Oneshot
Mùa hạ đã qua được phân nửa, song những cơn mưa rào cuối hạ lại dày đặc hơn.
Sakura đưa tay ra hứng vài giọt mưa, bàn tay vốn đã ướt lạnh từ trước lại càng lạnh hơn. Giữa tiết trời có thể mưa bất cứ khi nào như thế này cậu lại không mang theo ô, thành thử ra đành trú tạm ở một mái hiên nọ dọc đường về nhà.
Cậu nhóc hai màu hơi run lên vì lạnh, sớm biết như vậy cậu đã ở lại quán Potus một lúc nữa. Dù đang là hè nhưng khi mưa trút thì nhiệt độ cũng giảm hẳn, đôi khi còn lạnh như chớm đông.
Có lẽ do đang mải suy nghĩ miên man mà Sakura không để ý có người lại gần.
"Sakura-kun~"
Bộp một cái, Suo vỗ vai cậu nhóc còn đang chìm trong suy tư.
"Úi-!? Cái!!?"
Sakura giật mình lùi lại, như bản năng mà đưa tay lên thủ thế chuẩn bị đánh nhau với người vừa "tập kích" mình kia.
Nhìn thấy dáng vẻ cậu nhóc như vậy làm Suo nhịn không được bật cười khúc khích, lại khiến Sakura cảm thấy như bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông lên với cậu trai nọ.
Có thể do cách Sakura phản ứng quá đáng yêu, quá giống một chú mèo vừa bị ướt mưa lại vừa bị một con cáo lớn trêu chọc tới mức xù lông mà Suo cười tới mức gập người lại, phải mất một lúc mới có thể dừng lại.
Cậu trai gạt đi vết nước trên mặt, đáy mắt vẫn chưa tan ý cười.
"Sakura-kun dễ thương ghê."
Sakura thật sự rất muốn đấm cậu ta.
Nhưng khi đưa mắt nhìn qua mới thấy Suo cũng đã ướt nhẹp, có lẽ do mưa rào nên cả người đều ướt, quần áo dính sát vào da, tay khi nãy chạm vào người cậu nhóc cũng có hơi lạnh. So với Sakura, Suo còn trông thảm hại hơn nhiều.
Cậu nhóc định cười khẩy, chỉ là môi chưa kịp nhếch tay đã nhanh hơn mà lau đi vệt nước trên mặt Suo.
Ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt vẫn còn cười tủm tỉm, cảm nhận được nhiệt độ hơi lạnh do dầm mưa, nên lại lưu lại lâu hơn một chút, như mong dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho người nọ. Dịu dàng tới mức chính Sakura cũng phải bất ngờ.
Cả hai đều ngây ngốc. Rồi đỏ mặt.
Sakura nhanh chóng muốn rụt tay lại, nhưng Suo không cho cậu nhóc cơ hội làm thế. Cậu trai cao hơn giữ lấy tay Sakura, tới khi nhận ra thì tay cả hai đã nắm chặt.
"Xin lỗi nhé Sakura-kun, làm ướt cậu rồi." – Tuy nói vậy nhưng Suo hoàn toàn không có ý định buông tay
Tay Suo có hơi lạnh, chạm vào tay Sakura giống như chạm vào một chiếc khăn ấm, vừa mềm mại vừa ấm áp. Một loại cảm giác vừa thành tựu vừa vui vẻ tràn ngập trong lòng, viết cả lên gương mặt vốn vẫn treo nụ cười của cậu trai.
"...Bỏ tay ra!"
Sakura cáu kỉnh, song cũng không rút tay ra khỏi bàn tay còn hơi lạnh của Suo. Có lẽ do cậu vốn dịu dàng, không muốn người kia lạnh, hoặc do cậu không cảm thấy quá khó chịu nên không muốn đánh người ướt nhẹp trước mặt.
Thấy phản ứng của cậu nhóc như vậy, Suo được nước làm tới, tỏ vẻ đáng thương mà nói với Sakura:
"Nhưng mà Sakura-kun à, tớ lạnh lắm. Cậu xem, tớ bị mưa làm ướt hết cả người rồi. Nên là có thể nắm tay tớ thêm một lúc nữa được không? Nha Sakura?"
"Thì-thì tao cho mày mượn áo, cởi áo ra là được chứ gì!?"
Sakura đỏ mặt, né tránh ánh nhìn của cậu trai nọ, song cũng không nỡ bỏ tay ra.
"Hể~"– Suo cười cười, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu – "Vậy Sakura-kun cho tớ mượn áo khoác ngoài nhé."
Và rất tự nhiên cởi áo trước mặt cậu nhóc.
Sakura cảm giác mặt mình đỏ tới mức có thể nhỏ máu.
Cậu nhóc nhanh chóng quay mặt đi, rồi lại vội vội vàng vàng cởi áo khoác đưa cho Suo mượn, tới lúc nhận ra thì tay đã bị người nọ nắm chặt lần nữa, mười ngón tay đan chặt chẳng có đường thoát.
"Áo Sakura-kun có mùi thơm ghê~" – Suo cười mỉm, không biết là đang cảm thán hay cố tình trêu chọc cậu nhóc.
Sakura đoán là vế sau. Nên cậu nhóc lập tức quay mặt lại định mắng người.
Có lẽ do không để ý nên khi quay lại gương mặt Sakura lại gần sát với gương mặt đang cười vui vẻ của người kia, gần tới mức Sakura có thể nhìn thấy lông mi người kia rung nhẹ, hơi thở cũng run theo, thấy cả gương mặt ấy tiến lại gần, môi chạm môi, lướt qua, rồi rời đi.
Suy cho cùng cũng là hai thiếu niên tuổi mới lớn, chủ đề nói chuyện cũng không nhiều, ngoài chuyện trường lớp có chăng cũng là chuyện yêu đương. So với hứng thú thì phải nói là tò mò mới đúng.
"Hôm trước có con bé nào xin số mày à?" – Sakura là người mở lời trước.
"Sakura-kun ghen hả?" – Đáp lại thái độ thân thiện của cậu nhóc lại là lời trêu chọc từ Suo.
"Mày-!? Điên à? Tin tao đập mày không!?"
"Haha~xin lỗi, xin lỗi mà. Do Sakura-kun đáng yêu quá ấy chứ."
Suo xua xua tay, làm ra vẻ như đã rất hối lỗi. Rồi lại đổi sang một chủ đề khác.
"Còn Sakura-kun thì sao? Sakura-kun thích kiểu người như thế nào vậy?"
Câu hỏi này khiến cậu nhóc hai màu nhớ tới mấy câu hỏi mà hội con gái dùng để thăm dò người mình thích. Tất nhiên, Sakura là người rất thành thật:
"Đánh nhau giỏi!"
"Vậy là tớ nhỉ~"
"?"
Tên này có bệnh à!?
Sakura khó chịu quay đầu, hoàn toàn từ bỏ ý định giao tiếp với Suo.
Suo cũng nhận ra bản thân đã chọc giận người nọ, song không định xin lỗi vội mà im lặng mân mê bàn tay người nọ.
Tay cả hai đều đã ấm, chỉ là Suo không muốn buông tay. Cậu trai nắm chặt tay người nọ, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp, vết chai nhỏ ở lòng bàn tay, ngón tay thon dài lại có chút thô ráp do không được chăm chút kĩ càng cũng đang đáp lại cậu.
Suo thích Sakura.
Mặc dù không nói ra, cũng chẳng ai biết ngoài hai người, nhưng thứ tình ý dạt dào ấy cứ tuôn trào chẳng thể nào cản nổi, trong từng ánh nhìn, từng cái chạm, từng lời nói, từng hành động của Suo. Dẫu sau cũng chỉ mới là một thiếu niên 15-16 tuổi, thứ tình cảm nồng nhiệt ấy có gói gém, cất giấu tới mấy cũng sẽ chẳng thể nào kiểm soát. Âu, cũng là tình cảm con người.
"Sakura-kun, mưa sắp tạnh rồi."
"Ừm." – Sakura đáp lời, lại hơi nghiêng đầu như suy tư hay nhớ lại điều gì – "Mưa sắp tạnh rồi."
Đã khá lâu từ lần cuối Sakura trú mưa cùng ai đó. Cậu nhớ lại một kí ức đã xa. Người phụ nữ đó từng nhẹ nhàng gạt đi vết nước mưa trên mặt cậu, đôi bàn tay ấm áp, chạm vào làn da hơi lạnh vì dính mưa. Thực hiếm khi người phụ nữ đó dịu dàng như vậy. Có lẽ cũng bởi vậy nên Sakura mới nhớ, trong vô thức lại bắt chước dáng vẻ ân cần ấy.
Nếu phải thật lòng, Sakura không mong Suo thích mình. Cậu không phải con gái, cũng không thể gọi là một người bình thường. Sakura mong Suo có thể sống một cuộc đời bình thường hơn, ít nhất là tốt nghiệp, kết hôn với một người phụ nữ, rồi sinh con, sinh một đứa trẻ bình thường, rồi già đi.
Sakura cũng mong như thế, cậu cũng muốn kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời bình thường. Sau đó thì, tầm vài chục năm sau, gặp lại Suo, mỗi người đều có một gia đình nhỏ, ngồi xuống châm trà, nhắc lại những kỉ niệm đã phai. Hoặc ít nhất là Suo có một cuộc đời bình thường, còn cậu, không kết hôn sinh con cũng tốt.
"Sakura-kun, tạnh mưa rồi. Chúng ta về nhà thôi." – Suo nhẹ nhàng gọi, đôi tay vẫn đan chặt.
Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ đã tan, trời quang mây tạnh, có một con mèo nhỏ nằm dài dưới mái hiên đón vệt nắng hạ cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro