SMTHK-9

Trong khách điếm, tiếng cười nói chế giễu của gã đàn ông mặt mũi thô kệch vang lên rõ mồn một, gã cười khà rồi đưa tay uống cạn chén rượu, tùy tiện mà dùng tay áo lau miệng.

"Hoa Sơn á? Đó chẳng phải một môn phái chẳng còn tí căn cơ nào sao? ngươi mong đợi quái gì ở một nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể sập như nơi đó chứ?"

"Này đừng nói quá lên như thế, chẳng phải dạo gần đây Hoa Sơn đang dần phát triển hơn sao? Còn có Hoa Sơn Thần Long nữa, ta nghĩ lần này Hoa Sơn sẽ đem đến một-"

"Chậc! ngươi cứ nói quá lên, cái lũ ấy chắc chắn sẽ là trò cười trong đại hội võ lâm lần này thôi! Hahaha! nghĩ lại thì nếu chúng còn dám vác mặt đến để tham gia thì quả thật là một đám không biết tự lượng sức!"

Gã mặt ngựa cười khoái chí lắm, gương mặt đắc thắng vênh lên, nhưng biểu cảm đó chẳng duy trì được bao lâu.

RẦMMM!

Đám người giật mình quay đầu.

Cánh cửa khách điếm lúc này đã mở toang, một kẻ ngạo nghễ bước vào, gương mặt hắn cau có vô cùng khó coi, rất nhanh sau đó lại thêm một người đi theo sau hắn, nhưng gương mặt người này ôn hòa hơn phần nào.

Bộ võ phục đen cùng họa tiết hoa mai đỏ rực thuê bên ngực đã đủ chứng minh được thân phận của họ.

'Đó chẳng phải là Hoa Sơn sao?'

'...'

Thanh Minh bước vào trong, hắn chẹp miệng ngoắc tay về phía tiểu nhị đang đứng chờ.

"Tiểu nhị!"

"Vâng, khách quan muốn dùng gì?"

"Cơm! một trăm hai mươi hai xuất cơm đầy thịt!"

"D-dạ? M-một trăm hai mươi hai xuất cơm ạ??"

"Cho bốn mươi mốt người! Nhanh lên!"

Bốn mươi mốt người mà một trăm hai mươi hai xuất cơm á??

"V-Vâng!"

"Khoan! Còn cả rượu nữa!"

Thanh Vấn không nói gì khi nhìn Thanh Minh cư xử như vậy, y khẽ liếc mắt nhìn sang hai kẻ vừa bàn tán về Hoa Sơn, khóe môi nở nụ cười rồi gật nhẹ đầu như chào hỏi. Vậy mà hành động tưởng chừng như nhẹ nhàng chẳng có tí sự đe dọa đó lại khiến cho hai kẻ kia lạnh sống lưng, mồ hôi thấm qua áo, cảm giác căng thẳng như bao trùm từng thớ thịt.

Gã mặt ngựa trong vô thức đưa tay lên cổ vì cảm giác ngột ngạt khó thở, mắt gã đảo láo liên vì bồn chồn.

'Cái cảm giác quái quỷ gì vậy??'

Ngay khi tiểu nhị đem vò rượu ra, Thanh Minh chộp lấy vò rượu rồi ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh hai kẻ vừa bàn về Hoa Sơn, hắn tu rượu như nước.

"Khàaaaa"

Thanh Vấn lúc này cũng bước đến ngồi xuống ghế, y đưa tay vò tóc hắn.

"Thanh Minh, đệ là đạo sĩ ấy"

Hắn chẹp miệng, đành đặt vò rượu xuống, mắt vẫn ghim chặt hai kẻ kia.

'Xém tí thì quên mất Thanh Vấn sư huynh cũng ở đây..chậc..'

Gã mặt chuột như có tật giật mình, mồ hôi túa ra như thác, tay cầm rượu cũng run run, con ngươi đảo nhẹ qua khóe mắt liền chạm phải đôi mắt đang nhìn chăm chăm của tên võ giả Hoa Sơn nào đó.

"ừm..s-sao thiếu hiệp cứ nhìn về phía chúng ta thế?"

"Thì các ngươi đang bàn về Hoa Sơn mà, tiếp tục đi chứ"

Thanh Minh cười tươi rói làm lộ cả chiếc răng nanh nhỏ, hắn cầm lấy vò rượu từ trên bàn rồi đứng dậy đi về phía bọn gã. Hắn ngồi xuống bên cạnh rồi khoác vai như thân thiết lắm.

"Nào nào. Chẳng phải đang nói đến đoạn hay sao? tiếp tục đi, ta đang nghe đây"

Tay gã mặt ngựa run lên bần bật, làm đổ cả rượu trong chung. Nhưng ngoài mặt gã vẫn cố tỏ ra bình thản hết sức có thể.

"Bọn ta chỉ nói sự thật thôi, mong thiếu hiệp không nghĩ xấu về bọn ta, dù sao thì quả thật Hoa Sơn Thần Long của môn phái các vị đã được đánh giá quá cao-"

"Phụt-"

Cứ vậy cả ba ánh nhìn dồn về phía Thanh Vấn, y hắng giọng cố gắng tỏ ra trầm ổn nhất có thể rồi xua xua tay với nụ cười xởi lởi.

"Các vị đừng để ý, vừa rồi ta bị sặc nước trà"

'Nói dối...ngươi đã uống tí nước nào đâu?'

'Sư huynh...huynh vừa cười cái biệt hiệu của ta đấy à?'

Dù biết cái biệt danh như Thần Long chẳng hay ho gì nhưng sư huynh của hắn có nhất thiết phải trào phúng (?) vào mặt hắn như vậy không?

"Thế ngươi có biết ta là ai không?"

"Ngươi là ai sao bọn ta biết được chứ..."

"Vậy sao? vậy nhân đây để ta giới thiệu luôn, ta tên là Thanh Minh"

"Thì ra thiếu hiệp tên là Thanh Mi-"

Khoan..

Thanh Minh.

Thanh Minh á?

Cái kẻ mà gã vừa bảo là được đánh giá quá cao ư??

Chuyện gì xảy ra sau đó thì chắc ai cũng biết.

[Đính chính thì bị đánh do nói xấu Hoa Sơn-chương 262]

Thanh Vấn, người hiện tại được xem là có tính cách của một đạo nhân và chưa bị Thanh Minh hóa trong Hoa Sơn Trại. Y chỉ ngồi đó nhắm mắt và thưởng thức trà, đôi mắt nhắm lại đầy dễ chịu khi mùi hương thoang thoảng của trà quanh quẩn.

"AGHHHH-"

Hôm nay không khí rất trong lành, trà cũng như rượu, khiến lòng người man mát dễ chịu.

"C-CỨU MẠNG- AH-"

Ừm, rất dễ chịu.

"N-Ngươi có còn là đạo sĩ không hả-"

Thanh Vấn đặt chung trà trong tay xuống, y cười hiền từ.

"....AA..T-t-thiếu hiệp tha mạng..-AAA-"

Triệu Mạt Sinh(gã mặt ngựa) tưởng chừng như bản thân sẽ được cứu, bởi lẽ Thanh Vấn trong vô cùng hiền lành và bao dung.

"Thanh Minh à"

"Vâng?"

Thanh Minh ngước mặt lên, hắn đưa tay chùi đi vết máu bé tẹo bên má, nụ cười trên môi cứng đờ.

"Đừng làm ảnh hưởng đến những vị khách khác"

"Vâng,sư huynh!

Giờ đây nụ cười của Thanh Minh dường như phát ra ánh sáng, còn gương mặt ôn hòa lễ độ của Thanh Vấn trong mắt Triệu Mạt Sinh chẳng khác nào gương mặt của quỷ dữ đội lốt đạo nhân.

Thanh Vấn nhìn xuống chung trà đã nguội, ánh mắt bình thản như không có gì, nhưng lòng đã chất chứa nhiều suy nghĩ bộn bề.

Có lẽ cho dù có quay lại một trăm năm trước thì Thanh Vấn vẫn sẽ lựa chọn việc đưa Hoa Sơn lên tuyến đầu của tiền tuyến, phải, y vẫn sẽ chọn lựa như lúc đó. Nhưng khi phải đối mặt với hậu bối của một trăm năm sau thì y lại thấy hổ hẹn và tội lỗi biết nhường nào, khi nhìn thấy những gì họ trải qua, khi nghe thấy những lời bàn tán đó..Thanh Vấn chẳng thể nào giả vờ như không thấy, không biết được.

Có lẽ hành động của Thanh Minh lúc này là quá khích, là sai trái. Nhưng phải làm sao đây? Thanh Vấn chẳng thể nào đưa tay ra để ngăn cản hắn, việc làm đó thật giả tạo.

Thanh Vấn lắc đầu, y lại rót trà vào chung, khói lại bốc lên nghi ngút.

'Ta chỉ là một đệ tử đời ba thôi'

Mà một đệ tử đời ba thì làm sao có thể kiềm nén được cảm xúc của mình chứ. Nhỉ?

Nhưng rồi như cảm nhận được có một số lượng lớn người đang tiến về phía khách điếm. Thanh Vấn đứng dậy, y tiến về phía Thanh Minh rồi cố tóm lấy cánh tay hắn.

"Thanh Minh à, đừng đánh người như vậy, đệ là đạo sĩ đấy"

Đang đánh người hăng say thì bị cản, Thanh Minh chẳng thể hiểu nổi vì sao vị sư huynh vừa rồi còn ngoảnh mặt làm ngơ để hắn đánh người nay lại đứng lên can ngăn.

"Ấy! Huynh làm sao vậy-"

Đó cũng là lúc Huyền Tông dẫn theo các đệ tử Hoa Sơn khác bước vào. Mắt chạm mắt, hành động nắm cổ áo đánh người của Thanh Minh rõ mồn một. Mà Thanh Vấn lại là người nắm cánh tay hắn như đang cố ngăn hắn hành hung người khác.

Giờ đây Thanh Minh đã hiểu vì sao Thanh Vấn sư huynh của hắn có thể trở thành chưởng môn nhân còn hắn thì không.

'Ơ? sư huynh???'

Thật đáng thương làm sao, giờ đây Thanh Minh quỳ ở một góc của khách điếm, hai tay giơ cao mà theo cách nói của chưởng môn nhân là để hăn hắn tự kiểm điểm.

Dù Thanh Minh ấm ức là bao khi phải chịu phạt một mình, nhưng hắn có thể nói gì đây? chẳng lẽ lại nói sư huynh đã không can ngăn mà còn khuyến khích hắn sao? nhưng nói vậy cũng không đúng, mà dù đúng thì ai sẽ tin hắn đây?

Giờ nghĩ lại mới thấy từ đầu đến cuối Thanh Vấn đã chẳng để lại cho hắn tí bằng chứng nào để hắn tố cáo cả.

"Sao đi đến đâu con cũng có thể gây chuyện thế hả?! Bây giờ đến cả Thanh Vấn can ngăn con cũng không để ý rồi sao?"

"Con đâu có gây chuyện! Do lũ khốn ấy nói xấu Hoa Sơn trước chứ bộ!!"

'Với lại Thanh Vấn sư huynh cũng có can ngăn ta tí nào đâu!!!'

"Đó không phải lí do để con làm vậy!"

"Xí!"

"Hự-"

Huyền Tông đưa tay nắm ót, ông ngã về phía sau khiến Huyền Thương nhanh chóng chạy đến để đỡ. Thanh Vấn cũng đứng bên cạnh và bắt đầu bóp vai ông.

"Chưởng môn nhân, ngày đường trách phạt Thanh Minh quá, dù sao đệ ấy cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi còn hiếu thắng"

"Tên nhóc đó sao có thể so với trẻ con còn thiếu thắng chứ!"

Huyền Tông cau mày bát bỏ lời biện hộ của Thanh Vấn.

"Ngài nghĩ lại xem, từ trước đến nay hành động của đệ ấy luôn bộc trực, luôn dùng bạo lực đầu tiên, đó chẳng phải là hành động của một đứa trẻ sao?"

"Chuyện đó..."

Ngẫm lại thì quả thực là vậy, cái đứa tính tình như trẻ con lại bạo lực nhất Hoa Sơn không phải Thanh Minh thì còn ai vào đây?

"Với lại ngài định để đệ ấy nhịn đói như vậy sao? Dù sao chúng ta đến Thiếu Lâm là để tham gia đại hội với tinh thần tỉnh táo và thể chất tốt nhất, Thanh Minh hiện tại lại là bộ mặt đại diện được biết đến nhiều nhất, chẳng lẽ chúng ta lại để đệ ấy đói?"

"Dù sao nhịn một bữa cũng không ảnh hưởng gì mấy..."

"Chưởng môn nhân, con biết hành động của sư đệ là sai, nhưng liệu ngài có thật sự muốn trừng phạt một đứa trẻ vì yêu mến Hoa Sơn mà vô tình đả thương người khác bằng cách bỏ đói nó không? Liệu điều đó có tốt không?"

"Nhưng ít nhất Thanh Minh nó không nên đánh người khác"

Thanh Vấn lắc đầu, y ấn nhẹ vào vai Huyền Tông khiến ông thoải mái.

"Ngài nghĩ rằng sư đệ có thể nói được lời gì đây?"

"..."

"Đúng đó! huynh không thể để người kiếm ra tiền nuôi cả môn phái bị bỏ đói được!!"

Câu nói của Huyền Linh như chốt hạ tất cả.

Huyền Tông lắc đầu chán nản, ông ho khan.

"Được rồi, Thanh Minh, con đứng dậy ăn cơm đi"

"Hí hí cảm ơn Chưởng môn nhân!"

Các đệ tử khác cũng bị tài hùng biện đổi trắng thay đen của Thanh Vấn làm cho há hốc mồm kinh ngạc, suýt thì làm rơi cả cơm trong miệng.

'Bộ huynh ấy vừa ví Thanh Minh như trẻ con ấy hả??'

'Ta biết là Thanh Minh chắc chắn sai nhưng sao nghe Thanh Vấn nói thì lại thấy đúng??'

'Đổi trắng thay đen'

'Thanh Vấn sư diệt...Người bị đánh còn đang nằm kia với gương mặt sưng vù kìa, con làm ơn để ý tới cảm xúc của hắn tí đi'

'Trước giờ ta nghĩ Huyền Linh trưởng lão là người bênh Thanh Minh đỉnh nhất rồi..hóa ra ta đã lầm' 

[Góc tác giả: niềm vui của bạn là số salonpas trên lưng tôi, ừm mà cute quá]

[Góc người lên ý tưởng: hí hí hí, sư huynh biện luận kiểu này thì lão Pháp Chỉnh có ngày cứng họng chết lão luôn!!]

[Chương trước, đoạn Thanh Minh đòi sư huynh ôm]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro