SMTHK-2

"Ừm..."

"....ổn không?..."

"..có gì đó lạ lắm..."

"Ta không ăn nổi..."

"..sợ quá..cứu.."

"Tên đó là ai vậy chứ..sao hắn lại dám giả dạng Thanh Minh chứ!"

Đám đệ tử ngồi trong phòng ăn, mắt cứ dán chặt vào hình ảnh Thanh Minh đang điên cuồng gắp thức ăn vào bát của Thanh Vấn, gương mặt hắn đầy hứng khởi như được ăn thứ gì đó ngon lắm vậy, cứ như thể hắn vừa được uống một ngụm mỹ tửu khó tìm trên đời.

Quay lại vài tiếng trước.

Lúc đó Thanh Minh đã kiềm nén được những giọt nước mắt, hắn thô bạo lau mặt dù cho khóe mắt vẫn ửng đỏ, hắn cứ vậy mà bám khư khư Thanh Vấn như sợ mất đi món đồ quý giá nhất vậy.

"Ừm...Thanh Minh à? Có chuyện gì vậy?"

Giọng Huyền Tông nghe có vẻ đầy lo lắng, ông nhìn hắn và y với vẻ mặt như một người cha già nhìn thấy con cái của mình tìm được nữa kia cuộc đời vậy.

"Đây là sư huynh của con thưa Chưởng Môn nhân"

Thanh Minh nói với giọng nhỏ nhẹ, hắn vẫn úp mặt vào cánh tay của y như một đứa trẻ đang làm nũng với người lớn.

Thanh Vấn cười trừ, y đưa tay xoa đầu hắn rồi quay sang nhìn Huyền Tông.

"Thưa Chưởng Môn nhân, Thanh Minh là sư đệ của con, cả hai người bọn con đã lâu rồi mới gặp lại nên đệ ấy khá xúc động"

Huyền Tông nghe vậy thì thở dài rồi gật đầu, dù biết câu chuyện có lẽ không chỉ có vậy, nhưng ông vẫn muốn một ngày Thanh Minh đủ tin tưởng và kể cho bọn họ nghe hơn.

"Ừm Thanh Vấn sư đệ-"

"Grừừừ...."

"Thanh Vấ-ÁCH! T-Thanh Minh à mau bỏ kiếm xuống!!"

BỐP!

Thanh Minh đập kiếm vào đầu tên đệ tử vừa lên tiếng, hắn đứng trước mặt Thanh Vấn rồi đưa mắt nhìn về phía các đệ tử, âm thanh trầm thấp đầy đe dọa như thể nếu tên nào dám phản đối thì hắn sẽ đánh vào đầu tên đó cho đến khi giác ngộ mới thôi.

"Nếu có bất kì tên khốn nào trong Thanh Tử Bối dám gọi Thanh Vấn sư huynh là sư đệ thì chết với ta!"

Hắn siết chặt nấm đấm như quyết tâm lắm, các đệ tử thấy thế thì cũng nuốt nước bọt, sự lo lắng của họ bay đi đâu mất mà thay vào đó là những gương mặt bơ phờ.

'Nó lại điên cái gì rồi ...'

'Nhưng mà đó là sư huynh của Thanh Minh sao? Ta tưởng nó mồ côi?'

'sư huynh của cuồng khuyển thì sẽ là dã khuyển sao?'

'Vậy mà ta còn lo lắng khi thấy nó khóc đấy...'

'Thanh Minh đúng là Thanh Minh mà...'

Bốp.

"H-h-hả!?!!"

Các đệ tử kinh ngạc đến không nói nên lời, họ nhìn thấy Thanh Vấn bước lên một chút rồi dùng tay gõ mạnh lên đầu Thanh Minh.

"Sao đệ dám gọi các đệ tử là 'tên khốn' hả?!"

Đôi mắt họ mở trừng trừng như sắp lòi ra khi thấy cảnh tượng kinh dị đó, nói gì thì nói chứ họ đã bao giờ thấy Thanh Minh nể nang ai ngoại trừ các trưởng lão, chưởng môn và các đệ tử lớn tuổi đâu.

Ấy vậy mà nay họ lại nhìn thấy cảnh Thanh Minh bị một người trong tầm tầm tuổi hắn gõ thẳng vào đầu không chút kiên dè, không biết sao chứ nếu đó là Thanh Minh họ biết thì....

'Nó sẽ không nổi điên chứ!?'

'Cuộc gặp mặt đầy nước mắt sẽ thành cuộc thảm sát đầy máu!???'

'Ugh...tự nhiên thấy quặn bụng ghê..'

'Nó điên chắc luôn'

'Xong rồi! Xong rồi!!'

Nhưng khác hoàn toàn với những gì họ nghĩ, Thanh Minh không chỉ không nổi điên lên mà hắn còn ôm đầu rồi rụt người lại khi Thanh Vấn giơ tay lên.

'...Nó rụt người lại á?'

"A- đệ sai rồi!! Hạ tay xuống! Hạ tay xuống đi chưở- sư huynh!"

'nó...nó biết nhận sai kìa!?!!'

Thanh Vấn hắng giọng, y đưa tay nhéo tai hắn rồi mỉm cười bình tĩnh với các đệ tử.

"Ừm..mấy đứa- à không, mấy đệ gọi ta là sư huynh như lời Thanh Minh cũng đúng.."

Thanh Vấn im lặng một lúc như cảm thấy chưa đủ thuyết phục, dù sao y cũng không phải người lớn tuổi nhất còn lại là kẻ nhập môn muộn nhất, nhưng rồi một ý tưởng lóe lên.

"Ta sẽ cố giúp mấy đệ canh chừng Thanh Minh"

Chỉ với một câu nói, không cần gì hơn.

"AHH!!! THANH VẤN SƯ HUYNH!!"

"Mẹ kiế- không!! Ta sẽ tôn huynh lên làm sư huynh!! Sư thúc cũng chơi nốt!!"

"Ahhh thiên thần!!"

"Nhưng mà huynh canh chừng nổi hắn khôn-"

"Sư huynh!! Sư huynh vạn tuế!!!"

Các đệ tử vỡ òa vì xúc động, thậm chí có người định ôm lấy y nhưng bị ánh mắt tóe lửa của Thanh Minh- kẻ đang bị kéo tai làm cho rụt người lại.

"Mọi chuyện sẽ ổn chứ?"

Huyền Tông không hỏi quá nhiều, ông chỉ nhìn hai người bọn hắn rồi mỉm cười tò mò.

Thanh Vấn nở một nụ cười nho nhã lại từ tốn.

"Con không biết nữa, có thể Thanh Minh cũng sẽ đánh con như cách đệ tử khác thì sao?"

Thanh Minh nghe thế thì xanh cả mặt, dù cho lời nói của y chả có tí răn dạy hay hù dọa nào cả nhưng lưng áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

"S-s-sư huynh- ta..ta làm sao dám làm thế chứ!!?"

Thanh Vấn mỉm cười nhìn xuống hắn.

"Thanh Minh"

"Vâng?"

"Câm miệng lại, ta đang trò chuyện với Chưởng Môn nhân"

"....vâng"

Đám người Bạch Thiên cũng lặng người đi nhìn cảnh đó, mắt Chiêu Kiệt như sắp lòi ra tới nơi, ngay cả Nhuận Tông cũng phải mở to mắt vì cảnh đó.

'Nó nghe lời kìa!?'

'Nó vâng kìa?? Nó biết nói tiếng người rồi ư?!'

'lần đầu tiên ta thấy Thanh Minh tôn trọng một người đệ tử như thế..'

'Sư huynh sao?'

Tất nhiên bọn họ cũng không thể nói rằng cảm giác này không mới lạ, họ đã cùng Thanh Minh trải qua nhiều trận chiến, lại cũng cùng hắn trải qua rất nhiều chuyện, nhưng việc nhìn Thanh Minh ngoan ngoãn như thế với một người quả là khá ngoài sức tưởng tượng.

Trong suy nghĩ của bọn họ, có lẽ bộ não của Thanh Minh từ tôn trọng chỉ dành cho Chưởng Môn, trưởng lão và các Vân tử bối mà thôi.

Nhưng bọn họ không thể ngờ có ngày một đệ tử thật sự có thể trị được Thanh Minh...

Thậm chí Bạch Thiên còn cảm thấy Thanh Minh dường như nghe lời người này hơn Chưởng Môn nhân và trưởng lão.

Quay lại hiện tại.

Dù đã trải qua biết bao bất ngờ về sự xuất hiện của Thanh Vấn, nhưng sự kinh ngạc của họ chỉ ngày càng tăng cao mỗi khi thấy Thanh Minh từ bỏ những việc hắn làm hằng ngày mà ra vẻ ngoan ngoãn.

'Lần đầu ta thấy nó gắp thức ăn cho người khác..'

'...nhưng mà miếng thịt đó là của ta mà?'

'Sư diệt rất vui vẻ'

'Thì ra nó không chỉ biết giành ăn mà còn biết gắp thức ăn bằng đũa..'

"Thanh Minh, bát ta đầy rồi, đệ mau ăn đi"

"Huynh phải ăn nhiều vào chứ, dù sao cũng là công sức cực khổ của đệ kiếm tiền về cho Hoa Sơn có cái ăn đó-"

Thanh Minh luyên tha luyên thuyên như một đứa trẻ hào hứng được kể công, nhưng hắn dừng lại ngay khi thấy Thanh Vấn gắp một miếng thịt rồi đút cho hắn.

Thanh Minh há miệng, ngoan ngoãn ăn thức ăn được đút.

Xoảng

Chỉ với hàng động đó thôi mà khiến một số đệ tử vô tình làm rơi đũa và bát của bản thân.

"Các sư huynh sư thúc rảnh quá hảaaaaaa, vậy ta sẽ tăng cường độ luyện tập lênnnnnn"

Thanh Minh nâng cao giọng, hắn quét mắt sang khiến các đệ tử rụt người lại quay mặt đi rồi giả vờ tiếp tục như không có chuyện gì diễn ra.

Hắn hừ một tiếng rồi trề môi nhìn sang nhóm Bạch Thiên.

"Nhìn gì hả?"

"Đệ không biết đâu, cảnh một người như đệ biết chia sẻ thức ăn như con người-"

"Hảaaaaaa?! Huynh chán sống rồi đúng không?!"

Nhuận Tông nhanh chóng bịt mồm Chiêu Kiệt lại.

"Nhưng mà bọn ta thật sự rất ngạc nhiên khi thấy con yêu quý một đệ tử mới như vậy"

Bạch Thiên lên tiếng, hắn đưa mắt nhìn sang Thanh Vấn đang từ tốn ăn thức ăn như một đạo sĩ vô cùng nho nhã và thanh lịch, xong lại nhìn sang Thanh Minh đang vênh váo và ăn một cách ngấu nghiến.

Bạch Thiên đưa tay lên vỗ trán như không thể tin được.

"Làm sao hai người có thể là huynh đệ chứ?"

"Cảm ơn mọi người đã chiếu cố sư đệ của ta"

Thanh Vấn mỉm cười với đám Bạch Thiên, y giống như một hiện thân hiền hòa trong đám sơn tặc vậy.

Đám Bạch Thiên nghe được lời nói lịch sự đó thì cũng có chút mất tự nhiên mà ngại ngùng gãi cổ gãi tai.

"Ừm..cũng..không vất vả lắm"

"Đó là việc nên làm"

"Thanh Minh là sư diệt"

"Huynh không biết bọn ta cực khổ như nào đâu! Tên đó như chó điên vậy!"

"Huynh muốn chết à!?-"

"Oh.."

Một âm thanh thở nhẹ của Thanh Vấn cũng khiến Thanh Minh như một đứa trẻ mắc lỗi, hắn quay đầu đi rồi giả vờ huýt sáo, nhưng khóe mắt vẫn lườm lườm Chiêu Kiệt đầy cảnh cáo.

"Kể thêm đi Chiêu Kiệt sư đệ"

Thanh Vấn đặt hai tay lên bàn, y đẩy chén đầy thức ăn của bản thân sang cho Thanh Minh rồi bình tĩnh nhìn Chiêu Kiệt.

Tuy bị ánh mắt của Thanh Minh và nhóm Bạch Thiên làm cho Chiêu Kiệt cảm thấy có tí bối rối, nhưng hắn vẫn vỗ ngực để lấy lại sự tự tin.

"Sư huynh không biết đâu, tên đó không chỉ trấn lột mà còn đánh người khác một cách bạo lực"

[Tội lỗi của Thanh Minh quá dài nên chỉ nói phần đầu rồi "..." sau ba chấm là đang kể tiếp]

"Vô liêm sỉ...."

"Không xem ai ra gì...."

"Ở Tứ Xuyên hắn...."

"Cách hắn đánh các sư huynh sư thúc...."

Thanh Vấn vẫn bình tĩnh nghe từng chuyện, thứ duy nhất thay đổi trên gương mặt của y là khóe môi đang giật giật như kiềm nén.

Thanh Minh ngồi một bên đang ăn chén thức ăn mà Thanh Vấn đẩy qua với một lưng ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hắn vẫn ghim chặt Chiêu Kiệt khi nghiến răng xé nát miếng thịt trong miệng.

'Chiêu Kiệt xong rồi'

'Chết chắc rồi, hết cứu'

'Pha này thì chắc lập mộ cho nó luôn mất..'

Đám người Bạch Thiên lắc đầu, trong lòng đã mặc niệm cho Chiêu Kiệt không biết bao nhiêu lần.

Tất nhiên ai mà không muốn tố cáo Thanh Minh chứ? Nhưng kẻ nào lại ngu ngốc đến mức tố cáo ngay trước mặt chính chủ thế kia?

Dù Thanh Vấn có bảo vệ được Chiêu Kiệt trong hiện tại đi nữa thì sau đó thì sao? Chiêu Kiệt rốt cuộc cũng chỉ là một đống bầy nhầy sau hôm nay.

Mong rằng Chiêu Kiệt sẽ ra đi thanh thản.

Bọn ta biết ơn sự cống hiến của đệ..

Ngu thì chết...

Pha này thì Thanh Minh nó không đánh cũng lạ...

[Góc tác giả: vì sao ra chap mới?

Vì tôi lụy hai anh em nhà Thanh Vấn và Thanh Minh..]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro