Chương 6. Chủng quỷ yếu nhất

6.

***

"Tại sao vậy?"

Một âm thanh quỷ dị nhẹ như lông hồng truyền vào tai Nirei, cậu tái mặt quay đầu lại, con mắt đỏ lòm như máu đang nhìn cậu không rời, Nirei nhớ lại rồi, kẻ trước mặt là Suo Hayato, một Boufurin đến từ thủ đô - người biết cậu là quỷ và bây giờ đã là đồng đội của cậu.

"Dừng lại!"

Nirei gần như hét lên, Suo rên nhẹ một tiếng rồi mỉm cười, trong nhà bếp khá tối, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của Suo, nhưng cậu biết hắn đang cười, nụ cười ma quỷ đó của hắn làm Nirei phát kinh lên được, và từ vị trí của Suo có thể nhìn thấy khuôn mặt khiếp đảm của Nirei, hắn giơ hai tay lên đầu hàng: "Được rồi Nire-kun à, bình tĩnh đi nào."

"Cấm không được bước tới."

"Thay vào đó..."

Suo giơ một ngón tay lên, Nirei nuốt nước bọt chờ đợi câu tiếp theo của hắn, tua rua trên tai hắn khẽ lắc lư: "Hãy trả lời một câu hỏi của tớ."

"Câu hỏi gì?"

"Boufurin sẽ được kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi tháng, làm sao mà cậu có thể thoát được trong khi cậu là một mầm bệnh vậy?"

Nirei nhìn Suo, kẻ trước mặt cậu không hề dễ đối phó chút nào, cậu đã từng nghe về một người tên Suo Hayato ở thủ đô và những "chiến tích" có một không hai của hắn, Nirei có lẽ đoán được lý do hắn đến đây, thủ đô không đủ sức thỏa mãn sở thích biến thái đó của hắn, và dù là không được khuyến khích nhưng hắn thích nhất là phanh thây của quỷ, rõ ràng là hắn còn rất tinh ý, nói dối hắn là điều khá quá sức với cậu.

"Tôi không rõ, tôi cứ để họ kiểm tra thôi, cuối cùng thì kết quả kiểm tra của tôi bình thường."

"Tỷ lệ kháng của cậu là bao nhiêu?"

"Hả?" Nirei vừa dứt lời thì Suo đã đặt ngay một câu hỏi khác, nhanh đến mức cậu nghĩ hắn chẳng thèm nghe câu trả lời của cậu, Nirei đắn đo rồi quyết định trả lời thật: "Là 500."

"Cái gì? Thật đấy à! Có giao động không?"

"...Không giao động, luôn là 500."

"Quả nhiên càng khám phá Nire-kun tớ lại càng bất ngờ đấy, tớ nghiên cứu cậu được chứ?"

Nirei run lên, giọng nói cũng trở nên thông còn mạch lạc: "Bị điên à? Theo một cách nào đó tôi vẫn là một nửa con người..."

"Cậu đã là quỷ rồi, Nire-kun."

Suo vừa nói xong thì một cơn cồn cào trong bụng Nirei khiến cậu buồn nôn, chẳng kịp vào nhà vệ sinh, Nirei chạy đến bồn rửa bên cạnh, nôn hết tất cả nước cậu vừa mới uống ra ngoài. Nirei gục xuống, trên tay vẫn còn cầm chai nước khi nãy, cậu gắng gượng vịn vào thành bồn rửa, thở dốc.

"Đó, thấy chưa, cơn khát giả mạo kia của cậu chỉ là sự cố chấp của con người đã chết phía trong cậu, bây giờ cậu chỉ có thể nạp được máu thôi."

"Đừng chạm vào tôi!"

Nirei biết Suo đang bước đến, bàn tay lơ lửng trên không trung của hắn đang ở phía trên đầu cậu, hắn gật đầu lùi lại một bước: "Được rồi."

Sau khi xác nhận Suo đã cách xa mình, Nirei thút thít lau nước mắt, tên khốn Suo, hắn giống y như những gì cậu biết về hắn, không những vậy, hắn còn tệ hơn thế.

Suo giỏi nhất là đánh vào tâm lý đối thủ, không những khiến cho đối phương sụp đổ, ngay cả ý chí để đứng lên cũng chẳng còn. Và một trong những chiến tích của hắn đó chính là khiến cho đối thủ của hắn suy sụp hoàn toàn, không còn khả năng phản kháng, nghe nói người kia tự tử mấy lần không thành, bây giờ đang tự nhốt mình trong phòng không gặp bất kỳ ai.

Ai cũng biết đó là hắn, nhưng lại không có bằng chứng, hắn chẳng hề động vào đối thủ, chỉ cần nói mấy câu là đối phương tự nộp mạng. Hắn giống như cái địa ngục biết đi vậy, đen tối, thâm sâu, độc địa và khốn nạn.

Nirei hít vào một hơi rồi vịn quầy bếp đứng lên, chai nước rỗng bị cậu bóp chặt trong tay kêu lên răng rắc, lúc này Suo lại bắt chuyện với cậu: "Nire-kun có biết trong một tiếng, quỷ hít vào mấy lần không?"

"Không cần phải khẳng định nữa đồ khốn, tôi là quỷ, được chưa?"

"Nào, không được nói bậy, cậu biết trước đây tớ công tác ở đâu đúng không?"

Nirei vẫn không quay lại, cậu ném vỏ chai nước vào thùng rác, mệt mỏi nói: "Biết, tổ dọn dẹp hiện trường của phòng thí nghiệm thủ đô hợp tác với Quảng Mục Chúng."

Suo vỗ tay tán thưởng: "Chính xác, cho nên tớ thường xuyên được làm thí nghiệm với quỷ, và vẫn còn nhiều điều mà trong sách giáo khoa các cậu học không được nhắc đến đấy, trước khi sách giao khoa phát hành, tớ đã được xem trước nữa cơ mà."

"..."

"Ví dụ, trong sách các cậu học, nói rằng quỷ hít vào nhiều nhất 10 lần một tiếng đúng chứ. Nhưng nếu cậu khiến bọn chúng căng thẳng, tần suất hít vào sẽ tăng lên, ví dụ như cậu, nãy giờ chưa được 15 phút, mà cậu đã hít vào 10 lần rồi."

Nirei cứng đờ cả người, cậu 'được' Suo chọn rồi, cậu biết hắn có niềm yêu thích biến thái với mấy con quỷ, nhưng việc bị người khác, đặc biệt là hắn để ý mọi động tĩnh, điều đó khiến cậu kinh tởm đến mức buồn nôn. Giọng Nirei hơi run: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Muốn nhiều thứ, nhưng mà theo lý thì quỷ không có ý thức, hừm, điều này cũng thật kỳ lạ." Suo nói tiếp: "Nire-kun này, hay là cậu hiến thân cho nền y học chiến khu đi, biết đâu cậu lại là chìa khoá mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại, nhỉ?"

Nirei cảm thấy nực cười, cậu quay người nhìn hắn: "Nghe cao cả thật đấy, tôi hiến thân rồi thì cậu định làm gì? Phanh thây, mổ bụng hay lấy tôi làm chuột bạch?"

Nhìn thấy đôi mắt khinh khỉnh của Nirei đang chiếu vào mình, Suo định bước đến lại thôi, vì hắn biết nếu mình bước thêm một bước nữa Nirei sẽ lại hoảng loạn, hắn xoa cằm trả lời: "Sao lại thế được, tớ sẽ trân trọng cậu, chỉ cần cậu theo tớ, tớ hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu."

"..."

"Nếu cậu không tin tớ có thể viết khế ước."

"Khế ước?"

Nirei thở hắt ra, cậu ghét cách dùng từ của Suo, mỗi câu hắn nói ra theo một cách nào đó phải khẳng định cậu chính là quỷ thì mới vừa lòng hắn, bây giờ cậu không muốn nói chuyện với người này thêm bất cứ phút giây nào nữa, Nirei nghiêng người bước qua: "Tôi từ chối, vui lòng tránh đường, tôi phải đi ngủ."

"Cậu yếu quá!"

"Ý cậu là sao?"

Cổ tay Nirei bị Suo giữ lại, cậu không thể thoát ra được chỉ có thể quay lại nhìn hắn, Suo nhướn mày: "Là chủng quỷ yếu nhất ấy."

Chủng quỷ yếu nhất là chủng đi bộ, đặc điểm nhận dạng là tốc độ di chuyển chậm, nhỏ con, tròng mắt tối màu, tiêu hao năng lượng rất ít nên chúng không thường xuyên phải hút máu. Chủng quỷ này rất yếu, người bình thường cũng có thể hạ được nó, nhưng chiến khu đã phát cảnh báo, nếu phát hiện ra quỷ lập tức thông báo, vì nếu không biết cách giết quỷ mà để dính phải máu của chúng, rất có thể sẽ biến thành quỷ.

Suo nhìn vào cần cổ mảnh khảnh của Nirei, khẳng định: "Cậu còn yếu hơn cả mấy con yếu nhất nữa, có lẽ vài ba năm nữa, tên cậu sẽ có trong hệ thống phân cấp quỷ đấy."

"Đồ khốn."

Nirei cào vào mu bàn tay của Suo muốn gỡ tay hắn ra, nhưng chẳng có một chút tác dụng nào, ngược lại Suo giơ tay còn lại lên búng trán Nirei một cái: "Nữa rồi, bé ngoan thì không được nói bậy đâu nha."

Nirei giật mình, cậu ôm trán mình rồi nhìn hắn bằng đôi mắt căm phẫn: "Đồ khốnnn!"

"Hah!"

Giáo sư giận rồi, hắn siết chặt tay cậu, Nirei nhíu mày vì đau, hắn trầm giọng xuống: "Cậu hư quá, vậy để tớ nói cho cậu chuyện này nhé, biết tại sao cậu lại yếu nhất không? Thứ quyết định là mầm bệnh trong người cậu, để tớ đoán nhé, có lẽ là mật độ mầm bệnh trong máu của cậu không cao, nên kỹ thuật của con người không thể tìm ra vấn đề ở cậu, hơn nữa cậu cũng không cần uống máu quá thường xuyên, nếu tôi không nhầm thì chỉ cần một ống nghiệm cũng đủ để xua tan cơn khát của cậu, cũng có thể tỷ lệ kháng của cậu cao nhưng vì nhiễm phải mầm bệnh khá yếu này nên nó chỉ làm giảm tỷ lệ kháng của cậu xuống mà vẫn chưa đủ làm mất khả năng kháng của cậu chẳng hạn. Tớ tự hỏi nếu như..."

Suo vừa nói vừa bước đến gần Nirei, cậu hoảng hốt giơ tay muốn đẩy hắn ra, Suo cũng không từ chối đụng chạm, hắn giữ lấy bàn tay của Nirei đang đặt trên ngực mình rồi ghé sát mặt lại, chẳng quan tâm đến chuyện Nirei đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, hắn độc ác nói: "Cảm nhận thấy gì không? Là nhịp tim của người bình thường, sẽ rơi vào khoảng 60-100 lần mỗi phút, còn của cậu..."

Nirei khiếp đảm nhìn vào con mắt đỏ ngầu của Suo, hắn liên tục khẳng định cậu là quỷ, chiêu trò tra tấn tinh thần và làm sụp đổ lý trí của đối phương mà Suo thường xuyên dùng đây sao? Đến khi cậu nhận ra thì bàn tay to lớn của Suo đã đặt lên ngực cậu, ngay vị trí trái tim, Nirei hoảng hốt muốn gạt ra, hắn lại nói: "Tim của cậu dường như không đập, chính xác hơn là đập rất chậm, có lẽ khoảng 2 lần mỗi phút! A~ đúng rồi, vừa mới đập một lần nè~"

"Buông..."

"Cậu không nghĩ cậu là duy nhất chứ hả? Đồng loại của cậu đâu? Ai phái cậu đến đây sao? Cậu có cánh không? Mục đích của mấy con quỷ giống cậu là gì? Mấy cái chiến khu này là lò thức ăn tươi sống đúng không?"

Thình thịch!

Khi quỷ căng thẳng, nhịp thở và nhịp tim sẽ tăng nhanh, như đã xác nhận xong xuôi, tay Suo rời đi, lúc này Nirei đã choáng váng đến mức hai chân mềm nhũn muốn khụy xuống nhưng Suo lại ghì lấy cậu, Nirei phản kháng yếu ớt, thều thào trong sự bất lực: "Tôi không biết, không biết, dừng lại đi."

"Cậu đến từ bên ngoài chiến khu đúng không, giống Sakura ý? Biết đâu khả năng kháng hiện tại của Sakura-kun cũng là bị mầm bệnh của cậu làm suy yếu thì sao?"

Vừa nhắc đến Sakura, Nirei chẳng còn phản kháng nữa, cậu sợ hãi, Suo túm lấy cánh tay Nirei để giúp cậu đứng vững, nội tâm Nirei đang gào thét, sao cậu không nghĩ ra chuyện này, tên điên trước mặt cậu nói có lý, chắc không phải tại cậu đúng không, nhưng rồi cậu nhận ra một chuyện, Nirei dùng hết sức bình sinh giật tay thoát ra khỏi kìm kẹp của Suo, cậu nói: "Cậu sai rồi, Haruka không giống tôi, cậu ấy không cần uống máu, cậu ấy cũng ăn được thức ăn của loài người, cậu ấy là người, Haruka là Boufurin có tỷ lệ kháng cao nhất ở Đa Văn Chúng."

Suo bất ngờ nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại nụ cười thương hiệu của mình, Nirei cảnh giác lùi lại, cậu tự giận bản thân mình rất nhiều, nếu không có Sakura cậu sẽ chẳng làm được gì cả.

"Còn cậu, cậu nói tôi có mầm bệnh, cậu không sợ tôi truyền nhiễm cho cậu hay sao? Cứ bám lấy tôi làm gì?"

"Cậu biết rõ về tớ mà, về sở thích của tớ ấy, với cả cậu nói Sakura không bị cậu truyền nhiễm mà, chắc là cậu cũng không truyền nhiễm cho tớ đâu hả? Nếu tớ là người đầu tiên bị cậu truyền nhiễm, trước cả Sakura, vậy thì tớ vui còn không kịp nữa là~"

Nirei nổi da gà, cậu xoay người bỏ trốn: "Biến đi, đừng đến gần tôi."

"Đồ thần kinh, biến thái..."

"Nire-kun à, đã bảo miệng xinh thì không được nói bậy rồi mà, cậu làm tớ buồn đấy, này..."

Nirei chạy đến cửa phòng ngủ của mình và Sakura, vốn dĩ nó là phòng ngủ của cậu, nhưng vì bọn họ có khách không mời nên căn phòng bên cạnh đáng lẽ là của Sakura đã để cho Suo dùng.

Nirei đặt một tay lên tay nắm cửa nhưng rồi ký ức kinh hoàng ngày hôm đó lại ùa đến, ở bến cảng đó, trong căn nhà cũ đó, mùi máu, xác chết, quỷ... Nirei bất giác lùi lại, lưng cậu chạm vào một nguồn nhiệt, là Suo, cậu biết đó là hắn, bất động một lúc cậu có thể nghe được giọng hắn đang thì thầm bên tai. Nhưng chưa để cho ai trong số hai người bọn họ kịp có hành động tiếp theo, cánh cửa phòng ngủ bật mở, khuôn mặt Sakura xuất hiện rồi dần tối lại, anh vươn tay kéo Nirei về phía mình rồi giấu cậu ra sau lưng, giọng Sakura khàn khàn cảnh cáo: "Tao đã nói tao sẽ giết mày nếu mày chạm vào cậu ấy chưa?"

"A, tớ không nhớ nữa, chắc là vẫn chưa đâu."

Suo giơ hai tay lên nhìn Sakura, đáp lại thái độ cợt nhã của hắn là Sakura kéo Nirei vào trong rồi đóng cửa lại, Suo nhướn mày cảm thán: "Ôi trời, nóng tính thật đấy."

Nói rồi hắn chắp tay đi về phòng của mình.

"Thằng đó có làm gì em không?"

Nirei đi theo Sakura vào phòng, cậu nhớ lại những lời của Suo rồi nhìn Sakura không nói gì, anh dắt cậu đến bên giường rồi đỡ cậu nằm xuống, Nirei để yên cho Sakura kéo chăn lên cho cả hai, đến lúc Sakura cũng nằm xuống bên cạnh mình Nirei mới quay sang nhìn anh, cậu đắn đo: "Haruka."

"Ừm." Âm thanh khàn khàn phát ra trong cổ họng Sakura.

"Cậu có đôi khi cảm thấy muốn uống máu không?"

"?"

"Rõ ràng là thằng chó kia đã..."

Nirei vội kéo Sakura đang định tung chăn chạy đi giết người lại: "Không, tớ chỉ tò mò thôi, tại vì tớ vẫn không hiểu được tại sao tớ có thể sống chung với con người mà không bị phát hiện..."

Sakura nằm xuống gối đầu lên tay, anh đảo mắt suy nghĩ gì đó rồi xoay người lại đối mặt với Nirei: "Vậy thì tôi sẽ làm quỷ hút máu giống em, chúng ta sẽ làm 2 con quỷ, được không."

Nirei cũng bất ngờ với câu trả lời của Sakura, rồi cậu bật cười: "Ăn gian thật, Haruka lúc nào cũng làm tớ yên tâm, nhưng mà cậu nhất định phải làm Boufurin giỏi nhất mới được chứ."

"Ừm, vậy tôi sẽ làm Boufurin giỏi nhất thế giới."

"Vậy thì tớ sẽ làm con quỷ hạnh phúc nhất thế giới."

Tiếng cười khúc khích vang lên, sau đó chỉ có tiếng thở đều của Sakura mà không có thêm bất cứ tiếng động nào nữa, bởi vì mỗi người đã ôm một giấc mộng cho riêng mình rồi.

***
Còn tiếp...

*Một số thông tin bạn nên biết:

- Phải hoàn thành kỳ huấn luyện tân binh trước khi chính thức trở thành một Boufurin.

- Mật độ bụi và nhiệt độ giảm mạnh thông báo rằng ở đó có thể có quỷ. Quỷ không ăn thịt, chúng chỉ uống máu. Khi quỷ xuất hiện sẽ đem theo bụi và hơi lạnh bao phủ xung quanh chúng.

- Quỷ cũng có phân loại, chủng quỷ khó tiêu diệt nhất là chủng có cánh, chủng đáng sợ nhất là chủng có móng vuốt.

Khi bị nhiễm bệnh, tỷ lệ kháng của con người sẽ giảm mạnh, khi về dưới 400 các cơ quan như hệ bài tiết, hệ tiêu hóa bắt đầu tiêu biến dần, quỷ không cần những cơ quan này giống con người, khi tỷ lệ kháng về 0, xin chúc mừng bạn đã thành quỷ, và quỷ cần phải tiêu diệt ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro