Oneshot
Suo yêu Sakura. Và Sakura cũng vậy.
Nhưng Sakura không tin vào nó, không dám tin. Giống như cảm giác bất an khi cậu còn nhỏ, có một món đồ mình rất thích nhưng bị người ta phá hỏng hoặc biến mất theo thời gian, thành thử ra không còn dám thích thứ gì nữa, dẫu vô tình hay cố ý đều muốn đẩy những thứ đó ra xa, muốn tự mình phá hủy nó.
Nếu không hi vọng thì sẽ không thất vọng.
Sakura nghĩ thế, đôi khi.
Sau này lớn rồi cảm giác ấy cũng chẳng còn sâu đậm như thuở thiếu thời, chỉ đơn giản giống như một đốm lửa âm ỉ cháy, không thể tắt, mà đợi ngày bùng lên.
Nói cậu không tin Suo thì thật không phải, chỉ là muốn đảm bảo trước cho bản thân, dành cho bản thân một đường lui.
Sakura chưa từng nói với ai chuyện này. Thiết nghĩ nếu có nói có lẽ cũng là nói với Nirei, và Nirei sẽ nói với cậu rằng cậu lo xa quá, giá mà những chuyện khác cũng được như thế thì tốt hoặc Suo sẽ không như thế đâu... Sakura đoán thế, cả ba quen thân nhau quá lâu tới mức cậu đoán được phản ứng của hai người kia khi cậu đề cập tới chuyện này.
Suy cho cùng cũng đã qua độ ẩm ương rồi, chẳng thể trẻ con mãi được.
Sakura bỗng nhớ lại một kí ức đã xa, có lẽ là khi cậu còn ở Fuurin, một vài chuyện, rất vui, nhưng không hiểu sao khi nhớ lại lại thấy tiếc nuối dâng trào.
Suo thích chạm vào tóc cậu, thích nhẹ nhàng hôn lên chuôi mắt, thích nắm tay trong lúc đang trêu chọc cậu nhóc tới mức mặt đỏ bừng. Chẳng hiểu sao, khiến Sakura cảm thấy có chút xa vời.
Không phải do chia tay, chỉ là yêu đương lâu rồi, thành thói quen, cảm giác nhạt nhòa đi. Sakura không biết phải diễn tả ra sao. Có lẽ là chuyện ai cũng từng gặp, giống như khủng hoảng khi bắt đầu bước vào độ trưởng thành, hoặc là do cậu quá vô tình, quá lạnh nhạt? Sakura không biết, nên cậu chọn cách đẩy Suo ra xa.
Bất quá, cả hai chia tay, vậy cũng tốt.
"Haruka-chan~kem chảy rồi kìa."
Suo cười cười, chỉ tay vào phần kem ốc quế sắp chảy xuống tay cậu nhóc hai màu, đợi cậu nhóc nhận ra thì cậu đã liếm mất, cả phần trên tay lẫn trên kem.
Gương mặt Sakura đỏ bừng, vội vội vàng vàng ăn phần mình, quay ngoắt đi chỗ khác để tránh đụng phải gương mặt đang vui vẻ cười đùa của Suo.
Dẫu người đương gần ngay trước mắt, song lại thấy xa vời tựa cách trở ngàn dặm.
Dường như cảm thấy Sakura có gì đó không ổn, Suo đưa tay áp lên má cậu nhóc, nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Haruka, có chuyện gì sao? Có thể kể với tớ không?"
Trước ánh mắt đầy chân thành của cậu trai, kì thực, Sakura không thể trả lời.
Thành thử ra, mọi chuyện lại rơi vào bế tắc, rồi dần dần vỡ vụn, tới mức chính Sakura còn chẳng thể hiểu nổi vì sao.
Vì sao lại thế? Rõ ràng Suo yêu cậu tới vậy? Rõ ràng tôi yêu người tới thế? Vì sao mọi thứ cứ mờ nhạt dần? Cứ vụn vỡ dần, tới mức chẳng còn nhìn được hình hài khởi sinh?
Hai tháng nữa, cả hai sẽ 21 tuổi. Không còn nhỏ nữa, sẽ có nhiều chuyện cần lo hơn. Đôi lúc, Sakura tự hỏi liệu sau này, khi tình cảm nhạt phai, Suo có giống như những người khác, kết hôn, sinh con, rồi già đi bên gia đình hay không. Nếu không có cậu, Suo có lẽ đã giống như bao người bình thường khác, có một cuộc đời tốt đẹp hơn, bình thường hơn.
"Khái niệm bình thường của Sakura-kun lạ ghê."
Suo đã nói thế khi cậu đề cập tới vấn đề này lần đầu tiên. Ở một mức độ nào đó, khả năng nhận thức của Sakura giống như có 'bug', có những chuyện vốn rất bình thường, nhưng cậu lại chẳng thể nhận ra.
Lâu dần, ở bên Suo, ở Makochi, Sakura đã phần nào sửa được tật xấu này. Chỉ là, vẫn không bỏ được những khái niệm cố hữu của bản thân về cái gọi là "bình thường".
Song, cũng chỉ tới thế, cậu không nhắc lại nữa, coi như một vài suy nghĩ trẻ con khi rảnh rỗi, hoặc như một ước mộng kì quặc thuở thiếu thời.
Nếu như mọi chuyện cứ mãi bình yên như vậy thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro