Chương 5. Que diêm thứ ba

5.

***

Nhiều năm trước...

Sakura lần đầu tiên nhận được sự quan tâm kỳ cục của một người lạ mặt, vì ngoại hình khác biệt, nó đã nhận đủ cay đắng, nó chỉ vừa mới chuyển đến sống cùng bà khi bố mẹ nó bỏ nhau vào mấy tháng trước, nó bị đối xử tệ bạc ở chính nơi nó sinh ra, nó bị mắng chửi là đồ tai hoạ, thứ đen đủi, bất hạnh, ô uế, thực ra nó cũng chẳng nhớ nó bị hình dung bằng những từ ngữ khó nghe nào. Khi chuyển đến ở với bà thì bà cụ cũng đã có tuổi, đôi khi lẩm cẩm chẳng nhớ nó là ai, nhưng ít ra bà không xua đuổi nó, đối với nó thì chỉ cần như vậy là đủ.

Và bây giờ, nó nhìn vào bàn tay nhỏ hơn đang túm lấy cổ tay rám nắng của mình, hai tông màu hoàn toàn trái ngược, giống như cuộc đời của nó và đứa nhóc tàn nhang này, hạt mầm được sinh ra và được nuôi dưỡng trong tình thương sẽ lớn lên tươi sáng khỏe mạnh, hạt giống bất chấp đâm chồi trong vũng bùn lầy sẽ sớm bị nhấn chìm trong bùn lầy thôi.

Nó chẳng hiểu tại sao, đứa trẻ trước mặt lại chẳng sợ nó chút nào, đáng lẽ nó nên tỏ ra sợ hãi mới đúng chứ, nhất là với đứa có ngoại hình dị dạng như nó, chẳng hiểu gì cả, thật là khó chịu. Lồng ngực nó thật khó chịu như thể...như thể có thứ gì đó đang nhen nhóm ở bên trong.

"Aaa Sakura cứu tớ, có con gì kìa awuuu."

Nirei nhảy lên người của Sakura, bám chặt cứng như một con Koala, Sakura trầm ngâm, cậu cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu bị thằng nhóc tàn nhang kỳ lạ kia nhảy lên người, đây cũng là cái tên mới nói sẽ bảo vệ người ta nhưng lại nhát như cáy, thấy cái gì cũng sợ, cành cây do chính cậu ta gạt ra để đi bật lại đập vào lưng cũng giật mình rồi hét lên như heo bị chọc tiết, đã thế còn hậu đậu, tay chân lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc, dẫm phải vũng bùn trượt té, đạp trúng hòn đá trượt té và như bây giờ nhìn thấy con tắc kè đổi màu cũng sợ hãi mà đu lên người Sakura.

"Tao thấy hơi hối hận rồi..."

"Hả, hối hận cái gì nhưng mà cậu đuổi con kia đi dùm tớ với huhu."

"Mày hét to như thế đến heo rừng còn sợ, nó chạy mất rồi."

Nirei nhảy xuống khỏi người Sakura, vỗ ngực thở phào, khuôn mặt sắp khóc khi này bây giờ đã nở đầy hoa, Sakura muốn nói lại thôi cuối cùng lướt qua Nirei bỏ đi trước.

"Ê này, đợi tớ với, mà nhà cậu ở đâu vậy."

Sakura vén đám cỏ lau cao hơn đầu người, trước mặt xuất hiện một căn nhà tranh đơn bạc, xung quanh còn có mấy căn nhà nhưng dường như không có người ở, Nirei oà lên rồi rơm rớm nước mắt: "Tớ cứ tưởng tớ phải đi hết cuộc đời này mới đến nhà cậu."

Nirei nói rồi vạch đầu gối rớm máu của mình ra, Sakura vừa nhìn thấy đã biết tại sao, nó túm lấy Nirei đi qua cổng tre vào nhà, Nirei đi theo Sakura dáo dác nhìn xung quanh, trước sân có mấy luống rau xanh mơn mởn, ở hiên nhà trồng một cái cây gì đó, bên dưới kê một cái ghế tre, Sakura lại kéo Nirei vào trong nhà, nhưng bởi vì cái tính hậu đậu Nirei lại vấp phải ngưỡng cửa nhưng may mắn không ngã xuống vì Sakura đã nhanh chóng vịn tay cậu lại.

Nirei cười hì hì ghì tay Sakura để đứng thẳng dậy, Sakura chỉ qua bàn uống nước kê ở cạnh cửa sổ định nói gì đó, nhưng lúc này Nirei đã phát hiện ra một bà cụ đang nằm trên giường, hơi thở nặng nhọc, đôi khi ho lên một tiếng, Nirei lập tức rụt tay khỏi Sakura rồi chạy đến bên giường, hình như bà cụ bị ốm rồi, cậu nhóc ngó nghiêng xung quanh nhìn thấy một cái chậu gỗ và cái khăn vắt ở trên thành chậu, Nirei vội bưng lấy chậu rồi chạy ra sau nhà.

"..."

Sakura cảm thấy hơi quê, nó bị bơ trong chính nhà của nó, nhưng rồi nó cũng không quan tâm lắm, Sakura đem theo xâu thịt được gói trong lá chuối trên tay đi vào trong bếp. Còn chưa kịp làm gì tiếp nó đã nghe thấy một tiếng động như thể có thứ gì đó rơi xuống giếng, Sakura vội vàng chạy ra sân sau, Nirei vẫn đứng bên miệng giếng, nhóc tàn nhang đang cố gắng kéo gầu nước lên, Sakura thở phào, là nó nghĩ nhiều thôi.

"Này mày tự tiện quá rồi đấy."

Nirei thả dây thừng vào tay Sakura rồi bĩu môi: "Tại trong lu nhà cậu hết nước rồi nên tớ mới đi kéo nước lên chứ bộ."

Sakura chẳng nói gì, nó kéo lên hai ba gầu nước rồi đổ vào trong lu, Nirei vui vẻ nhìn bọt nước bắn lên tung tóe, mỗi lần mẹ kéo nước cậu cũng theo mẹ ra ngoài giếng nghịch nước, tuy nhiên Nirei là đứa trẻ rất nghe lời, mẹ nói không được chơi gần giếng nên cậu đã làm theo, hôm nay chỉ là cậu muốn kéo nước lên để giặt khăn mặt thôi, cậu thề.

"Ngồi xuống đây."

"Hả?" Cậu nhìn hòn đá bên cạnh miệng giếng mà Sakura đang chỉ ngón tay vào, Nirei khó hiểu hỏi: "Tớ á, tại sao?"

"Ngồi xuống rồi vén lên."

"Vén cái gì cơ?"

Sakura phát cáu, nó quát lên: "Ngồi xuống, chân nào bị thương thì vén lên."

Nirei vừa nghe vậy đã ngơ ngẩn, Sakura kéo thêm một gầu nước nữa lên thì suýt làm rơi, đứa nhóc tàn nhang trước mặt giống như bị điểm huyệt đứng cứng ngắc ở một chỗ, Sakura lúng túng định mở miệng nói gì đó, thì Nirei lại hét toáng lên: "SAKURAAA~"

"M-mày lại bị cái gì vậy?"

"Đây đây, tớ bị cả hai chân."

Sakura nhìn Nirei vén quần ngồi ngay ngắn trên tảng đá mà nó chỉ định, mặt tươi như hoa, hai đầu gối bầm dập đất cát trộn máu nham nhở thành một mảng hỗn độn, Sakura giật giật đầu mày, rốt cuộc thằng này đã lăn lộn bao nhiêu vòng lúc theo nó về nhà? Sakura bắt đầu ngồi xuống để rửa vết thương cho Nirei, và nó biết thừa thằng nhóc ồn ào trước mặt sẽ la oai oái, hai đứa cự lộn một hồi cuối cùng Nirei cũng được thả cho đi.

"Cậu tàn nhẫn quá đấy hic."

Nirei ấm ức bưng theo chậu nước vào nhà, cậu đã nhớ ra mục đích đi lấy nước của mình, cậu khập khễnh đi lên nhà trên, nơi bà cụ đang nằm ở trên giường. Nirei nhanh chóng quên đi chuyện hai đầu gối nhức nhối, cậu vụng về một lúc cuối cùng cũng giặt được khăn mặt, cậu thấm mồ hôi trên trán cho bà cụ, sau khi lặp lại việc này vài lần giống như mẹ vẫn thường làm khi cậu bị sốt, cuối cùng Nirei chườm khăn lên trán cho bà cụ.

!

Nirei giật mình chạy ra sau nhà vì nghe thấy tiếng động, tưởng cái gì thì ra là Sakura đang thành thạo bổ củi, những việc này ở nhà sẽ là bố cậu làm, không ngờ sau khi gặp Sakura cậu lại có thể nhìn thấy một đứa trẻ làm những việc thế này, thì là kéo nước với bổ củi, mẹ cậu thường không cho cậu đụng vào vì sợ cậu bị thương, cũng vì vậy mà Nirei cảm thấy rất khâm phục Sakura.

Sakura bỏ cây rìu xuống rồi ôm mấy que củi vào trong bếp, Nirei cũng học theo ôm mấy que còn sót lại chạy theo Sakura, vào đến nơi Sakura đã xếp củi vào bếp lò, Nirei ngồi xuống cạnh Sakura thì phát hiện ra cậu bạn tóc hai màu đã quẹt lên một que diêm, vừa nhìn thấy vậy Nirei đã kêu lên khiến cho Sakura giật mình, que diêm cũng tắt mất, đôi đồng tử hai màu co lại, nó phát cáu gầm gừ nói: "Mày lại bị cái gì?"

Ỉu xìu vì que diêm đã tắt mất, Nirei nói, giọng hơi thất vọng: "Tớ chỉ muốn hỏi khi cậu quẹt diêm cậu đã thấy gì, giống như, giống như cô bé bán diêm ấy."

Sakura nhìn thấy Nirei cụp cái đuôi của mình xuống, nó lại chẳng thấy giận nữa, trong lòng nó cứ như có một mớ lông mềm mại cọ vào làm nó ngứa ngáy, Sakura tỏ ra không quan tâm nói: "Chán phèo, tao không biết cô bé bán diêm nào hết."

"Ôi trời Sakura, cậu không biết 'Cô bé bán diêm' hả, đây là một câu chuyện vô cùng nổi tiếng, mẹ cậu không kể cho cậu nghe sao, mẹ mình thường hay kể cho mình nghe trước khi đi ngủ."

"Mẹ tao không kể gì hết..."

Sakura trầm ngâm, nó nhìn vào hộp diêm rồi lại nhìn cây diêm đã tắt, nó không nói cũng chẳng làm gì, dường như đang nhớ lại một ký ức nào đó không được vui cho lắm. Nirei là kẻ thức thời, từ trong tiềm thức vang lên hồi chuông cảnh báo cậu không nên nhắc đến chuyện này nữa, thế nên là Nirei đã vỗ vai Sakura một cái, rồi tự chỉ ngón cái vào mình: "Vậy thì tớ sẽ kể cho cậu nghe."

Lúc bị Nirei vỗ vào vai hộp diêm trên tay nó cũng rơi xuống đất, nắp hộp bật ra, để lộ ra hai cây diêm bên trong, nhìn thấy vậy mắt Nirei lại sáng lên, cậu nhặt hộp diêm lên nâng niu trên tay, Sakura nhăn mặt nhìn người bên cạnh như thể nhìn người điên, nó lấy lại hộp diêm rồi nói, mong rằng sẽ thức tỉnh được con người mộng mị này: "Nó chỉ là hộp diêm thôi, mày phấn khích cái gì?"

"Không, Sakura à, cô bé bán diêm mà tớ nói cũng chỉ quẹt có ba cây diêm thôi, cây thứ nhất cô bé đã nhìn thấy lò sưởi, cây thứ hai cô bé nhìn thấy một con ngỗng quay, cây thứ ba cô bé đã nhìn thấy người bà yêu quý nhất của mình..."

Sakura vẫn đang nghe, nó lấy thêm một que diêm ra quẹt lửa rồi châm lửa vào búi rơm nó đã để sẵn ở bên cạnh, bếp lò chẳng mấy chốc đã cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt. Sakura bắc ấm nước lên rồi nhìn Nirei: "Được rồi, nếu kể chuyện xong rồi thì mày về đi."

"Nhưng mà Sakura, cậu phải hứa với tớ cậu không được quẹt que diêm thứ ba đâu."

Sakura nhìn Nirei, nó cũng tò mò không biết thằng nhóc tàn nhang đó lại nghĩ ra được câu chuyện giả tưởng gì rồi, Nirei mặt nghiêm trọng nói: "Tuy là cây diêm thứ ba cô bé thấy được bà mình nhưng cũng vì thế nên cô bé cũng không còn trên đời này nữa, tại vì tớ rất thích Sakura nên cậu không được phép không còn nữa đâu đấy."

Sakura nhìn thấy đôi tay đang túm lấy mình, nó lại một lần nữa đỏ mặt, vội gạt tay Nirei ra nó đi đến bàn gỗ nhỏ được kê trong góc bếp, bị phớt lờ nhưng Nirei vẫn chưa bỏ cuộc, như thể nếu chuyện này xảy ra thì trái đất sẽ diệt vong vậy, chưa để Nirei kịp khởi động cơ miệng thì cậu nhóc tóc hai màu đã lên tiếng trước: "Que thứ nhất đã bị mày làm tắt mất rồi, que thứ hai tao đã dùng để nhóm lửa và tao chỉ cần một que thôi là có thể nhóm lửa được rồi, hơn nữa tao không cần que thứ ba cũng có thể nhìn thấy bà tao, bà tao đang nằm ở ngoài kia, và mày đang cản trở tao nấu cháo cho bà, vì bà tao đang bị ốm..."

Sakura thở hồng hộc với mặt đỏ bừng, cái thằng nhóc tàn nhang trước mặt không biết đã dùng bùa chú gì mà khiến nó nói nhiều như thế trong một ngày. Nirei bận rộn xử lý dữ liệu mới nghe từ Sakura, cuối cùng mới ngộ ra: "À, thì ra Sakura đi chợ mua thịt để nấu cháo cho bà, tớ sẽ giúp cậu."

Sakura không thể hiểu được thằng nhóc đang nhìn nó với ánh mắt lấp lánh kia, nó quá kỳ lạ, nhưng rồi Sakura thua rồi, cậu chỉ lên vách tường nơi có một cái nồi đang treo trên đó, nói: "Mày đi vo gạo đi."

"Đã rõ."

Nirei vui vẻ quẩy đuôi chạy đi làm việc, Nirei lấy nồi xuống, xoay phải xoay trái cuối cùng cậu nhìn Sakura cười ngại ngùng: "Sakura này, gạo nhà cậu để ở đâu?"

"Dưới chân mày có một cái lu."

Sakura trả lời, Nirei nhìn xuống quả nhiên có một cái lu được đậy bằng nắp gỗ, bên trên có để một cục đá, có lẽ để tránh cho chuột mở nắp ăn trộm gạo. Nirei khụy gối xuống bắt đầu đong gạo vào nồi, Sakura đang tháo xâu thịt ra cảm thấy có gì đó sai sai, vừa quay lại đã thấy Nirei đong ra ba lon gạo, đang định đong thêm lon thứ tư thì Sakura đã cản cậu lại: "Mày làm gì thế?"

"Tớ đong gạo..."

"Mày định nấu cháo cho cả làng ăn hay gì, dù cho là nấu cơm cũng không cần lấy nhiều gạo như vậy."

Nirei mếu máo nhìn Sakura đang đổ gạo lại vào lu, cậu nói: "Tại vì ở nhà mẹ tớ không cho đụng vào chuyện nấu cơm hay nhóm lửa gì cả, mẹ bảo tớ sẽ làm cháy nhà."

Nhìn thấy Nirei lau nước mắt, Sakura thở dài: "Mẹ mày nói đúng đó."

"Sakura-sannn!"

Sakura cảm thấy sợ thằng nhóc kia, nó bưng nồi ra ngoài lu nước vo gạo, Nirei cũng phụng phịu đi theo Sakura như một cái đuôi, Sakura bưng nồi gạo vào Nirei cũng theo vào, ấm nước trên bếp cũng đã sôi sùng sục, Sakura nhấc ấm nước để sang bên cạnh rồi bắc nồi cháo lên, nó bỏ thêm mấy que củi vào rồi bắt đầu thổi lửa.

Nirei lại đi theo Sakura lên nhà trên, nhìn thấy nó rót ấm nước sôi vào phích nước, phần còn lại thì rót hết vào bình nước trà để trên bàn. Nirei cảm thấy Sakura như một chú ong chăm chỉ vun vén hết mọi chuyện trong nhà mà bật cười, Sakura đem ấm nước đặt cạnh bếp lò rồi nhíu mày nhìn Nirei hỏi: "Mày cười cái gì?"

"Tớ đang nghĩ là, nếu sau này ai lấy được cậu nhất định là hạnh phúc lắm."

Sakura lại đỏ mặt, sinh ra với cơ địa dễ xấu hổ không phải lỗi của Sakura nhưng nó ghét chuyện này, cảm xúc của nó khi nào cũng bị bại lộ trước mặt người khác. Sakura vội quay đi, Nirei tưởng cậu nói gì sai làm Sakura giận, vậy nên lại xoắn quẩy giải thích: "Ý tớ là, ở nhà mẹ tớ nói rằng sau này ai lấy phải tớ là xui tám đời nên là..."

"Không đúng..."

"..."

"M-mày cũng có điểm tốt của mày, tao...đi rửa thịt đây."

Nirei chớp chớp mắt, thực ra Nirei cũng biết mình là chàng trai tốt nhất thế giới nhưng mà nghe Sakura nói vậy khiến cậu cũng ngại ngại mà cũng thích thích, lúc Sakura đi lướt qua cậu, Nirei thấy tai Sakura lại đỏ bừng lên, cậu lén che miệng cười, lại xấu hổ nữa rồi.

"Sakura chờ tớ với, cậu đáng yêu nhất trần đời."

"ỒN QUÁ."

Đến gần trưa, cháo đã nấu xong, nhà cửa cũng đã được Sakura thu gọn tươm tất, bát cháo thịt bằm và hành lá nghi ngút khói được bưng lên đặt ở chiếc bàn đầu giường, Sakura gọi bà dậy rồi đút cháo cho bà ăn, Nirei đang nằm dài ờ bàn gỗ bên kia cũng ngoái đầu nhìn qua, cậu mỉm cười rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh, một cơn gió mát thổi qua má Nirei làm cơn buồn ngủ kéo đến, ngáp dài một cái cậu nhóc quyết định sẽ chợp mắt một lúc.

...

"Không được đốt que diêm thứ ba đâu, cậu sẽ biến mất..."

"Mày cũng có điểm tốt của mày!"

"..."

Nirei đột nhiên cảm thấy cổ mình ngứa ngáy, cậu đưa tay gãi nhưng vẫn không hết ngứa, cậu định trở mình nhưng cả người bị thứ gì đó kìm chặt cứng, chuyện gì vậy? Bóng đè? Nirei mở trừng mắt, phía trên tầm mắt là trần nhà, cậu quay sang một bên thì nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Sakura đang dựa vào vai mình, Nirei chừng hững một lúc, cậu đang nằm mơ, tại sao cậu lại mơ thấy giấc mơ khi còn nhỏ của bọn họ chứ.

Cảm thấy cổ họng hơi khô, là cơn khát nước bình thường thôi, Nirei gỡ tay Sakura đang quấn quanh người mình ra rồi lật chăn bước xuống giường. Cậu lê bước ra phòng khách rồi đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, tạch một cái nắp chai nước được mở ra, cậu ngửa cổ uống hết trong một hơi, có lẽ vì uống nước quá nhanh cậu sặc một cái rồi chống tay vào kệ bếp, Nirei cảm thấy buồn nôn, từ khi trở thành quỷ, Nirei đã không thể tiêu thụ được thức ăn của con người nữa, cậu chỉ có thể uống máu để cầm cự, cậu chỉ có thể uống máu của Sakura thôi.

"Tệ thật..."

"Tại sao vậy?"

***

Còn tiếp...


*Một số thông tin bạn nên biết:

- Quỷ không tiêu thụ được thức ăn của con người, chúng có một số cơ quan hoạt động giống con người, nhưng đa số đều không tuân theo quy luật của loài người.

- Trong chiến khu nhân loại vẫn còn rất nhiều khu vực vô danh, việc dọn dẹp khu vực vô danh trong chiến khu sẽ do phòng thí nghiệm thủ đô phối hợp với Quảng Mục Chúng đi dọn dẹp, thường những nơi này sẽ dùng để thử nghiệm vũ khí, thiết bị và những con quỷ ở đây sẽ được ưu tiên bắt sống để phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Trải qua mấy trăm năm, các khu vực vô danh bên trong chiến khu hầu hết đã được dọn dẹp sạch sẽ.

-Quỷ lạc, thường chỉ những con quỷ lang thang trong chiến khu, có thể chúng bị lạc đàn từ khu vực vô danh nào đó. Ngoài ra, những chủng có cánh bay vào từ bên ngoài cũng được gọi là quỷ lạc, chủng có cánh thường khá nguy hiểm, người dân được khuyến cáo không sống quá gần tường thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro