Oneshot

Suo có một thói quen mà Sakura cho rằng khá xấu, đấy là đụng chạm quá mức với cậu.

Sakura không khó chịu, chỉ là không làm quen được. Suo sẽ từ đâu đó, chạm vào tay, gò má, môi cậu, hoặc bất cứ nơi nào anh cảm thấy có thể chạm. Tay anh rất ấm, khi chạm vào cậu cũng rất nhẹ nhàng, một cảm giác dịu dàng khó nói thành lời.

Thật ra, Suo cũng không hay làm như thế, anh chỉ kín đáo mà chạm vào cậu ở nơi không ai thấy, âu yếm và mân mê trong một chốc ngắn ngủi. Anh muốn nắm tay, ôm cậu trong lòng, sau đó sẽ nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu, đặt lên đuôi mắt và môi cậu những nụ hôn lướt qua. Song cũng chỉ là muốn, khó thực hiện được.

"Sakura-kun, tay cậu lạnh quá nè."

Tuyết phủ lên Makochi một lớp màu trắng mỏng, dọc đường ai nấy đều ăn mặc vô cùng ấm áp, chỉ có Sakura mỏng manh với độc một chiếc khăn quàng màu rượu vang. Suo tiến lại gần, nắm tay cậu, rất tự nhiên.

"Lạnh như băng luôn nè!"

"Bình thường vẫn thế mà, qua đông rồi nên lạnh hơn thôi."

Tay Suo rất ấm, song cũng chỉ được một lúc đã lạnh đi. Sakura không thích chuyện đó, nên muốn tách tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh nắm rất chặt, cuối cùng cậu đành bất lực.

"Bỏ ra, tay mày lạnh ngắt rồi kìa."

"Sakura-kun dùng khăn quàng hợp lắm đó. Tớ chọn có khác."

Suo chuyển chủ đề, tay vẫn không rời. Sakura không đáp lời, được một lúc cậu hỏi.

"Suo này, mày đối với tao, là gì?"

"Tớ thích cậu, nhưng hiện tại thì ta vẫn là bạn."

"Ồ, ra vậy." Rõ ràng tới mức quen thuộc.

"Vậy với Sakura-kun, tớ là gì?"

Lần này tới lượt Suo hỏi. Sakura nghĩ ngợi một lúc mới trả lời.

"Bạn, hiện tại là thế."

"Vậy là tớ có cơ hội nhỉ?" – anh cười cợt

"Chắc thế."

Hai người đã như vậy rất lâu, tới mức Sakura không còn ngại ngùng trước những cái chạm của Suo, Suo cũng không còn giấu diếm tình cảm của mình. Song, cũng chỉ có thế. Chẳng ai tiến lên hay lui xuống, hai người chỉ dừng lại ở lưng chừng.

Sakura không tưởng tượng được cảnh mình và anh bên nhau, Suo thì muốn đợi tới khi cậu sẵn sàng để anh bao bọc. Cứ như vậy mãi, cuối cùng lại thành ra lấp lửng.

"Này, mày cảm thấy tao với mày khi yêu đương sẽ như thế nào?"

"Chà, tớ cũng không biết nữa."

Suo đưa cho Sakura một hộp quà, để cậu ngắm nghía một lúc rồi lại tự mình mở ra, đem găng tay bên trong đeo cho cậu. Găng tay màu vang, giống với khăn quàng, đeo vào rất ấm, bên trong còn được thêu tên cậu vô cùng tinh xảo.

"Tối nay Sakura-kun có rảnh không?"

"Rảnh, sao?"

"Đi xem phim nhé. Tới nhà tớ."

"Được."

Từ khi Sakura chấp nhận tình cảm của bản thân, Suo đã rất hay mời cậu tới nhà, với nhiều kiểu lí do, nhưng hầu như chưa từng mời cậu vào buổi tối hay giữ cậu lại ngủ. Đây là lần đầu nên Sakura có chút bất ngờ, cậu đến sớm hơn giờ hẹn một chút, nhưng có vẻ Suo còn đợi cậu lâu hơn.

Dưới nền tuyết trắng, hai thiếu niên đối diện nhau, Suo đưa tay ra trước, nắm lấy tay Sakura.

Tay của Sakura luôn rất lạnh, ngược lại, tay của Suo lại luôn rất ấm.

Có lẽ là định mệnh, dù cả hai đều chẳng tin, song cũng chẳng còn lời giải thích nào hơn.

Suo sống một mình trong một ngôi nhà kiểu Nhật cũ với cửa Shogi và chiếu Tatami, cảm giác rất nhẹ nhàng, ấm áp, nhất là khi tuyết rơi. Sakura khá thích nơi này, nếu được cậu cũng muốn sống ở một nơi như vậy khi ra trường, nhưng lại cảm giác có chút xa vời.

Hai người ngồi trong phòng, một căn phòng với kiểu bày trí hiện đại, cuộn mình trong chăn, thưởng thức một buổi tối bên nhau.

Sakura không biết nhiều về phim, đúng hơn là không xem nên người chọn là Suo, anh chọn một bộ phim tên "Call me by your name", nhẹ nhàng và thơ mộng. Cậu đã hỏi anh rằng chúng ta có vẻ giống Oliver và Elio nhỉ, anh gật đầu đồng tình rồi nghiêng người đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua.

Bộ phim kết thúc, Sakura ngủ lại nhà Suo.

Cả hai trải hai tấm Futon kề sát nhau, lặng im một lúc lâu.

"Sakura-kun này, cậu thích kiểu người như thế nào?"

Suo lên tiếng, hỏi một câu bâng quơ.

"Chấp nhận tao là được."

"Vậy tớ đủ điều kiện nhỉ."

Anh bông đùa, quay sang đối mặt với cậu.

"Ừ, thừa."

Cậu nghiêng người quay mặt về hướng khác.

"Ngủ đi. Muộn rồi."

"Ừm, ngủ ngon Sakura-kun."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro