Chương 8. Quỷ lạc

8.

***

Gara.

Nirei vừa đi vừa nhìn dãy số trên thẻ nhựa, thứ được gắn liền với chìa khóa xe, trong bãi giữ xe này chủ yếu là xe tuần tra, bãi xe bọc thép sẽ ở gara phía sau, vì cần bảo trì thường xuyên và gần với tòa nhà kỹ thuật nên xe bọc thép sẽ tập trung ở đó.

Xe bọc thép là loại xe chuyên dụng của các Bofurin làm nhiệm vụ tình báo ngoài chiến khu, được phát triển và cải tiến từ các mẫu xe cũ khi quỷ móng vuốt lần đầu tiên xuất hiện, móng vuốt của chúng hầu như có thể xuyên qua được các loại xe thông thường. Xe bọc thép tình báo được trang bị thiết bị thu hút bụi loại vừa, rada hồng ngoại, thiết bị phát sóng mini, một khu khử trùng nhỏ và hộp sơ cứu khẩn cấp, thông thường một xe có thể cung cấp tiện ích tốt nhất cho 5 người.

Trên thẻ xe thường có vị trí lô, số phòng và số biển xe, cả ba dừng lại trước một chiếc xe màu xanh, Nirei đánh giá, đây là mẫu xe cũ được sử dụng phổ biến vào thập kỉ trước, không ngờ đến bây giờ vẫn có thể thấy được mẫu xe này, nếu cậu nhớ không nhầm mẫu mới nhất sẽ có màu vàng, trang bị trong xe gần như tối tân nhất, có thể gọi đây là một loại xe bọc thép mini. Sau khi xác nhận đúng là số xe trên thẻ Nirei mở cửa ngồi vào ghế lái.

"Nire-kun sẽ lái xe hả! Tớ tưởng phải là Sakura chứ, chẳng lẽ cậu không biết lái xe hả, Sakura-kun?"

Sakura đỏ bừng mặt, chẳng biết là do tức giận hay xấu hổ, mà có lẽ là cả hai, anh gào lên: "Mày muốn đánh nhau đúng không, được rồi, xách mông ra ngoài kia tao sẽ cho mày biết thế là nào lễ..."

"Không đâu, phiền lắm..."

"Được rồi, hai người không muốn đi thì tôi sẽ đi một mình!"

Nirei cản không kịp, cậu cũng học hai tên kia hét lên, cũng may là có tác dụng, cả hai ngậm miệng lại, cậu thở phào, cũng không phải Sakura không lái được, nhưng để cậu ấy lái thì tự lái cho rồi, cậu ấy là kiểu người luôn tiến về phía trước, chỉ biết nhấn ga thôi chứ không thích đạp phanh, và đương nhiên là đã bị cấm lái xe. Sakura mở cửa ghế phụ lái rồi ngồi vào bên cạnh Nirei, Suo thì đã ngồi vào ghế sau.

Nirei bây giờ mới thấy sợ, Sakura thì không sao, vì cả hai đã thân thiết từ lâu, còn Suo, Nirei nghĩ lại vẫn còn ám ảnh, cậu biết hắn sẽ chưa từ bỏ, ít nhất là bây giờ khi hắn vẫn chưa chơi chán. Hơn nữa cách nói chuyện của Suo đúng là không dễ nghe chút nào.

Nirei kiểm tra sơ bộ các bộ phận trong xe, chỉnh lại ghế lái, kiểm tra phanh và hệ thống lái, cảm thấy mọi thứ đều ổn. Cậu ngẩng đầu lên, ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Suo thông qua gương chiếu hậu, Nirei đông cứng, cứ như máu trong người đã bị rút cạn vậy.

Nirei hiểu cái cảm giác đang dâng trào trong cơ thể này của mình, giống như một nỗi sợ nguyên thủy!?

Đã trải qua mấy trăm năm kể từ khi con người sống chung với dịch bệnh, con người là thức ăn của quỷ, cũng có thể hiểu theo cách quỷ là thiên địch của nhân loại. Thay vào đó, cũng chính những con người ấy khi là Boufurin lại là thiên địch của quỷ.  Con người và quỷ tồn tại để khống chế và sợ hãi lẫn nhau, hoặc chỉ có con quỷ nhát gan là cậu cảm thấy như vậy thôi.

Ánh mắt đỏ ngầu đó của Suo, như đang muốn 'mổ xẻ' cậu ra để moi hết tất cả những bí mật mà cậu cố gắng giấu đi, nếu là Suo 'mổ xẻ' đó có thể cũng là nghĩa đen, hắn nổi tiếng theo cách đó mà.

Nirei vội bẻ gương chiếu hậu xuống, cậu điều chỉnh lại cảm xúc trước khi Sakura kịp nhận ra, ở ghế lái, cậu có thể cảm nhận được khóe miệng của Suo lại nhếch lên rồi.

"Thằng kia, tao nhắc lại, nếu mày dám đụng vào Aki là tao giết mày đấy."

Nirei dừng lại động tác khởi động xe của mình, Sakura nhận ra rồi, cậu ấy từ bao giờ đã trở nên nhạy bén như vậy, Sakura ngồi khoanh tay trên ghế phụ, đầu không ngước lên, khuôn mặt tối sầm lại, lúc nghiêm túc cậu ấy thật đáng sợ.

Ngược lại, Suo cười xán lạn, hai tay nắm lại thành nắm đấm quyết tâm, hắn nói như thật: "Tất nhiên là không có chuyện đó, tớ sẽ cùng cậu bảo vệ bé quỷ nhỏ của chúng ta."

"Của tao, với lại..." Sakura ngừng lại một lúc rồi không hề báo trước anh nhào người ra phía sau, túm lấy cổ áo của Suo mà hét lên: "Mày bé bé cái mồm thôi, mở mồm ra là quỷ này quỷ kia, sao mày không bắc loa ra thông báo cho cả cái Makochi này đi, thằng chóa."

Nirei hoảng hốt vội túm lấy thắt lưng của Sakura để kéo anh lại, không khéo lại có án mạng trong xe nhiệm vụ mất thôi.

"Haruka mau bình tĩnh lại, cậu còn hét to hơn cả cậu ta nữa đấy."

"Em nói cái gì cơ Aki, em bênh nó à?"

"Thật sao, tớ vui lắm đấy, bé quỷ của chúng ta dễ thương quá."

"Hai người có thôi đi không!"

"Mấy cái đứa kia, la hét cái gì ở đó thế hả?!"

Một Boufurin ở trong bốt trực tức giận nhoài người ra quát, Nirei vẫn đang túm lấy thắt lưng của Sakura, cậu thò đầu ra khỏi xe gập người rối rít xin lỗi. 

Qua một lúc cuối cùng thì mọi chuyện cũng êm xuôi, Nirei xoay vô lăng lái xe chạy trên con đường mòn ngoài chiến khu, mặt cậu xanh xao nghĩ đến chuyện sau này sẽ chung đội với hai người này, chắc cậu sẽ hói sớm, không đúng, còn ở chung nhà nữa, vừa nghĩ đến thôi bụng cậu đã quặn lên từng đợt, cậu có nên đến xin anh Hiiragi một vỉ thuốc Gaskun 10 không nhỉ?

Không gian im lặng trong xe làm cho Nirei căng thẳng muốn ngất xỉu, thì bất ngờ có một giọng nói khuấy động bầu không khí truyền đến: "Không ngờ đặc nhiệm làm nhiệm vụ cũng chill phết nhỉ, chỉ cần lái xe đi vòng vòng ngoài cổng thành một lúc rồi về ha!"

Sakura không cảm xúc lên tiếng: "Mày muốn nói gì?"

Nirei toát mồ hôi hột, thôi im lặng như lúc nãy cũng được, bây giờ cậu đang cầm vô lăng nên không thể buông ra mà cản nữa đâu, đang lúc Nirei sầu não khóc thầm thì đột nhiên một luồng khí lạnh thổi đến, lạnh đến mức đang ngồi trong xe vẫn có thể cảm nhận thấy.

!

"Có quỷ!"

Nirei phanh xe lại, chiếc xe xoay một vòng trước khi dừng hẳn, cậu căng thẳng nhìn vào màn hình định vị, xung quanh đây vẫn còn vài đội nữa đang tuần tra, lúc này định vị lại nhấp nháy không ngừng, khi nãy vẫn còn nhìn thấy mấy chấm đỏ, mà giờ chẳng thể nhìn thấy gì cả, những thiết bị thế này sẽ không hoạt động ổn định ở gần mấy con quỷ, đặc biệt là xe tuần tra loại cũ như chiếc xe này không được trang bị cảm biến hồng ngoại, cũng không được trang bị thiết bị thu hút bụi, có quỷ đồng nghĩa với việc bụi cũng sẽ nhiều, nếu còn ở đây lâu hơn nữa, bụi bám vào máy móc, Nirei sợ sẽ không thể khởi động xe.

"Chết tiệt, cái thằng mỏ quạ, ý mày là nó nên thế này đúng không?"

Sakura đeo găng tay cường hóa vào, anh nắm rồi duỗi mấy cái thay cho khởi động, Sakura tháo dây an toàn chuẩn bị mở cửa xe: "Mày nói mày là hỗ trợ hả?"

Suo đã cầm lấy mấy cây thương điện lên gật đầu nói: "Đúng rồi, tớ thường đảm nhiệm vị trí này."

Nirei nhẩm lại, nếu cậu không nhầm thì nơi này là khu rừng thân gỗ cách cổng thành chưa đến 10km, khu vực này theo lý thì không thể có ổ dịch nào được, vậy đây có lẽ chỉ là quỷ lạc: "Tớ nghĩ nó chỉ có một con thôi."

"Được rồi Aki, em cứ ở yên trong xe, đi thôi thằng kia."

"Cầm lấy."

Nirei đưa bộ đàm cho Sakura, anh gật đầu nhận lấy, cậu xoay người cũng giơ một cái trước mặt Suo, hắn nhoẻn miệng cười với cậu: "Cảm ơn cậu, Nire-kun."

Sakura mở cửa xe, một luồng khí lạnh thổi qua sườn mặt, không gian xung quanh cũng mờ ảo hơn bình thường, bọn họ đang ở trong một khu rừng thân gỗ, điều kiện không có lợi cho các Boufurin như họ lắm, tầm nhìn ở đây bị cản trở, nếu là chủng có cánh thì càng dễ bị tập kích.

Suo bước xuống đứng cạnh Sakura, khóe miệng hắn khẽ dương lên, lâu lắm rồi hắn mới lại có được cảm giác đối đầu với một con quỷ, đương nhiên, con ở trong xe thì không tính. Không có thiết bị hồng ngoại vậy cách tìm ra vị trí của quỷ cũng tương đối đơn giản (với hắn), nhất là quỷ lạc, vì thường chúng chỉ có một con. Xung quanh cơ thể chúng thường lạnh và nhiều bụi.

Suo quan sát, mật độ bụi càng lên cao càng dày, vậy cho nên... Con mắt duy nhất của hắn nhìn lên, đồng tử màu đỏ ánh lên một tia sáng nhỏ: "Thấy rồi, có cánh." Suo bấm nút khởi động trên thương điện, hắn khụy gối làm tư thế chuẩn bị, bàn tay nắm chặt thân cây thương rồi dùng sức ném lên cành cây trên đầu: "Cho cậu này."

Sakura cũng đã phát hiện ra vị trí của con quỷ, cùng lúc đó thương điện của Suo bắn ra tia lửa điện lao vào ngực nó, dòng điện chạy qua thân con quỷ khét lẹt khiến nó bất động mà rơi tự do xuống đất, trong khi đó Sakura xoay mũi chân lao đến, anh nhắm vào cổ con quỷ rồi dùng sức bẻ một cái rắc, con quỷ chưa kịp trăn trối thì đã bỏ mạng trong tay Sakura rồi.

Sakura rụt tay lại, tay anh hơi tê, rõ ràng là găng tay cường hóa có thể cách điện, anh liếc mắt qua phía Suo lúc này đã chắp tay ra sau lưng nhìn anh mà cười, thằng khốn này cố ý dùng mức điện cao nhất, trong khi đó con quỷ này vẫn chưa trưởng thành, dùng mức đầu tiên là đủ làm nó bất động rồi, không thể có chuyện hắn không biết, trong khi hắn còn phát hiện ra con quỷ trước cả anh.

Nirei lúc này vẫn đang thủ trong xe, cậu trườn qua ghế phụ để quan sát mọi thứ qua cửa kính, cậu như không tin vào mắt mình, quá nhanh, xoẹt một cái, rắc một cái thì con quỷ đã chết queo rồi, trong khi nó là chủng có cánh, nó xếp thứ hai trong số năm chủng quỷ đáng sợ nhất, chỉ sau chủng móng vuốt, vậy cho nên hiệu suất tấn công của hai Boufurin cấp S là thế này sao?

Và tiếp đến là tên đó, Suo Hayato, hắn rốt cuộc là thứ gì, cây thương bay đến chỗ con quỷ gần như là cùng lúc với giọng nói của hắn, nhanh đến mức con quỷ còn chẳng kịp dùng cánh của nó.

Sakura xác nhận con quỷ đã chết, nó nhanh chóng teo tóp lại thành một cái xác khô, lông trên cánh của nó cũng bắt đầu rụng xuống. Luồng khí lạnh cũng đã biến mất, bụi cũng từ từ tản ra, không gian trở nên sáng sủa hơn, cũng vào lúc này Suo phát hiện ra Nirei đang nhìn trộm mình, hắn nghiêng đầu cong mắt nhìn cậu: "Thấy sao hả Nire-kun?"

Nirei bị bắt quả tang vội nấp vào trong, tên này thính như chó vậy!

Sakura phủi tay rồi nhặt lại cây thương điện đã biến dạng bộ phận phóng điện ở trên đầu, anh không nói gì chỉ bước đến phía xe, ném trả lại cho Suo rồi mở cửa xe chui vào: "Chỉ có một con thôi, để đề phòng vẫn còn con thứ hai, chúng ta dạo thêm một vòng nữa quanh đây."

Nirei đã lui về ghế lái của mình, cậu gật đầu rồi thắt dây an toàn, cánh cửa ở hàng ghế sau cũng đóng lại, cho thấy Suo đã lên xe rồi, Nirei khởi động xe, cũng may là xe vẫn chưa bị bụi làm ảnh hưởng.

"Lần đầu tiên tớ được tận mắt chứng kiến, các cậu giỏi thật đấy."

Sakura: "..."

"Ý tớ là các cậu đều là cấp S, lần đầu tiên tớ được thấy 2 cấp S phối hợp."

Hai má Nirei phiến hồng, cứ giống như đứa trẻ lần đầu tiên có được món đồ mà mình yêu thích, cảm giác phấn khích, lâng lâng. Makochi có khoảng hơn 2000 Boufurin, nhưng chỉ có chưa tới 30 người cấp S (số liệu chưa tính cấp A+), đa số bọn họ đều là chỉ huy cấp cao, nếu không cũng sẽ phân phối đều trong chiến khu để thực hiện các nhiệm vụ lớn.

"Nhưng bọn tớ vừa giết đồng loại của cậu..."

"Cái thằng khốn này, mày lại nói cái gì nữa, tao chưa vặn cổ mày nên mày vẫn còn nói được đúng không hả? Mày cứ mở mồm ra là phải khẳng định Aki là quỷ mới vừa hay sao?"

Sakura lại nóng nảy, anh nhào đến túm cổ áo của Suo lần thứ hai mà hét lên, chỉ tội Nirei sức mọn muốn cản cũng không được: "Cậu bình tĩnh một chút đi Haruka, từ từ đã, c-cậu ta nói đúng mà!"

"..."

Cuối cùng thì cũng yên tĩnh trở lại, Nirei thở dài ngao ngán: "Hai người cứ mở miệng là cãi nhau, Sakura cậu là đội trưởng mà."

"Nhưng thằng đó, hồi nãy nó còn..."

"Tớ biết là cậu không thích Suo, tớ cũng vậy nhưng giờ chúng ta là một đội rồi còn gì, hơn nữa cậu ta cũng hứa sẽ không tiết lộ bí mật của tớ."

"Này, cậu nói vậy tớ không biết nên vui hay buồn luôn đấy Nire-kun."

Sakura tặc lưỡi, khoanh tay lại không nói gì, bàn tay vẫn còn tê vì điện, thì anh biết là Nirei nói đúng nhưng cái thằng một mắt kia đúng là không thể ưa được mà.

Xe của cả ba tiếp tục chạy thêm một vòng, đến lúc cả ba gần như đưa ra kết luận rằng chỉ có một con quỷ lạc vào đây thì phía trước có tiếng người la ó, một luồng khí lạnh thổi đến, không lạnh bằng con có cánh lúc nãy, một xe đi tuần khác có màu vàng dần dần xuất hiện trước mắt họ.

"Này, mấy người kia."

Sakura hạ kính xe nhoài người ra bên ngoài, một Boufurin đang cầm thương điện trong tay quay lại nhìn họ, vẻ mặt đầy khiếp sợ: "Có quỷ đó, là quỷ lạc."

"Giết được chưa? Chủng gì?"

"Vẫn chưa, là chủng đi bộ, nhưng con này là quỷ trưởng thành nên hơi khó đối phó một chút."

Chủng đi bộ, là chủng yếu nhất, người bình thường khỏe mạnh một chút cũng có thể giết được nó rồi.

Sakura mở cửa xuống xe, anh càu nhàu: "Là chủng đi bộ thôi mà giết mãi không được."

"Chúng tôi là quân cảnh thôi, nhiệm vụ là trị an, hôm nay đổi ca mới đến lượt đi tuần ngoài cổng thành, kinh nghiệm thực chiến không có nhiều."

Sakura nhíu mày: "Trị an không phải cũng để bảo vệ người dân sao, nếu lỡ quỷ lạc bay vào chiến khu thì tính thế nào, đừng có lý do lý trấu."

"Phải đó, bởi vậy mới có chế độ đổi ca, để các cậu cũng được trải nghiệm thực chiến."

Suo nói ra từ trong xe, hắn luôn tỏ ra thân thiện nhưng người ta lại chẳng cảm thấy chút thân thiện nào từ hắn cả.

"Nhưng mà..."

"Được rồi, đừng phí lời nữa, con quỷ đó chạy đường nào."

"Ở bên đó..."

"Oshima, nó chạy về phía cậu rồi đó, nghe thấy không?"

Âm thanh rè rè từ bộ đàm vang lên, người tên Oshima vừa giơ tay lên chỉ đường đã căng thẳng mà suýt nữa thì rơi cả cây thương điện xuống. Phía trước có tiếng gầm gừ, một con quỷ đang nhắm hướng bọn họ mà chạy tới.

"Vô hiệu hóa nó đi."

Sakura hét lên, cậu trai tên Oshima giật mình rồi run rẩy nâng thương điện lên, nhắm mắt nhắm mũi ném về phía con quỷ, nhưng trật rồi.

"Đúng là rách việc."

Lúc con quỷ sắp tóm được bọn họ, Sakura tặc lưỡi rồi lao về phía con quỷ, khoảng khắc cả hai sắp đâm vào nhau, Oshima ở bên này hét lên thất thanh, lần đầu tiên cậu thấy có một người liều lĩnh đâm đầu vào một con quỷ chưa bị vô hiệu hóa chuyển động thế này.

"Cẩn thận."

Sakura nhìn thấy con quỷ thấp hơn đang há hàm răng nhọn hoắt của mình ra thị uy, anh chẳng tốn chút sức nào xoay người một cái tránh được, mũi giày đạp xuống nền đất trượt dài, nhưng tay anh đột nhiên túm lấy cánh tay của con quỷ, lấy nó làm điểm tựa anh xoay mũi chân đổi hướng, tay còn lại vươn ra nắm vào gáy con quỷ rồi bẻ.

Chủng quỷ đi bộ vốn chậm chạp, nó vẫn chưa phản ứng lại đã cảm thấy một bàn tay nắm vào cổ mình, trước mắt tối sầm, nó được hoá kiếp rồi.

Con quỷ khụy xuống trên tay Sakura, khiến cho không chỉ Oshima, mà cả những người đồng đội khác của cậu ta vừa mới thở hồng hộc chạy đến đều hoá đá há hốc mồm. Con quỷ mà bọn họ toát mồ hôi vẫn chưa bắt được, vậy mà người ta chỉ cần túm lấy rồi bẻ cổ, thế này cũng quá là ảo diệu rồi được chưa hả?

***

Còn tiếp...


*Một số thông tin bạn nên biết:

[empty]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro