Chap 1: 4 giờ 27 phút cho tới bình minh

Dường như quá ngắn ngủi.

***

Suo chẳng thể đợi được khoảnh khắc ánh dương soi tỏ.

Không phải cậu chưa từng đón bình minh, chỉ là cảm thấy sẽ thật đáng tiếc nếu khoảnh khắc cuối đời kết thúc trong bóng tối.

Cậu không ghét màn đêm, ý cậu là, hà cớ gì phải ghét kia chứ, chỉ là không muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy. Suo biết bản thân dùng từ này không hợp, cậu không phải người bi quan, nhưng thực sự, rất suy sụp.

Suo không muốn chết.

Không muốn.

Không hề muốn chết.

Cậu là con người, nên cậu sợ hãi cái chết, nhất là một cái chết cô đơn như thế này. Cậu muốn có ai đó ở bên cạnh mình. Cậu hối hận rồi, nếu biết chết đáng sợ như vậy cậu đã chẳng đuổi mọi người đi, cậu đã giữ Sakura lại, dù chỉ một lúc thôi, một đêm, một giờ, thậm chí nửa giờ thôi cũng được.

Đáng sợ quá.

Cơ thể nặng nề như bị thứ gì đè chặt, mí mắt cũng chẳng nhấc lên nổi. Suo tự hỏi Sakura để xe lăn ở đâu, cậu muốn ra ngoài ban công, đợi bình minh.

Đoán chừng cậu nhóc sẽ để ở chỗ nào đó trong phòng, mỗi ngày một chỗ khác nhau. Kì thực có chút bừa bộn, song Suo cũng chẳng bao giờ nhắc nhở. Có lẽ do bản thân cậu vẫn có thể đi lại được, chỉ là quá mệt mỏi, quá đau đớn tới mức chẳng thể nhấc nổi chân. Hoặc có lẽ vì quá cô đơn, quá sợ hãi nên không muốn để vuột mất chút ánh sáng nhỏ nhoi này. Suo không rõ, cậu cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ về câu trả lời.

Cậu muốn sống.

Nếu đêm nay cậu chết, ngày mai Sakura tới cậu ấy sẽ đau khổ biết bao. Suo không muốn như vậy, Sakura sẽ hối hận tới tận cuối đời mất, nếu là như vậy, cậu khác gì đã nguyền rủa cậu ấy đâu.

Tại sao chứ? Tại sao lại khốn khổ như vậy? Đã tới mức này rồi, tại sao vẫn còn tuyệt vọng tới vậy? Suo cũng thế, Sakura cũng vậy, đều đã tuyệt vọng tới thế, đều đã đau khổ tới vậy, thế thì tại sao lại không để cả hai có một cái kết thanh thản hơn?

Thà rằng, thà rằng Suo có thể ngủ yên trong vòng tay Sakura; thà rằng Sakura có thể ở bên cậu trong khoảnh khắc cuối đời, thà rằng là như vậy, thà rằng...

Có lẽ ngay từ đầu, đã là một sai lầm.

Vốn dĩ một người sắp chết như Suo không nên kéo theo một người nữa, chó mèo nuôi lâu còn có tình cảm huống chi là con người. Âu cũng do cậu ích kỉ, sớm đã biết kết cục vẫn cứ như vậy mà đâm đầu vào để chuốc lấy nghiệp báo.

Suo không tin thần Phật, nhưng người sắp chết thì làm gì có nhiều lựa chọn như thế, nên cậu cũng đành. Liệu Chúa có tha thứ cho cậu không? Đức Phật có đủ từ bi để cho cậu một lần ân xá? Suo không biết, cậu chẳng còn đủ tâm sức để nghĩ tới những chuyện như thế.

Suo nhớ lại một chuyện cũ, có lẽ đã là hồi quang phản chiếu, suy cho cùng cậu cũng chẳng thể đợi được tới bình minh.

Sakura là hộ lí của cậu. Đáp ứng đủ ba không: Không bằng cấp, không đảm bảo và không rõ lai lịch. Nhưng cậu nhóc quá giống con mèo nhỏ mà Suo từng thấy bị cán dưới bánh xe. Nên cậu mềm lòng.

Cậu không rõ đó là quyết định sai lầm hay đúng đắn.

Sakura là một người dịu dàng, dù lời nói rất khó nghe, hành động cũng chẳng có vẻ gì là nhẹ nhàng. Chỉ là, cậu nhóc sẽ cẩn thận giúp Suo đắp lại chăn, sẽ dành thời gian để học cách nấu những món ăn mà Suo muốn, sẽ đợi mỗi khi nắng ấm dẫn Suo đi dạo dưới tán hoa đào, sẽ từng chút từng chút cẩn trọng mà e dè đi vào thế giới của cậu, cũng sẽ thành tâm cúi đầu trước Chúa để nguyện cầu cho cậu; thậm chí sẵn sàng bán cả gia sản, và cả mạng sống, của bản thân để níu kéo thêm chút thời gian cho cậu.

Rất đỗi dịu dàng, song cũng rất đỗi bi ai.

Suo biết phải làm sao đây? Làm sao mới có thể đáp lại sự dịu dàng tới cùng cực ấy? Phải làm sao mới thể ôm cậu nhóc ấy vào lòng? Phải làm sao mới có thể đi cùng cậu nhóc ấy một đoạn đường nữa?

Chẳng có ai đáp lời cậu cả.

Sakura thực sự rất dịu dàng.

Và, Suo yêu sự dịu dàng ấy. Luyến tiếc sự dịu dàng ấy.

Sau này, cậu sẽ chẳng thể gặp lại Sakura, sẽ chẳng thể nhìn thấy đôi mắt dị sắc, chẳng thể chạm vào bàn tay có phần thô ráp, chẳng thể nghe được những lời Sakura lẩm bẩm mỗi khi ngại ngùng, chẳng thể ăn được món Sakura nấu, chẳng thể cùng Sakura đi dạo, chẳng thể làm gì được nữa.

Suo không có sau này, không có ngày mai, không có bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro