽ Tịnh Hy sẽ chỉ im lặng nhận lỗi.
Nhưng nó lại rơi từ miệng người từng là cả bầu trời của cô. Cô bật cười, nụ cười rơi xuống như thủy tinh nứt.
“Lúc em chưa từng gặp anh, em còn đủ mạnh mẽ để bước qua hết mọi chuyện. Nhưng từ khi gặp anh, em học được đủ mọi cách để sống mà không có anh…”
“Chỉ không ngờ, có ngày phải dùng nó thật sự.”
Giọng cô đều đều, nhưng trái tim như bị ép phải đập trong lồng gỗ.
Lục Sâm lặng đi. Anh siết chặt nắm tay đến trắng bệch, dấu trong bóng tối để cô không thấy. Nhưng cô lại thấy. Vì cô từng thuộc về nơi trái tim anh đập mỗi lần lay động.
Tịnh Hy ngước lên. Mắt cô ráo hoảnh.
“Em đợi anh… đợi anh một lời giải thích, đợi anh nhận sai, đợi anh nói em không vô nghĩa. Nhưng anh im lặng. Anh đứng nhìn. Anh chọn biến em thành không khí.”
Giữa con đường trải xi măng, gió thổi qua áo lính, lạnh hơn cả ngày đưa tiễn hôm đó. “Em đợi đủ rồi, Lục Sâm. Giờ là lúc em tự lo cho trái tim mình.”
Lúc ấy, anh không còn giữ được khoảng cách nữa. Anh cất giọng, lần đầu tiên chấp nhận rách mặt nạ, để lộ vết thương sâu vẫn chưa lành nổi.
"Thứ ngu xuẩn nhất đời tôi từng làm, là ngày đó đã chọn sự nghiệp, thay vì chọn em."
Lời nói vừa thốt ra, không khí như ngừng thở.
Không có ai khóc. Không ai gào. Chỉ có hai trái tim quặn lại trong cùng một khoảnh khắc… nhưng đập lệch nửa đời.
Tịnh Hy siết mép áo, cô muốn lao vào ôm anh, hét vào ngực anh rằng anh đã sai, rằng cô chưa từng hết yêu.
Nhưng cổ họng cô nghẹn đến mức không nói được lấy một chữ.
Cả hai đứng đó. Khoảng cách ngắn đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được. Nhưng cũng xa đến mức biết rõ, cái chạm ấy sẽ làm tan nát thêm một mảnh gì đó trong mỗi người.
Đáng tiếc, yêu không phải cứ đau là xong. Có khi… đau là cách duy nhất để còn đứng vững.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro