Oneshot

Sakura không tin vào những chuyện như vĩnh cửu hay mãi mãi, Suo cũng vậy. Dù không nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng sẽ không có chuyện đó, kể cả là tình yêu mà hiện tại tưởng như có thể trường tồn, hay thời gian hữu hạn có thể kề cạnh.

Bất quá, cũng chỉ coi như một cuộc gặp gỡ, một loại giao điểm giữa hai đường thẳng, may mắn thì là vài năm, thậm chí vài ba chục năm. Nếu không, thì có lẽ chỉ vỏn vẹn một, hai năm.

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 Sakura-kun!"

Suo tươi cười, đặt vào tay Sakura một hộp quà nhỏ được gói gém kĩ càng. Hộp quà nhỏ bằng hai đốt ngón tay, bên ngoài bọc bằng giấy đỏ rất bắt mắt, đoán chừng bên trong là trang sức.

Sakura mở ra, là một hộp nhẫn, loại thường dùng khi kết hôn. Vì sao cậu biết? Vì Suo đã lải nhải chuyện này suốt hai tháng nay rồi.

"Không ai cầu hôn như này đâu."

Nếu vành tai Sakura không đỏ lên thì Suo đã nghĩ cậu nhóc đang mỉa mai mình, nhưng đáng tiếc, Sakura vốn là người có chuyện gì cũng viết hết lên mặt mà.

"Vậy ngày mai tớ sẽ làm lại nhé. Mỗi ngày luôn~"

Suo trêu chọc, lại nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của Sakura.

Cậu không biết Sakura sẽ đeo chiếc nhẫn này trong bao lâu, cũng không biết cả hai sẽ còn có thể bên cạnh nhau bao lâu. Nhưng ít nhất, trong hiện tại, Sakura vẫn ở đây.

***

Khái niệm thời gian đối với Suo vốn không quá rõ ràng, đôi khi chỉ trong một cái chớp mắt đã gần lập xuân, cũng nhiều khi mòn mỏi đợi chờ lại vẫn chưa hết ngày. Mặc dù đa phần, khi nhìn lại với Suo khoảng thời gian đã qua cũng chỉ như một cái chớp mắt, nhiều chuyện còn nhớ, cũng nhiều chuyện đã quên.

"Cậu nghĩ mất bao nhiêu lâu để quên một người? Một năm, hai năm, hay mười năm?"

Suo hỏi bâng quơ, có lẽ là do nhận ra những gương mặt cũ mà bản thân từng tưởng như sẽ vĩnh viễn không quên đã phai nhạt tới nỗi chẳng thể mường tượng.

"Mày hỏi cái gì vậy? Ai lại đếm thời gian mình quên người ta bao giờ? Đã quên rồi thì làm sao còn nhớ để mà đếm nữa."

"Ồ, Sakura-kun không nên bỏ mứa cà chua đâu nhé."

Khuôn mặt vốn đang rất bình tĩnh của Sakura bỗng chốc đỏ lựng, cậu nhóc hai màu gầm gừ, cố gắng tìm cách trốn tránh nhưng không được, cuối cùng cũng đành ăn hết.

Suo bật cười, xoa đầu cậu nhóc thay cho lời khen, tự hỏi bản thân khi nào sẽ quên đi gương mặt này.

***

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó của vài chục năm sau, Sakura từng nghĩ tới viễn cảnh bản thân không ở bên Suo nữa. Chỉ là một loại lo lắng vu vơ giữa những người yêu nhau, nhưng có lẽ đối với hai người đã bên nhau gần 30 năm như Suo và Sakura lại là nỗi sợ hãi trước cái chết, trước sự chia ly.

Lâu dần nỗi sợ hãi ấy ăn sâu bén rễ trong tâm hồn của cậu nhóc đã trải qua nửa đời người, âm thầm khiến cậu nhớ lại những điều mà trước đây bản thân hiểu rất rõ, nhớ lại niềm tin tuyệt đối vào việc không có hai chữ "vĩnh hằng" hay "mãi mãi".

"Anh sẽ không bỏ em lại đâu? Đúng chứ?"

"Sẽ không."

***

Sakura năm 56 tuổi bỗng nhớ tới một từ: vĩnh sinh. Không hiểu vì sao, chỉ là vô tình nhớ ra, cảm thấy đọc rất thuận miệng, nghe cũng rất đẹp. Có lẽ do ở cùng với Suo quá lâu, suốt nửa đời người, nên bị nhiễm tính cách của cậu trai, âu cũng không phải điều gì xấu.

"Vĩnh sinh, cuộc sống vĩnh hằng cõi Cực lạc." Suo đã giải thích như thế và nói rằng nếu cả hai làm người tốt, sau này sẽ gặp lại nhau ở nơi đó.

"Ồ" – Sakura bỗng bật cười – "Anh biết không, trước đây khi còn trẻ, em từng nghĩ con người khi chết đi sẽ trở thành tuyết đấy, hoặc trở thành người trên ti-vi, điện thoại. Tới tận năm 14-15 tuổi em vẫn nghĩ như vậy. Nghe ngây thơ nhỉ?"

Có lẽ do tiếng cười của người đàn ông đã qua bờ bên kia của cuộc đời quá trong trẻo, hoặc có lẽ do Suo thật sự cảm thấy chuyện đó đáng để cười mà cũng bật ra tiếng cười khẽ. Âu cũng đã gần 60, cảm xúc đã mờ nhạt đi nhiều, không còn cái nhiệt huyết độ thiếu thời, cũng chẳng còn chút lo toan tuổi tam tuần nên nhẹ nhàng đi nhiều, cũng lạnh nhạt đi nhiều.

***

Gần 16 năm đầu đời, Sakura và Suo đều chưa từng được dạy cách "yêu".

Đối với Sakura, "yêu" là thứ gì đó rất xa vời, giống như món đồ chơi kendama mà lũ nhóc ở công viên chơi, rất bình phàm nhưng cậu không thể có. Suốt chừng ấy năm, chưa ai dạy cậu cách "yêu" cho đúng, cậu cũng không đủ khả năng để quan sát cách người ta "yêu", thành thử ra lại chẳng có khả năng thể hiện tình yêu.

Còn Suo, có lẽ do tham chiếu sai lầm, hoặc do bản thân cậu không có quá nhiều cảm xúc. Đối với cậu, ba mẹ – những người được cho là ở bên nhau vì tình yêu – cũng chỉ là phù hợp. Ở lâu với nhau, quen rồi, không yêu nữa cũng không sao. Tình yêu cứ mờ nhạt như thế, tới nỗi chính cậu đôi khi còn phải tự hỏi liệu mình có "yêu" họ không, liệu bản thân có khả năng "yêu" không.

Mối quan hệ giữa Suo và Sakura do vậy cũng không phải chữa lành hay bù đắp cho nhau, chỉ là chắp vá lẫn nhau, trở nên phù hợp với nhau. Trong một năm nào đó của cuộc đời, hoặc ngay từ khi bắt đầu cả hai đã dự liệu trước được tương lai xa, rằng tình yêu thời niên thiếu này sẽ sớm nhạt phai, tàn lụi như pháo hoa đêm giao thừa, còn lại chỉ là sự phù hợp, chắp vá lẫn nhau nên luôn sẵn sàng cho khi ấy. Dẫu rằng trong thâm tâm, họ ước rằng tình yêu ấy sẽ không bao giờ lụi tàn.

***

Suo năm 18 tuổi từng hỏi Sakura, rằng mất bao lâu để quên một người. Và bây giờ, Suo năm 68 tuổi, đứng trước linh cữu của Sakura, sau 50 năm, nửa thế kỉ, cả một đời người vẫn không biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro