Chương 4. Quyết định tái cơ cấu

4.

***

"Đúng là, lại đau bụng nữa rồi."

Hiiragi vừa mò tay vào áo khoác để lấy vỉ thuốc gaskun 10 ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cánh cửa mở ra xuất hiện một thanh niên trên cổ đeo một cái headphone: "Anh họp xong rồi sao?"

"Ừm, lại đây Kaji."

"Với lại anh đừng ăn thuốc thay ăn cơm nữa, giờ này là anh đói bụng thôi."

Hiiragi nhìn lên đồng hồ trên tường, bây giờ đã là 8h tối, cuộc họp trực tuyến kia thế mà kéo dài từ chiều đến giờ. Hiiragi cất lại vỉ thuốc vào trong áo.

"Anh không biết đã muộn vậy rồi, lần sau nếu muộn quá nói anh một tiếng rồi về sớm đi."

Kaji ngồi xuống cạnh Hiiragi, cậu để laptop lên bàn, lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút, đang định bóc thì lại để xuống bên cạnh: "Dạo này em cũng bận tối mắt, cả tháng nay ngày nào phải họp chiến thuật, rồi tập duyệt phối hợp với nhân sự của Trì Quốc Chúng, người thì thiếu việc thì nhiều."

"Mấy đứa vất vả rồi, nhưng chẳng còn cách nào khác."

Kaji nhìn cây kẹo mút mà lòng nặng trĩu, tài nguyên cạn kiệt là chuyện muôn thủa đối với các chiến khu nhân loại, bạo động không phải mới xảy ra lần đầu nhưng tình trạng căng thẳng nhất thì mới diễn ra khoảng nữa năm nay, thân là lãnh đạo chiến khu như họ áp lực lại càng đè nặng hơn.

Cũng may vào tháng trước, rada hồng ngoại của chiến khu đã phát hiện ra một khu vực có nhiệt độ thấp bất thường, vậy là bọn họ như thể vớ được cọng rơm cứu mạng, tập trung toàn lực để dò thám khu vực này, kết quả phát hiện, đúng là có tài nguyên.

Lúc này, Hiiragi đột nhiên xoay màn hình của anh qua phía cậu, Kaji nhíu mày nhìn vào, đang định thắc mắc thì Hiiragi đã nói: "Cho nó vào đội của em đi, là cấp S- đó."

"Tại sao? Đây là thằng nhóc mới chuyển công tác từ thủ đô mà anh đã giới thiệu ở cuộc họp lúc sáng mà?"

Hiiragi gật đầu: "Ừ là nó."

"Có ai nhờ vả anh hả?"

Hiiragi không phủ nhận, Kaji nén tiếng thở dài nói tiếp: "Em có thể từ chối không? Nó bị cấm chiến đấu vì kháng lệnh cơ mà, nó là một đống rắc rối đấy, đã vậy còn là con ông cháu cha..."

"Anh Hiiragi, em nghe nói anh đang ở đây, em là Sakura đội 1-1."

Hiiragi và Kaji quay lại nhìn nhau, cánh cửa mở ra Sakura đang đỡ lấy Nirei bước vào, phía sau trùng hợp lại là nhân vật chính của câu chuyện mà bọn họ đang nói tới, Suo Hayato.

"Được rồi, mấy đứa đến đây."

Kaji thấy vậy thì nhặt lấy cây kẹo mút đứng lên, nhường chiếc ghế gần Hiiragi cho Sakura, còn bản thân thì đứng ra phía sau thiên vương của mình. Sau khi đỡ Nirei ngồi vào một chiếc ghế ở xa hơn Sakura gật đầu với Kaji.

"Chúc mừng mấy đứa đã hoàn thành cách ly, sáng nay anh quên chưa chúc mừng."

Sakura ngồi xuống ghế, đúng lúc này anh cũng thấy Suo nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nirei, Sakura giữ bình tĩnh đáp lại: "Vâng, bọn em cũng ở đó tận năm ngày rồi, họ nói là do chủng mầm bệnh mới, với lại em và Nirei đều không có vết thương hở."

Hiiragi nhìn vào quyển lịch để trên bàn, đã năm ngày rồi sao, bình thường các Boufurin nếu không có vết thương hở chỉ cần khử trùng và theo dõi khoảng một ngày, lần này là chủng mới nên phía trung tâm cách ly trực thuộc phòng thí nghiệm thủ đô cũng làm gắt thật.

"Ừm, vậy là ổn rồi, với tỷ lệ kháng như em dù cho dính phải máu của chúng cũng chưa chắc sẽ bị truyền nhiễm."

Sakura trầm ngâm cúi đầu, hai tay đặt trên bàn đang bấu chặt vào nhau: "Không có máu của chúng đâu anh."

Hiiragi và Kaji không hẹn cùng khựng lại, họ hiểu ý Sakura, theo báo cáo thì trước khi nhóm Sakura kịp nhận ra có một ổ quỷ thì cả đội 1-1 đã gần như bị xóa sổ rồi, máu dính trên người họ, đều là máu của đồng đội. Ở cái thời kỳ này, nhất là đối với các Boufurin như bọn họ thì chuyện sống nay chết mai là chuyện có thể lường trước được, chỉ là chứng kiến những đồng đội sát cánh chết một các tức tưởi thế này cũng là một đã kích rất lớn, nhất là đối với đội trưởng như Sakura.

Hiiragi nén tiếng thở dài, bắt đầu chuyển chủ đề: "Vậy em đến đây có chuyện gì gấp sao?"

Sakura không ngẩng đầu lên, nhưng Hiiragi và Kaji có thể cảm nhận được mái tóc hai màu vừa mới sầu não khi nãy, chớp mắt một cái đã bừng bừng lửa giận, Sakura chỉ vào Suo rồi nói: "Thằng đó, có thể cho nó vào đội của em không?"

Hiiragi nhíu mày hỏi ngược lại: "Hai đứa quen nhau hả? Mà hai đứa cùng là cấp S nếu có quen biết thì cũng..."

"Không quen." Sakura lập tức phản bác, nhưng nhận ra mình phản ứng thái quá, anh sửa lời: "Bây giờ nó vẫn chưa có đội đúng không ạ?"

"Đúng vậy, nhưng em nghĩ kỹ trước đi, thằng nhóc kia danh tiếng không tốt lắm đâu, nhất là chuyện chiến đấu theo nhóm."

"Ai đã đồn bậy về tôi vậy, thật là xấu tính mà."

Suo giả vờ giả vịt tức giận, con mắt duy nhất nhìn về phía ba người đằng trước. Hiiragi nói tiếp: "Vốn dĩ là anh định sắp xếp Suo vào đội của Kaji, dù sao thì nhóc Suo vẫn chưa ra chiến trường được đâu, thời gian của hình phạt tân binh vẫn còn khá lâu đấy."

Đương nhiên là Suo biết chuyện này, hắn viết đơn tình nguyện chuyển công tác đến Đa Văn Chúng là để lách luật mà, hắn biết chỗ này thiếu người trầm trọng, mà đến lúc gấp quá thì kiểu gì chẳng phải cho hắn làm nhiệm vụ. Kaji nhìn về phía Suo, khịt mũi nói: "Vậy thì càng tốt, em cũng không thích bưng bô cho mấy cậu ấm đâu."

Hiigari day trán: "Vấn đề không phải vậy, em biết mà, nhóm của Sakura..."

"Nhóm của em bây giờ đã đủ tấn công, hỗ trợ và kỹ thuật rồi, và hai thành viên nữa nhưng đang hôn mê, dù vậy theo quy trình thì tụi em vẫn có thể hoạt động bình thường, chỉ cần đủ 5 người 1 đội..."

"Đúng là vậy, nhưng mà..." Hiiragi hít một hơi qua kẻ răng: "Chuyện mới xảy ra được một tuần, hai đứa lại mới từ trong trung tâm cách ly ra, chắc hẳn tâm lý vẫn chưa ổn định, anh tính là sẽ cho mấy đứa nghỉ ngơi một thời gian rồi mới sắp xếp lại, nếu bây giờ tái cơ cấu đội thì mấy đứa sẽ phải nhận nhiệm vụ ngay đấy. Chúng ta đang rất thiếu người em biết mà, anh không can thiệp được chuyện bên tổ kế hoạch để cho mấy đứa thêm thời gian đâu."

Tổ kế hoạch trực thuộc Quảng Mục Chúng, trung tâm mưu lược của chiến khu nhân loại Makochi, ngoài ra Quảng Mục Chúng cũng tiến hành nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí phù hợp với điều kiện chiến đấu bên ngoài chiến khu.

Tình hình hiện tại, ai cũng bận rộn như nhau, nhưng nhịp độ của Đa Văn Chúng luôn luôn náo nhiệt nhất chiến khu, thuộc vòng phòng thủ ngoài cùng, công việc nhiều như núi chất đống không làm hết, vừa phải cử người bảo vệ, phối hợp với đội cảnh vệ từ Tăng Trưởng Chúng để tuần tra, đặc biệt là quân tiên phong như bọn họ thì càng vất vả, tài nguyên trong chiến khu đang cạn kiệt rất nhanh, bọn họ cần dò thám khu vực mới, xác định vị trí có tài nguyên, sau đó người của phân khu Trì Quốc Chúng sẽ tiến hành khai thác và vận chuyển tài nguyên cho chiến khu. Đối với Đa Văn Chúng bọn họ mà nói chỉ cần có đội rảnh tay sẽ ngay lập tức phải nhận nhiệm vụ.

"Hơn nữa là có lệnh triệu tập từ thủ lĩnh, ba ngày sau chúng ta sẽ phải đến Makochi một chuyến, mấy ngày nay em ở trong trung tâm cách ly nên anh chưa thông báo với em được."

Sakura nhíu mày: "Lệnh triệu tập?"

"Yên tâm đi, là một cuộc họp thôi."

Sakura giãn hai đầu mày ra, từ lúc cậu trở thành một Boufurin cấp S, không biết cậu đã nhận được bao nhiêu lệnh triệu tập muốn điều cậu về thủ đô, nhưng cậu đều từ chối, sau cùng cậu tham gia vào đội đặc nhiệm dò thám hiện trường, khi người đội trưởng tiền nhiệm tử trận vào 4 năm trước, cậu được đề bạt và lãnh đạo đội 1-1 từ đó đến nay.

Sakura nhìn sang bên cạnh, cách mình hai cái ghế là Suo đang mỉm cười với anh, một nụ cười ma quái mà anh khó nói thành lời, cũng nhắc cho anh về chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, Suo chẳng quan tâm bây giờ đã muộn, với khuôn mặt thân thiện đến phát phiền đó, hắn một hai ép bằng được Sakura đến gặp Hiiragi để đề xuất thêm hắn vào đội 1-1. Sakura cay cú nhưng không thể làm khác được. Lúc đó tên thần kinh này đã nói với anh rằng:

'Tớ cảm thấy hình như mình bị rơi vào "lưới tình" với Nire-kun rồi, nếu tớ không được ở cạnh cậu ấy thì tớ sẽ phát điên rồi để lộ ra chuyện này thì phải làm sao đây hả, đội trưởng?'

'Tao giết mày ngay bây giờ được không?'

'Nếu cậu có tự tin giết được tớ trong một chiêu, nếu không hậu quả ra sao tớ sẽ không chịu trách nhiệm đâu.'

Căn bản là Suo cũng không quan tâm bão lòng của người đội trưởng đáng kính đã phát triển thành cấp mấy, lúc này Nirei ngồi cạnh hắn đột nhiên lung lay qua lại dường như muốn đổ người xuống, Suo ồ một tiếng rồi kéo Nirei dựa vào người mình.

"Nire-kun này, cưng ổn chứ hả?"

Suo khẽ thì thầm nhưng chẳng nhận được câu trả lời, từ góc độ của hắn thì Nirei chỉ đang cúi gằm xuống để lộ ra sườn mặt non mềm, hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở chậm rãi, rất chậm cảm giác giống như không còn thở, cả người Nirei run rẩy yếu ớt. Sakura nghiến răng nghiến lợi mà dối lòng:

"Em quyết định rồi, xin anh hãy phê duyệt yêu cầu tái cơ cấu đội 1-1."

...

"A thật là tuyệt vời, không ngờ tôi vừa mới vào nhóm thôi đã được làm đội phó, quá cảm xúc rồi, tôi là một trong hai đội phó của nhóm ba người."

Sakura nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải anh đang cõng Nirei trên lưng thì nhất định anh sẽ xanh chín với tên này một trận, Sakura gằn qua kẽ răng: "Im miệng đi, không cần phải nói kháy, với lại là năm người chứ không phải ba."

"Nhưng mà cũng có khác gì ba người đâu chứ."

Sakura không thèm để ý đến Suo ở phía sau, anh bước nhanh đến thang máy, Suo thấy vậy thì nhanh nhẹn đi theo rồi bước vào trước khi cửa thang máy đóng lại, vẫn là nụ cười thương hiệu trên môi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Sakura không trả lời, Suo vẫn không từ bỏ: "Ý cậu là cứ đi theo sẽ biết đúng không, ừm ừm tôi biết rồi."

Sakura nghiến răng, anh bước ra khỏi thang máy, cõng theo Nirei trên lưng đi qua một đoạn hành lang, nói đúng hơn là một cái cầu nối liền hai toà nhà, hai bên được bao bọc bằng kính cường lực, thông qua cửa kính phủ rêu xanh có thể nhìn được cảnh vật nhuốm màu u ám bên ngoài, chẳng biết được trong mấy lùm cây bên ngoài, có mầm bệnh nào đang ẩn náu để quan sát họ không. Chắc là không, trong chiến khu thường không có nhiều quỷ lạc vậy đâu.

Suo ngoan ngoãn đi theo sau, Nirei nhỏ bé đang nằm gọn trên lưng cậu chàng có mái tóc hai màu, hai người họ có vẻ khá thân thiết, cậu tóc trắng luôn trong trạng thái bao bọc quá mức với người còn lại, trong khi đó cậu tóc vàng thì luôn đặt niềm tuyệt đối vào bạn của mình, một loại quan hệ thuần túy có sức truyền cảm chết tiệt đang diễn ra trước mắt hắn, một cảm xúc khó tả cồn cào trong bụng. Suo thở ra: "Cũng thú vị đấy."

Hai người bọn họ dừng lại trước một căn phòng, phía trên có đánh số thứ tự, nếu như Suo đoán không nhầm thì đây là ký túc xá, mắt Suo sáng lên: "Wow, phòng của ba chúng ta..."

Sakura vừa bấm vân tay mở cửa vừa nói: "Sai, phòng của hai bọn tao, mày đừng có mà làm phiền..."

"Tớ không phiền đâu, thực ra tớ là người khá dễ hài lòng và biết đủ."

Trước khi để Sakura kịp làm gì, Suo đã nghiêng người chen vào, hắn thành thạo bật công tắc rồi nhìn quanh căn phòng, bài trí căn phòng khá đơn giản, bên phải có một bộ sofa, sâu bên trong là khu vực bếp, nhưng có lẽ không dùng đến vì hắn biết người ở đây đều ăn uống ở căn tin, hắn nhìn qua bên trái, nơi đó có một hành lang nhỏ dẫn đến phòng ngủ, cả không gian có cách bài trí giản dị, đâu đó có thêm một chút màu sắc, chắc chắn là từ cục lông màu vàng kia thêm vào.

"Thực ra tớ mới đến nên vẫn chưa được chia phòng đâu, tớ sẽ rất vui khi được ở cùng hai cậu."

Suo vừa nói vừa cởi giày bước vào, không có dép đi trong nhà nên hơi lạnh chân, Sakura nhìn cái tên tự nhiên như ruồi, không biết xấu hổ kia đang xăm soi nhà mình thì khó chịu vô cùng, anh hét lên: "Bốc phét, mày rõ ràng biết công tác ở đâu. Phòng óc ở đây có đúng một thiết kế..."

Giọng của Sakura có phần hơi vang, Nirei bị động nên tỉnh dậy, Sakura đổi giọng: "Em không sao chứ, để tôi đưa em vào phòng ngủ..."

Nirei lắc đầu trên vai Sakura, phản đối: "Không, tớ ổn rồi, cậu đỡ tớ lại ghế sofa một lúc."

Sakura nghẹn đắng cổ họng, Nirei vẫn ám ảnh về những căn phòng ngủ, Sakura đỡ Nirei ngồi xuống ghế, kê thêm một cái gối vào sau lưng Nirei, Suo nhìn biểu cảm khác lạ của cả hai, hắn nhướn mày bước tới sau ghế sofa, hai tay chắp sau lưng nghiêng đầu nhìn Nirei: "Chính xác là một tiếng nhỉ."

"..."

Nirei và Sakura đồng loạt ngước lên, Suo không biết nói gì vì biểu cảm của hai người này khá là đáng xem, hắn mỉm cười chỉ lên cái đồng hồ không tồn tại ở cổ tay: "Thời gian kể từ lúc Nire-kun uống máu của Sakura-kun cho đến khi có thể tự do cử động."

Nirei vừa nhận ra là Suo đã run rẩy không yên, Nirei mê man là tác dụng phụ sau khi cậu uống máu nhưng cũng không hoàn toàn bất tỉnh, tuy không rõ ràng nhưng cậu có thể cảm nhận được những chuyện xảy xung quanh, cậu biết có ai đó ngoài Sakura ở cạnh cậu, Nirei nắm góc áo của Sakura rưng rưng nhìn anh: "Ha-Haruka, người này...?"

Sakura đang định mở miệng nói thì Suo đã cướp lời: "A, Nire-kun vẫn chưa nhận ra hả, tớ đã ở bên cậu từ nãy luôn."

"Tôi sẽ giải thích, em bình tĩnh lại đi."

Sakura đưa tay lên xoa vào khuôn mặt đang sợ hãi đang lắc đầu nguầy nguậy của cậu, trấn an: "Chuyện của em sẽ không bị lộ ra, thằng này đã gia nhập vào nhóm của chúng ta, đừng lo."

Nirei ngừng run rẩy, cậu nói như không tin vào tai mình: "Thêm thành viên? Tên này sao nhưng, ý là chúng ta tái cơ cấu?!"

Sakura gật đầu, Nirei càng bất an hơn: "Nhưng mà như vậy chúng ta sẽ phải nhận nhiệm vụ, còn vết thương của cậu..."

Nirei chạm vào bụng của Sakura, tuy không phải vết thương hở nhưng cậu biết Sakura có một vết bầm tím ở bụng, Nirei ngừng lại một lúc rồi quay đầu nhìn về phía Suo, bắt gặp đôi mắt hoảng hốt của cậu, hắn chỉ mỉm cười: "Là vì tớ đúng không? Vì để bảo vệ cái bí mật chết tiệt đó..."

"Aki, nhìn tôi!"

"Lại là tớ, luôn là tớ, cũng là tớ không kịp cản các cậu, không phải, trước đó nếu tớ..."

Sakura ôm lấy mặt Nirei, ép cậu phải nhìn vào mình, đôi mắt cậu vô hồn, Sakura đau đớn nói: "Không phải vì em, cái bí mật chết tiệt đó vì tôi mới có, vì tôi mà em mới phải mang cái bí mật đó, kẻ đáng chết là tôi, vì vậy xin em, hãy để tôi được bên em, được chuộc lỗi, được bảo vệ em, có được không, Aki?"

Một giọt nước mắt rơi ra từ bên mắt màu vàng của Sakura, ký ức trở về, Nirei bừng tỉnh, ánh sáng từ từ trở lại đôi đồng tử của cậu, cậu lúng túng, cậu vụng về nhìn anh, rồi cậu ghì lấy anh để đầu Sakura tựa vào ngực mình, một tay thì xoa lưng, một tay thì xoa đầu: "Haruka đừng khóc, tớ xin lỗi, tớ sẽ không như vậy nữa, không sao rồi, không sao đâu, nhé."

"Lại nữa, này..."

Thế giới dường như chỉ có hai người, mặc kệ tiếng Suo lải nhải bên tai rằng hắn vẫn còn sống và việc hắn phải chịu đựng cái bầu không khí này khiến hắn phát ốm, thì cặp đôi trắng đen vàng kia vẫn không buông nhau ra.

"Tớ sẽ ghi lại món nợ này."

***

Còn tiếp...




*Một số thông tin bạn nên biết:

Các Boufurin từ cấp B trở lên thường có sức mạnh thể chất rất đáng kinh ngạc.

Boufurin ngoài các phân cấp còn có các phân hệ, ngoài đội kỹ thuật và các đội nhóm bảo vệ trị an trong chiến khu ra, thông thường sẽ chia làm hai hệ, gồm hệ tấn công và hệ hỗ trợ.

Mùa mưa thường là nổi ám ảnh của các chiến khu nhân loại.

Có thể làm tê liệt tạm thời chuyển động của quỷ bằng dòng điện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro