Tóc
Suo Hayato có một mái tóc đơn giản, không có gì cầu kì. Nó chỉ là một mái tóc nâu nhạt, hơi chẻ ngôi, lòa xòa vừa đủ để gió thổi tung khi đánh nhau và chẳng mấy khi chịu ngoan ngoãn nằm yên.
Bình thường thì Suo chẳng bao giờ phí công chải chuốt kỹ lưỡng - "tốn thời gian lắm" - anh hay nói vậy, đôi khi còn lười đến mức chỉ hất ngón tay qua loa cho tóc nằm gọn rồi đi học.
Ấy vậy mà lạ thay, dạo này cứ mỗi lần hẹn đi riêng với Sakura thì mái tóc ấy lại bóng mượt, vào nếp đến khó tin.
Suo chẳng thèm giấu giếm mục đích, ai muốn thì cứ việc thử đoán mò: Anh tận dụng sự đẹp trai của mình để kè kè bên cậu mèo mỗi ngày. Tự tin nhưng lại không ồn ào, đủ để làm Sakura chú ý đến mỗi ngày. Suo vẫn khá hài lòng về điều đó, chắc hẳn sẽ dự trữ vài hộp keo xịt tóc trong phòng.
Vào một buổi chiều ở quán Pothos với sự góp mặt của Tsubakino và Suo. Còn Sakura đâu á? Sakura đã phụ Umemiya và Kotoha sắp xếp lại đồ dùng trong kho từ sớm rồi, phần thưởng là cơm cà ri heo chiên xù nên Sakura đã hứng khởi đi ngay, để lại Tsubakino và Suo ngồi nhâm nhi nước cùng nhau.
Tsubakino ngồi đối diện Suo chống cằm, đôi mắt long lanh hứng thú. Cô thắc mắc rằng từ khi nào mà cậu phó lớp năm nhất này lại chăm chút mái tóc đến thế? Nhất là mỗi khi đi cùng nhóc dễ thương Sakura.
Tsubakino vốn tinh mắt, lại càng thích quan sát mấy chuyển biến nhỏ xíu kiểu này, sự tò mò của cô càng tăng thêm rồi.
"Hmm.. Suo-kun dạo này bóng bẩy ghê ha. Có lý do gì đặc biệt không đó~?" Giọng Tsubakino kéo dài, nghe vừa trong sáng vừa có chút trêu chọc.
Suo nghiêng đầu, cười nhạt : "Haha.. Em thấy bản thân vẫn chẳng thay đổi gì mà". Suo vẫn là cái kiểu thảo mai né tránh quen thuộc, vẫn bình tĩnh như thể câu hỏi chẳng nhắm trúng anh.
Tsubakino cười cười, càng cười càng tươi, khoé môi cong thành đường cong đầy ý vị.
Tsubakino thấy thú vị quá đi chứ, hai đứa đàn em nhỏ bé kia hình như… đang có gì đó. Phấn khích lan ra như sóng gợn, chỉ trực trào muốn bật cười thành tiếng, cô muốn làm gì đó để khui ra mối quan hệ ngọt ngào này ghê.
"Vậy… Suo-kun có muốn để chị thử tạo kiểu tóc không? Ngày mai nhé, chị vừa được tặng một máy uốn tóc xịn lắm á~" Tsubakino gợi ý, giọng ngọt ngào mà ánh mắt thì lấp lánh như sắp hóng trọn kịch vui.
Suo lại cười, im lặng một nhịp như cân nhắc. Rồi thản nhiên hạ câu chốt hạ:
"Em trả tiền nước hôm nay nhé"
Cô chớp mắt, bật cười khẽ. Suo đúng là giỏi vòng vo, nhưng càng né, càng khiến người khác chắc mẩm rằng có gì đó.
"Suo-kun làm chị tò mò thật đấy, nếu Sakura-chan biết thì sao nhỉ~"
Tsubakino vừa nói vừa híp mắt, giọng trong vắt như chuông bạc, nghe thì ngọt mà lại như muốn đâm thẳng vào chỗ nhạy cảm nhất.
"Chắc sẽ thú vị lắm ạ". Suo cười nhàn nhạt nhưng lại không phủ nhận hàm ý trong câu nói của Tsubakino, xoay nhẹ ly nước trong tay.
Và với khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tsubakino bỗng nhận ra mình vừa nhìn thấy một điều cũng khá thú vị. Cô còn hơi ngạc nhiên, phì cười :
Thứ ánh sáng dịu dàng toả ra từ Suo không đến từ mái tóc hay ngoại hình, mà từ cách anh thản nhiên che giấu những rung động chỉ một người mới khiến anh có. Như đang nói rằng: "Em thích Sakura" nhưng lại thể hiện ra rằng "Bọn em chỉ là bạn"
Sau một lúc Tsubakino muốn đào sâu về mối quan hệ mờ ám này thì Sakura, Umemiya và Kotoha cũng quay trở lại Pothos. Khi Sakura quay lại, vừa kịp nhìn thấy dáng anh ngồi yên lặng trong góc quán Pothos, tay vẫn khẽ xoay chiếc ly, trái tim mèo ta đột ngột rung lên một nhịp ngắn mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao.
.
.
.
.
.
Buổi trưa ở Makochi có nắng đẹp.
Tiếng trống báo vào lớp vang lên, cửa phòng học nhẹ nhàng mở ra.
Suo Hayato bước vào, nụ cười hờ trên môi, dáng đi vẫn điềm tĩnh như mọi ngày. Nhưng khác biệt nằm ở mái tóc - gọn gàng, gợn sóng, vào nếp, hơi bồng nhẹ ở phần mái trước, óng ánh dưới ánh nắng xiên qua khung cửa sổ.
Bình thường tóc anh có hơi xõa lòa xòa, nhưng hôm nay lại có cảm giác… sáng sủa, nổi bật đến mức ai cũng phải quay nhìn.
Kiryu đang tựa cằm trên tay đợi màn game mới, vừa bắt gặp bóng dáng Suo thì nheo mắt ngay lập tức.
"... Ủa? Suo-chan, hôm nay nhìn khác ghê đó nha."
Ngay sau đó, Nirei bật người khỏi ghế như một cái lò xo:
"Thật đó! Kiểu tóc này hợp với Suo-san cực kỳ luôn ấy! Nhìn cứ quen quen… Chẳng lẽ Tsubakinochan-san làm cho cậu hả?"
Taiga, vốn ít khi bình luận chuyện ngoại hình, cũng gật gù khoanh tay: "Ừm… Ngầu thật. Đây chính là mỹ học của cậu à?"
Cả đám bắt đầu xôn xao, vừa khen vừa trêu, tạo nên một vòng tròn rộn rã quanh Suo.
Anh thì chỉ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt rất bình thường. Không phản đối, cũng chẳng xác nhận. Cứ thế ngồi xuống ghế, như thể mọi sự chú ý xung quanh chẳng hề lay động được anh.
Nhưng ở dãy bàn cạnh cửa sổ, có một ánh nhìn khác hẳn.
Sakura chống cằm, mắt dõi theo Suo từ lúc bước vào đến khi ngồi xuống. Ánh nhìn ấy bình thản, không một gợn sóng, như thể muốn xuyên qua từng cử động nhỏ của anh.
Kiryu nhanh mắt liếc qua, nheo mày đầy tò mò : "Sakura-chan, cậu nghĩ sao? Suo-chan hôm nay trông thế nào?"
Cả nhóm đồng loạt quay sang, hóng hớt chờ đợi.
Sakura chớp mắt, thẳng thừng đáp: "?... Khác gì đâu. Giống thường ngày thôi."
Nói rồi, cậu kéo tay áo che nửa mặt, ngáp một cái, cúi gục xuống bàn: "Buồn ngủ. Đừng làm ồn."
Khoảnh khắc ấy, Suo nghe thấy rõ ràng. Nụ cười trên môi anh vẫn y nguyên, nhưng trong lòng lại có một khoảng lặng. Câu trả lời tỉnh bơ ấy như đánh vào trái tim không yên của anh
"Haha… Quả nhiên là Sakura." Anh cười nhạt, cố giấu sự hụt hẫng nơi đáy mắt
Kiryu quan sát kỹ từ đầu đến cuối, thấy hết, cảm thán trong lòng : 'Tội nghiệp Suo-chan ghê… mặt cười đó mà lòng thì buồn chưa kìa'. Anh chỉ biết phì cười trong bụng.
Đúng lúc đó, Nirei nghiêng đầu chăm chú nhìn Sakura. Cậu ta hốt hoảng bật lên: "Sakura-san!! Mặt cậu đỏ lắm kìa! Cậu bị sốt à?!"
Sakura giật nảy, lập tức bật dậy, gắt um sùm: "Không có!! Im đi đồ ngốc!!"
Cả lớp giật mình bật cười. Sakura cau có, tai đỏ rần, rõ ràng không phải do sốt.
Suo ngồi ngay bàn phía trước, nghe từng chữ một. Ban đầu anh vẫn giữ dáng điềm nhiên, nụ cười mỉm quen thuộc như chẳng có gì. Nhưng khi hình dung ra gương mặt mèo ta đỏ bừng kia… một luồng nhiệt vô thức dâng lên.
Gò má anh nóng hổi, tai cũng dần chuyển sắc. Dù cố mím môi, ngón tay gõ nhịp bình thản trên bàn, Suo vẫn chẳng giấu nổi. Nụ cười 'tỉnh bơ' run nhẹ, cuối cùng để lộ một vệt đỏ lan khắp mặt.
Trong khung cảnh ồn ào, hai người - một con mèo bực bội và một lớp phó chững chạc - lại trở thành hai trái cà chua đỏ au. Mỗi kẻ cố gắng vờ như 'chẳng có chuyện gì cả' nhưng thật ra lại là người để ý chuyện đó hơn ai hết.
*Note : Sau đó khi nhóm ba người Suo, Nirei, Sakura cùng về nhà thì Sakura đã mải mê nhìn Suo đến mức tự xấu hổ khi mình có suy nghĩ kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro