SMTHK-8

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ.

Bầu không khí ấm áp tươi mới của buổi sáng sớm khiến tâm trạng người ta cũng tốt hẳn lên. Thanh Vấn thắt chặt đai lưng, chỉnh lại bộ võ phục mới tinh, y thở ra một hơi rồi bước đến chỗ chiếc chăn đang phồng lên sau đó vỗ nhẹ.

"Thanh Minh, mau dậy đi"

Đúng vậy, đó chính là tên được gọi với biệt danh thân thương là cuồng khuyển Hoa Sơn. Thanh Minh là kẻ luôn được xem là thức dậy sớm và chăm chỉ bậc nhất nơi này, vậy mà hôm nay hắn lại cần được sư huynh của mình đánh thức?

Cũng phải thôi, bởi lẽ đêm hôm trước Thanh Minh đã gõ cửa phòng Thanh Vấn và đòi vào ngủ cùng y với lí do:

"Đệ không ngủ được vì quá háo hức khi nghĩ về việc đập vào đầu lũ lừa trọc đó!"

Dù chẳng cần suy nghĩ cũng biết đó chỉ là một lí do trẻ con được bịa ra, nhưng rồi Thanh Vấn vẫn cho hắn vào, đêm đó Thanh Minh cứ bám chặt lấy y như một đứa trẻ, hắn ôm y chặt cứng đến mức gần như chẳng thở nổi.

Có lẽ cảm giác an toàn và thoải mái đã khiến hắn ngủ lâu đến vậy, đến mức ngay cả bản năng thường ngày cũng bị lu mờ.

"Ưm..."

Thanh Minh đưa tay lên che miệng ngáp, gương mặt vẫn lờ đờ vì buồn ngủ, hắn nghiên người đưa tay về phía Thanh Vấn.

"Sư huynh...ôm.."

Nghe thấy những lời đó, Thanh Vấn liền bật cười, hình ảnh này làm y nhớ đến một kí ức vốn đã phủ đầy bụi về hình ảnh của một tiểu Thanh Minh suốt ngày đeo bám đòi theo sư huynh. Y đưa tay ôm lấy hắn rồi kéo khỏi giường.

Cảm giác chẳng khác nào cố bê một con mèo có thể kéo dài cơ thể cả...

"Mau dậy đi Thanh Minh, sắp đến giờ khởi hành rồi"

Hắn đưa tay dụi mắt, cười khúc khích rồi duỗi người.

"Đệ đã mơ thấy cảnh huynh với đệ ăn nguyệt bính rồi ngắm trăng khi còn nhỏ.."

Thanh Vấn lấy ra bộ quần áo mà y đã chuẩn bị sẵn cho Thanh Minh rồi dúi vào tay hắn, khóe môi vươn nụ cười nhẹ.

"Ta nhớ đệ khi đó còn khóc để đòi ăn nguyệt bính ngay giữ đêm, mau đi thay đồ đi"

Hắn cười hề hề rồi nhanh chóng chạy đi mất, dòng hồi ức vốn đã lâu như hiện lại trong đầu, nghĩ lại thì quả thật khi ấy hắn đã gây phiền phức cho sư huynh rất nhiều, nhưng thôi vậy. Dù sao Thanh Vấn sư huynh hiện tại đang ở bên cạnh hắn, tốt nhất vẫn là làm những điều mà bản thân sẽ không hối hận khi nhìn lại.

Khi Thanh Vấn và Thanh Minh đến võ trường chính thì cũng là lúc các đệ tử dần tụ tập với nhau, nụ cười khả ái trên môi bậc trưởng bối đã trải qua vô vàn sự tình như Thanh Vấn vẫn được giữ nguyên, chỉ là y chỉ có một câu muốn bài tỏ về tương lai của môn phái mình đã hết mực yêu thương.

'Hoa Sơn tiêu rồi.'

Vào vài tháng trước khi vừa nhập môn, y vẫn nhớ gương mặt tươi cười..thật ra là có đôi phần hốc hác của các đệ tử, khi đó dù họ có hay thán và chửi rủa như lũ đầu đường xó chợ thì thân xác vẫn ra dáng người của Đạo gia. Nhưng rồi giờ đây...chẳng biết từ khi nào mà cơ bắp đã to đến mức khiến bộ quần áo trên cơ thể trở nên chật chội, làn da bánh mật như những kẻ lam lũ gần cả đời người, ngay cả ánh mắt cũng tỏa ra sát khí như những tên tướng sĩ ra trận giết giặc.

Trong vô thức Thanh Vấn đã đưa tay sang bên cạnh và siết chặt vai Thanh Minh, lông mày không tự chủ mà co giật. Như thể cảm nhận được sự thay đổi của y, hắn cười rạng rỡ như đang khoe thành quả tra tấ- không, thành quả huấn luyện của bản thân, ánh mắt ấy đã có thể nói thành lời.

Hệ hệ, huynh thấy đệ có đỉnh không?

Thanh Vấn ngước mặt lên trời.

"Haizz..."

Ta cũng không biết nữa Thanh Tân à, ta không ngăn được tên nhóc này nữa rồi...

"Sư huynh, sư huynh"

Nghe thấy có tiếng gọi y liền quay mặt sang, chẳng biết từ lúc nào Thanh Minh đã đặt sẵn hai cái ghế ở đó.

"Nè nè huynh mau ngồi đi"

"Thanh Minh à...đệ thật sự muốn ta ngồi lên ghế trong khi những người khác đang đứng xếp hàng à?"

"Xùy, mấy tên nhóc đó khác, huynh khác chứ!"

"Ấy! Đau đau!! huynh đừng có kéo tai đệ chứ!!"

Huyền Tông, người vừa bước đến nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười rạng rỡ đầy yêu thương, lòng ông như được sưởi ấm bởi ngọn lửa trong đêm đông giá rét.

'Ít nhất thì vẫn còn đứa trẻ đó..'


Dù cho nơi này đã thành Hoa Sơn Trại, dù cho những đệ tử khác đã dần thay đổi và bị Thanh Minh hóa thì ít ra vẫn còn một người, một trong những người ít ỏi có thể trừng trị được tên chủ sơn trại đó!...KHÔNG! Đây không phải là suy nghĩ mà người có chức vị Chưởng môn nhân như ông ta nên nghĩ!

Huyền Tông đưa tay vỗ mặt mình, mồ hôi chảy ròng khi nhận ra những suy nghĩ của bản thân ban nãy kì lạ đến mức nào, Huyền Linh thấy vậy thì đẩy nhẹ vai ông.

"Này huynh làm sao đấy? tụi trẻ đều đang nhìn huynh kìa"

"T-ta biết rồi!"

Thanh Vấn thấy Chưởng môn nhân và trưởng lão đứng trên bục dần đưa ra lời phát biểu thì đưa mắt nhìn sang Thanh Minh.

"Chắc đệ tự hào lắm nhỉ?"

Hắn chớp mắt, chẳng biết lấy từ đâu ra mấy viên kẹo ngọt mà thảy vào miệng, tay còn đưa kẹo đã được bóc vỏ cho Thanh Vấn.

"Tự hào gì chứ?"

Y lắc đầu cười trừ, nhận lấy kẹo từ tay hắn rồi lại nhìn lên bục.

"Ơ cái huynh này?? Phải nói rõ ràng chứ?? Đệ không hiểu gì cả???"

Nhưng chẳng mấy chốc Thanh Minh cũng cười, nụ cười đầy hãnh diện, hắn đứng thẳng người rồi nhích người lại gần Thanh Vấn hơn, vai chạm vai, gần như dựa hẳn vào người y. Thanh Vấn đưa tay đẩy hắn ra khi trọng lượng trên vai ngày một nặng.

Thanh Minh cười khúc khích nhưng cũng không bỏ cuộc, hắn lại dựa vào Thanh Vấn lần nữa.

Có lẽ...

Chắc là có lẽ Thanh Minh không biết hành động đùa nghịch của hắn đã thu hút ánh nhìn từ các bậc trưởng bối đến mức nào.

Huyền Tông thở dài, nhưng cũng chẳng nói được lời nào, mà chắc có nói thì Huyền Linh cũng sẽ lải nhải vào tai ông những câu như.

"Bộ huynh không thấy Thanh Minh cuối cùng cũng bắt đầu sống đúng tuổi tác hả?"

"Sư huynh đệ bọn trẻ vui vẻ với nhau thì huynh ghen tị à?"

"Có bao giờ người kiếm ra tiền cho cả một môn phái lại bị mắng chỉ vì cười đâu chứ?"

Mà Huyền Linh khi nhìn thấy cảnh Thanh Minh ồn ào bên dưới thì ông chỉ cười trìu mến như một người ông cưng chiều con cháu hết mực.

Thế rồi thời gian họ lên đường đến Tung Sơn cũng đã đến.

Các đệ tử chào tạm biệt nhau bằng những cái ôm và lời động viên đầy ấm áp.

Tất nhiên nơi đó có thể là Tông Nam hay Võ Đang chứ chẳng thể nào là nơi này rồi.

"Các huynh mà thua thì phải bò về đó!!"

"Hãy thay đệ bẻ đầu bọn Cữu Phái Nhất Bang đó!"

"Đánh không thắng thì đệ đừng có sống nữa!!!"

Nụ cười ấm áp hiện trên môi mỗi môn đồ, ai đó đã giơ ra ngón tay thân thiện đầy yêu thương.

"Im đi lũ yếu ớt"

"Đợi ta quay về với vinh quang thì kẻ tiếp theo bị vặt đầu là đệ đó!!"

Vào lúc đó.

Có hai kẻ đã cùng chung đến suy nghĩ đến lạ thường.

'Hoa Sơn tiêu thật rồi'

Thật sự tiêu rồi.

[Nếu ai không đoán ra thì là Huyền Tông và Thanh Vấn]

Từng bước chân vững chắc, cơ thể to lớn vạm vỡ.

Phải.


Đó là đoàn quân của Hoa Sơn Trại đang khởi hành, đó chẳng còn là Hoa Sơn mà Huyền Tông biết nữa rồi. Cố nén nước mắt vào trong, Huyền Tông nâng vai lên, hắng giọng để lấy lại sự nghiêm túc cho bầu không khí.

"Mấy đứa à. Đi thôi"

"Vâng!"

Bạch Thiên siết chặt nắm tay, trái tim đập rộn trong lòng ngực, hắn hít sâu rồi thở ra, gương mặt nghiêm trang đầy khí thế của một kiếm đồ Hoa Sơn, ánh sáng dường như ưu ái chiếu rọi vào từng đường nét trên mặt hắn để tôn lên sự thanh tú trên gương mặt.

'Chính là hôm nay. Đây sẽ là một bước tiến khác cho ta và cả Hoa Sơn nữa.'

Chiêu Kiệt cùng Nhuận Tông đi bên cạnh cũng hiên ngang không kém. Nhưng sự đẹp đẽ đó chẳng kéo dài được bao lâu cho đến khi Chiêu Kiệt bắt đầu mở miệng thì thầm với Nhuận Tông.

"Bộ thúc ấy đang cố vênh mặt cho người khác thấy thúc ấy là gương mặt đại diện hả?"

"Tiểu Kiệt à..."

"Nhưng mà nếu thúc ấy muốn khoe sắc đẹp cũng phải để lúc khác chứ? Chưởng môn nhân ngài ấy còn ở ngay đây mà"

Nhuận Tông vỗ vai Chiêu Kiệt.

"Dạo này đệ ăn đánh chưa đủ à?"

Nghe đến đây Chiêu Kiệt khẽ liếc nhìn sang Bạch Thiên đang mỉm cười nhìn mình, sống lưng đột nhiên lạnh toát, hắn cười giả lả rồi từ từ kéo dãn khoảng cách. Nhưng Bạch Thiên nào để hắn thoát dễ dàng như vậy?

"Đến Thiếu Lâm chúng ta hãy trò chuyện riêng nhé?"

Nhuận Tông thở dài, hai mắt hé mở nhìn trời. Tiếng cầu cứu của Chiêu Kiệt như vang lên bên tai.

'Chắc là ảo giác thôi'

"Sư huynh! Huynh nhìn đi đâu đấy!!"

[Góc tác giả: Đoạn này được tài trợ, tả về cảnh Thanh Minh và Thanh Vấn nói về nguyệt bính: bánh trung thu ở đầu chương

Tết Trông Trăng: Tết Trung Thu ]

Tiểu Thanh Minh tuổi nhỏ đã là thiên tài, cũng vì vậy mà hắn chẳng thể cùng đồng bạn vui đùa, đêm đó là Tết Trông Trăng, hắn cùng trưởng lão đi dạo hội giữa đêm. Bầu không khí tấp nập nhộn nhịp lại đầy khung màu sặc sỡ đã khiến đứa trẻ lần đầu được ngắm trong cảnh tượng nôn nao con tim.

Thanh Minh nghiêng đầu, bàn tay nhỏ xíu mở ra rồi nắm lại khi nhìn những tiểu nhi khác được phụ mẫu tay nắm ấp ôm, chẳng hiểu sao sự hứng thú đã vơi đi đâu mất, hắn cúi đầu rồi giật nhẹ tà áo trưởng lão.

"Chúng ta...mau về 'nhà' đi"

Người đàn ông tuổi đã cao nhìn xuống hắn, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ông nắm lấy bàn tay bé xíu đó như truyền thêm hơi ấm. Thanh Minh lại cúi đầu càng sâu như chẳng muốn ai biết tâm tư.

.....

Cốc. cốc. cốc.

Ba tiếng gõ đều đặn chậm rãi khiến Thanh Vấn rời mắt khỏi văn thư trên tay, y đứng dậy rồi mở cửa. Thứ gì đó đột nhiên ôm chặt làm y chao đảo suýt thì té, đưa mắt nhìn xuống liền thấy thân hình nhỏ nhắn với đôi mắt ập nước đang dính chặt vào người.

"T-Thanh Minh? sao vậy??? sao đệ lại khóc, ai bắt nạt đệ sao??"

Thanh Vấn lo sốt vó, y hết sờ mặt rồi lại sờ đầu hồng kiểm tra hắn có bị trầy xước nơi nào không.

"Sư huynh...đệ muốn ăn nguyệt bính.. "

Thanh Minh không nói hắn muốn được phụ mẫu ôm ấp, hắn không nói muốn được chơi hội đùa nghịch như những đứa trẻ khác, không dám tham vọng vì sợ chẳng thể có được gì, không hài lòng với hiện tại sẽ mất nhiều hơn.

"Ngoan, đừng khóc nữa, sư huynh sẽ đi mua bánh cho đệ có được không?"

Thanh Vấn nói với giọng dỗ dành, dù biết đã là đêm muộn có lẽ sẽ rất khó để tìm được nơi vẫn còn sáng đèn, nhưng rồi chẳng nỡ để tiểu sư đệ của mình chịu thiệt. Thanh Minh gật gật đầu nhỏ, hắn lau đi nước mắt mà vẫn giữ chặt áo y.

Đó sẽ là lần đầu tiên đứa trẻ ấy biết mùi vị của nguyệt bính là thế nào, nhưng đó sẽ không phải là lần cuối cùng Thanh Minh được nếm trải món bánh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro