SMTHK-7
Thanh Vấn luồng từng ngón tay vào mái tóc rối bù của kẻ nào đó, bàn tay chuyển động nhẹ nhàng như vuốt ve một con mèo, mắt y vẫn dán chặt vào quyển đạo giáo.
Thanh Minh khép hờ mắt, khóe môi nhếch lên, âm thanh thoải mái phát ra từ cổ họng đầy lười biếng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống tạo nên một khung cảnh đầy ấm áp thấm đẫm tình huynh đệ, tất nhiên bất cứ ai cũng sẽ nghĩ vậy nếu như họ không nhìn thấy cảnh tượng các đệ tử khác đang cố gắng chống đẩy với tảng đá to ở sau lưng.
Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể, đến sức để thở cũng dần cạn kiệt, hai tay rệu rã cảm giác như sắp mất đi hết xúc cảm, đôi mắt họ đờ đẫn sắp ngất đi đến nơi.
'Cụ tổ? người đến đón con sao?'
'Chết...Chết- Thà chết còn hơn!!'
'Cứu...ác quỷ...'
'K-Không thở nổi...ugh...'
Mắt Chiêu Kiệt long sòng sọc, răng nghiến chặt khi cố gắng chống đẩy thêm dù chỉ một lần, ánh mắt oán hận ghim chặt vào Thanh Minh, kẻ đang gác đầu trên đùi Thanh Vấn mà nhắm mắt như sắp ngủ.
'Muốn giết nó quá!!!'
Có lẽ ngày hôm qua Chiêu Kiệt trong thoáng chóc...thật ra là vài ngày đã 'có chút' ghen tị với Thanh Vấn, nhưng hiện tại những gì hắn muốn chỉ là được xiên kiếm vào người Thanh Minh, dù chỉ là một cái cũng đủ khiến hắn thỏa mãn.
Bạch Thiên nhắm chặt mắt, quần áo trên cơ thể ướt đẫm mồ hôi, chỉ mới một tuần trước thôi hắn vẫn còn nghĩ bản thân sẽ cố gắng hết sức để nâng cao giá trị bản thân trong mắt Thanh Minh, để tên sư diệt tính tình khó ưa đó có thể nương tựa vào, nhưng rồi hắn đã hiểu rõ bản thân đã quá nông cạn.
'Biết thế thì đã chả cá với cược gì xấc...'
Thanh Vấn, người có tính tình lễ độ ôn hòa, được lòng các sư thúc sư đệ và cả những người lớn tuổi trong Hoa Sơn, cũng là một trong những người hiếm hoi có thể trị được Thanh Minh. Y chỉ mới nhập môn đâu đó gần một tháng, ban đầu y vẫn chập chững chưa nắm rõ được các bài luyện tập kì lạ và gần như không thể theo kịp các đệ tử đời ba, nhưng rồi chỉ trong vài tuần ngắn ngủi Thanh Vấn đã nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình, tốc độ thuần thục kiếm pháp Hoa Sơn của y nhanh như cơn gió, như thể chỉ cần đọc qua thôi cũng đã đủ để ghi nhớ tất cả.
Không chỉ vượt qua Thanh tử bối mà ngay cả Bạch tử bối bây giờ cũng chẳng thể sánh ngang Thanh Vấn nữa, họ đã từng nghĩ chỉ có Thanh Minh mới có thể quái thai đến mức đó, nhưng có lẽ ai cũng có lúc sai, và họ đã mắc một sai lầm vô cùng lớn.
Thanh Minh và đám người đã cùng cá cược về Thanh Vấn.
Bốn ngày trước.
Chiêu Kiệt nhướng mày, hắn khoanh tay trước ngực rồi nói với giọng thỏ thẻ đầy tò khi nhìn Thanh Vấn đang chăm chỉ rèn luyện sau buổi tập.
"Này Thanh Minh, ta hỏi thật đó, liệu sư huynh của đệ có mạnh như đệ không?"
Thanh Minh quắc mắt, tỏ ra đầy khinh bỉ khi nhìn về phía Chiêu Kiệt.
"Sao? bộ huynh dám nghi ngờ Thanh Vấn sư huynh à?"
Nhuận Tông lúc này cũng bước đến, hắn dùng tay áo lau đi mồ hôi trên mặt, tay vẫn giữ chặt thanh mộc kiếm.
"Ừm..thật ra cũng không phải bọn ta nghi ngờ, Thanh Vấn sư huynh đang tiến bộ rất tốt, nhưng liệu huynh ấy có bắt kịp các đệ tử khác không?"
Thanh Minh nghe vậy thì cười khẩy đầy khinh thường, hắn chẹp miệng như nhìn lũ trẻ non dạ vẫn chưa nếm trải được mùi đời, nhìn thấy gương mặt đó của hắn các đệ tử khác cũng điên tiết, cả đám tụ lại nhiều chuyện. Ngay cả Bạch Tử Bối vừa tập luyện xong cũng bị kéo vào hóng hớt.
Chỉ từ một chuyện nhỏ nhặt như thế thôi mà cả cái môn phái giờ đây như sàn cá độ. Bạch Thiên thật ra đã định làm tròn bổn phận của người sư thúc để ngăn cản bọn hắn, nhưng rồi hắn cũng lôi kéo bởi một sự tò mò khó nói.
"Này nhé, ta cược trong ba- à chỉ hai ngày thôi, Thanh Vấn sư huynh sẽ học thuộc và thi triển được Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp"
"Đệ tự tin vậy sao? Vậy nếu huynh ấy không làm được thì sao?"
"Đúng đó, đã cá cược thì phải có tiền đặt cọc!"
"Cái lũ này, nơi này có phải sòng bạc đâu chứ??"
"Ầy, sư thúc cần gì quan tâm tiểu tiết đó chứ"
Thanh Minh hắng giọng, gương mặt tràn ngập tự tin, hắn đưa hai tay chống lên hông, cằm vênh lên đầy khó ưa.
"Nếu mà ta cược thua thì các sư huynh, sư thúc sẽ được nghỉ ngơi cả một tuần"
"T-thật ư?!"
"Ừ, ta lấy danh dự ra đảm bảo"
Tiếng hú hét vang rầm rộ khắp cả Hoa Sơn, gương mặt họ lấp sự mong đợi, những cười thích thú phải kiếm nén lắm mới không thoát ra khỏi miệng, dù sao thì vụ cá cược lần này thật sự quá hoang đường. Làm sao một người có thể học hết thập nhị tứ thức của mai hoa kiếm pháp chỉ trong hai ngày? Tất nhiên là ngoại trừ tên khốn Thanh Minh đó rồi.
Thanh Minh nhìn thấy những gương mặt phấn khích đó thì trong lòng đã âm thành cười nhạo lũ nhóc chưa trải sự đời, hắn đanh mặt lại rồi nở một nụ cười cao tận mang tai chẳng khác nào quỷ dữ.
"Nhưng nếu các ngươi thua thì phải chống đẩy liên tục hai trăm cái với tảng đá trên lưng, liên tục trong ba ngày"
Nghe tới đây thì tiếng ồn tắt hẳn, bầu không khí lặng im đến mức có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt sợ hãi của từng người, nhưng chẳng biết tên nào đã nhắm chặt hai mắt chơi liều mà hét lên.
"Ta cược!!"
"Dù sao thì một là được nghỉ ngơi, hai là tập luyện cho đến chết mà thôi! Ta cũng cược!!"
"Ta không tin một sư diệt mới vào sẽ quái thai giống con, ta cũng cược!"
"Cược."
"Kiểu gì mà chả chết, cược tới chết!"
Nhuận Tông nhìn các sư huynh đệ của mình ngày càng rời xa chữ "Đạo" mà sa vào chữ "Tặc" mà chỉ thấy nhói lòng...nhưng rồi hắn cũng chẳng nói được gì khi ngay cả bản thân cũng đã bước nữa bước vào con đường đó.
Thanh Vấn giữ vững thế chân, bàn tay nắm chặt mộc kiếm, từng cú vung chắc chắn và mạnh mẽ được lập đi lập lại, bên tai là những lời nhốn nháo ồn ào. Y nghe rõ từng lời của Thanh Minh, cũng biết rõ bản thân đã bị tên sư đệ quậy phá của mình lôi vào một sự việc không mong muốn.
Y thở dài chán nản, nhưng rồi cũng không tỏ ra biểu hiện khó chịu hay la mắng Thanh Minh, dù sao thì việc chịu đựng tính cách của hắn cũng đã chẳng phải ngày một ngày hai.
'Nhưng..đây có phải là bắt nạt trẻ con không?'
Suy nghĩ vu vơ chợt xoẹt ngang đầu, chắc chắn nếu các đệ tử biết rằng Thanh Vấn là Đại Hiền Kiếm và là sư tổ từ tận trăm năm trước thì dù có bị dí kiếm vào cổ họ cũng sẽ chẳng bao giờ làm hành động mất não đến mức cá cược với Thanh Minh như lúc này. Y lắc đầu mệt mỏi khi về những tệ nạn mà sư đệ mình đã mắc phải, nhưng dù là thế, Thanh Vấn cũng không mở miệng ra ngăn hắn, mặc cho những tiểu đệ tử đáng yêu đó rơi vào bẫy của kẻ độc ác nào đó.
Thôi vậy...dù sao thì cũng là đám trẻ tự nguyện cá cược.
Khóe môi Thanh Vấn cong lên, tiếp tục chú ý đến thanh kiếm trong tay, khóe mắt hơi liếc nhìn Thanh Minh đang hất cầm ngạo nghễ, rất nhanh đã rời mắt.
Cứ thế đệ tử Hoa Sơn đã chẳng còn đường quay đầu.
Chẳng cần đến hai ngày, vị đệ tử nhập môn trễ nhất Hoa Sơn chỉ cần liếc mắt thôi là đã đủ để thi triển từng đường kiếm như thể học thuộc lòng từ lâu.
Miệng Chiêu Kiệt há to đủ để nhét vừa cả nắm tay, nếu là bình thường thì sẽ có người cười nhạo hắn, nhưng lúc này thì ai cũng như ai cả, gương mặt bàng hoàng, mắt mở trừng như sắp lòi ra đến nơi. Từng biểu cảm trên mặt đã đủ để họ hiểu số phận của bản thân.
Cả Bạch Thiên cũng chẳng thể giữ vững được sự điềm đạm phong vân thường ngày, miệng hắn hơi há ra, gương mặt trong như thể cần ai đó đánh cho một phát để tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường.
'Ban đầu ta chỉ nghĩ có mỗi Thanh Minh là quái thai...'
Thanh Minh đứng một bên, hắn gập người cười khùng khục như kẻ điên khi nhìn biểu cảm của từng tên.
"Thế nào hả? Tên ngu nào lại đi nghĩ một người như Thanh Vấn sư huynh sẽ không bắt kịp các đệ tử khác chứ hả?"
Tiếng cười nhạo của Thanh Minh khiến mặt Nhuận Tông đỏ bừng, quả thật hắn đã lo lắng việc một đệ tử mới gia nhập Hoa Sơn không lâu sẽ không theo kịp tiến độ, nhưng rồi hắn nhận ra bản thân mới là tên ngốc đã lo lắng thừa thãi.
'Đúng là sai lầm...tại sao ta lại không nghĩ tới việc một người có thể được Thanh Minh coi trọng thì chẳng có ai bình thường chứ?..'
Thanh Vấn tra kiếm vào vỏ, gương mặt mỉm cười ôn hòa khi đi về phía sư đệ của mình, y đưa tay vò mái tóc rối bù của hắn rồi đưa mắt nhìn sang đám người chưa thể tỉnh táo sau sự việc vừa rồi.
"Có lẽ mọi người sẽ phải vất vả trong ba ngày tới rồi"
"K-không!!! đệ đã nghĩ huynh yêu thương bọn đệ!?!?"
"Sao huynh lại nỡ làm vậy với chúng đệ chứ..."
"Làm thế nào mà con người có thể...."
"...ai đó đánh ta đi, làm ơn thức tỉnh ta khỏi cơn ác mộng"
Y cười khẽ khi nhìn bộ dạng đó của họ, Thanh Vấn dựa gần Thanh Minh hơn rồi quàng một tay qua vai hắn.
"Ta cũng không muốn mọi người phải vất vả đến vậy, nhưng ta không thể để sư đệ nghịch ngợm của mình thất vọng"
Đôi mắt của các đệ tử đời ba như mờ đi trong thấy.
Phải, mắt họ mờ đi vì những giọt nước mắt thương cho thân mình.
Bọn đệ thì sao? Bọn đệ đã tôn huynh làm sư huynh, vậy mà chúng đệ vẫn không nằm trong phạm vi "sư đệ" của huynh sao?
Sao có thể vì niềm vui của một người mà làm một tập thể đau buồn như thế chứ?
Lại nhìn vào gương mặt như ngẩng cao sắp chạm đến trời của Thanh Minh họ lại càng thêm uất hận. Tuy vậy họ cũng chẳng thể làm được gì, suy cho cùng thì thua vẫn là thua, cũng nhờ vậy mà các đệ tử đã có thêm cái nhìn khác về Thanh Vấn.
Một câu nói đã lan truyền khắp Hoa Sơn trong vài ngày.
Với Thanh Minh thì Hoa Sơn được chia thành ba loại.
+Trưởng bối
+Kẻ có thể đập
+Thanh Vấn sư huynh
Với Thanh Vấn thì Hoa Sơn được chia thành bốn loại.
+Trưởng bối
+Sư thúc
+Sư đệ
+Sư đệ quậy phá của ta
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro