Oneshot
Con người sinh ra vốn không bình đẳng. Sống đã khó, làm người lại càng khó hơn.
Vào năm đầu tiên khi trở thành vua Suo đã nghĩ thế, dưới cương vị là thiên tử, bậc đế vương đứng trên vạn người chứ không phải một con người.
Một suy nghĩ mục ruỗng từ một đứa trẻ 12 tuổi.
"Sakura hôm nay chúng ta sẽ chơi gì thế?" – Suo vui vẻ nhảy chân sáo tới chỗ Sakura, người còn đang nói chuyện gì đó với một vị quan khác, bỏ qua vẻ mặt chột dạ của cả hai khi cậu chạy tới.
Sakura nhanh chóng đuổi người nọ đi, quay sang tươi cười đáp lại cậu nhóc.
"Người muốn chơi gì? Ta chơi cùng người."
"Ta đang hỏi ngươi mà!"
Suo làm vẻ giận dỗi, song lại kéo Sakura chạy về phía ngự hoa viên, tự kiếm chuyện để làm của người nọ.
Sakura là bạn đọc của cậu, có thể coi là thế. Suo vốn không phải thái tử, chỉ là tàn dư của một cuộc tranh đoạt ngôi vị đẫm máu. Từ kẻ thừa thãi trở thành kẻ mục ruỗng trong tận sâu trong xương tủy. Cậu "nhặt" được Sakura khi người nọ 14, cậu 7 tuổi, là con út của một vị quan lục phẩm, vì ngoại hình mà bị ghẻ lạnh, tới mức bị đưa vào cung cho một hoàng tử bị đẩy ra rìa quyền lực như cậu.
Nói Suo không vui là nói dối, nhưng nhiều hơn là việc cậu muốn giúp Sakura, ít nhất sau khi một trong số các huynh đệ của cậu lên ngôi người nọ sẽ không bị giết. Chỉ là không ngờ rằng kẻ sống sót cuối cùng lại là bản thân, Sakura cũng từ đó trở thành người thân cận bên cạnh mình, một tay che trời, dưới một người trên vạn người.
Cũng gọi như là thành công đi.
Suo vừa nghịch ngọn cỏ trong tay vừa nghĩ.
Tiếc là triều đại này thối nát quá, không thể cho Sakura một cuộc sống dễ dàng hơn được. Song Suo cũng khó lòng làm được gì, cậu là ấu đế, là bạo quân, chừng nào cậu còn tại vị, đất nước này sẽ còn có người dân vô tội phải chết.
Nhưng Suo không quan tâm, cậu chỉ cần bản thân và Sakura an nhiên là được.
"Sakura có muốn thứ gì không?" – Suo hỏi, một cách vô thưởng vô phạt.
"Thưa, không."
"Thật sao, ta có thể cho ngươi tất cả, chỉ cần ngươi mở miệng ra thôi."
Không biết Sakura có nhận ra ý bông đùa trong câu nói của cậu nhóc hay không, có lẽ là không, vì cậu trai trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp lời.
"Kể cả vị trí người đang ngồi?"
Suo hơi ngây ngốc, cậu biết Sakura không đùa, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cậu trai là biết.
"Được." – Cậu nhóc gật đầu, hơi ngừng lại một chút, giọng nói đầy và tủi thân như thương lượng – "Chỉ là Sakura có thể tuẫn táng cùng ta không? Không được thì tiễn ta một đoạn thôi...nếu không được nữa thì chỉ cần ngươi nhớ tới ta thôi là được."
"...vâng"
Suo biết Sakura không tin.
Năm thứ 2 trở thành vua, Suo đã rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ trẻ con trước đây.
Nói là "rũ bỏ hoàn toàn" cũng không đúng, trước mặt Sakura cậu vẫn là đứa nhóc mè nheo đòi người nọ hái hoa anh đào cho năm nào. Chỉ là vận đổi sao dời, giờ đây mọi thứ đã không còn như trước, Sakura sẽ không hái hoa để dỗ dành cậu nữa.
Năm thứ 3 trở thành vua, Suo đã chính thức trở thành một hôn quân.
Thực ra bạo quân hay hôn quân với cậu cũng như nhau, triều đại này đã mục ruỗng rồi, dù bị gọi là gì cũng được, chỉ cần cậu và Sakura an nhiên là được.
Năm thứ 4 trở thành vua, triều thần không ít lần muốn cậu nạp phi, nhưng Suo gạt đi hết toàn bộ những tấu sớ ấy.
Không ít kẻ nhắm vào cái ghế "mẫu nghi thiên hạ" vẫn đương còn trống. Suo cảm thấy thật kì lạ, một triều đại đã mục ruỗng tới mức này, hà cớ gì lại phải cố chấp tới thế. Chi bằng đầu quân cho Sakura, nhanh chóng giết cậu soán ngôi, mở ra thời đại mới tốt đẹp hơn.
Không sớm thì muộn cậu cũng sẽ chết theo triều đại này.
Năm thứ 5 trở thành vua, Suo hạ chỉ tru di cửu tộc của Sakura. Vì, con gái của họ muốn bò lên giường cậu.
Khi giết cha huynh trước đây cậu cũng không cảm thấy ghê tởm như vậy.
Trong khoảnh khắc, Suo đã muốn đưa Sakura trở thành hoàng hậu một cách danh chính ngôn thuận, nhưng cậu không nỡ. Nếu như bây giờ làm vậy thì toàn bộ cố gắng của người nọ suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ bể mất.
Thành thử ra, cậu chỉ đành như trước đây, tìm tới người nọ, rúc vào lòng anh, tìm kiếm chút gì thân thuộc còn sót lại.
"Sakura, nếu ta giết cha huynh ngươi, tru di cửu tộc của ngươi, ngươi có hận ta không?"
Đáp lại Suo chỉ là sự tĩnh mịch của màn đêm.
Cậu đã cao lên nhiều, hơn cả Sakura. Bây giờ khi nhìn xuống người nọ bỗng dưng lại lo lắng tự hỏi vì sao Haruka của mình lại nhỏ bé, cảm tưởng chỉ cần không cẩn thận một chút có thể vỡ nát, có thể gặp nguy hiểm vậy.
Mùi hương gỗ thoang thoảng từ người Sakura khiến Suo nhịn không được mà buồn ngủ. Kì thực cậu biết Sakura chưa tịnh thân, cậu là người làm gián đoạn nó kia mà, nên đôi khi lại lo lắng liệu rằng người nọ có muốn kết hôn với một người con gái khác không, người nọ đã gần 25 rồi.
"Ngươi có tin vào kiếp sau không?"
"Thưa, có."
"Ừm, ta cũng mong vậy. Tới lúc đó chúng ta kết tóc se duyên, ngươi trở thành thê tử ta nhé?"
Khuôn mặt Sakura bỗng chốc đỏ bừng khiến Suo nhịn không được mà bật cười.
"Nếu người đã muốn..."
Tiếng cười của Suo bỗng dưng ngưng lại trong thoáng chốc, trong khoảnh khắc ấy, Suo thật sự ước sẽ có kiếp sau.
Năm thứ 6 trở thành vua, Sakura dẫn quân tạo phản.
Suo ngồi trong đại điện trống không, mặc bộ long bào vàng rực, ôm trong lòng là một bộ phượng bào đã được chuẩn bị từ năm đầu tiên cậu lên ngôi. Chờ đợi Sakura.
...
Sakura không trở thành vua, cậu vĩnh viễn không ngồi trên long sàng.
Cậu trai dành ra một năm để thu xếp ổn thỏa cho tân đế, sau đó từ quan, chỉ xin tân đế ban cho mình một cành hoa anh đào đương còn e ấp và một ngày được về lại cung cũ nơi ấu đế từng sống khi còn là hoàng tử.
Nơi ấy vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn giống như trước đây khi cậu lần đầu gặp Suo. Sakura dạo quanh, lần mò những kí ức đã xa, bỗng tìm được trong một góc khuất những vết khắc nhỏ, không còn rõ hình dạng ban đầu, nhưng lại khiến cậu bật cười.
Suốt cuộc đời Suo, có hai điều câu làm đúng. Một là yêu Sakura, hai là chết dưới tay cậu.
Và suốt cuộc đời Sakura, cũng có hai điều cậu làm đúng. Một là yêu Suo, hai là tuẫn táng theo người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro