Oneshot

"Sakura-kun, ngày tốt nghiệp cậu có thể tặng tớ chiếc cúc áo thứ hai không?"

Suo hỏi, làm vẻ như chỉ là một câu nói bâng quơ. Anh không nghĩ Sakura sẽ biết, hoặc sẽ lưu tâm chuyện này nên mới hỏi, mà từ giờ tới khi đó, cậu âu cũng quên rồi. Suo cũng không định nhận nó nếu cậu còn nhớ, thành thử ra, câu hỏi này thật sự thành một câu hỏi bâng quơ cho có.

"Được. Nhưng đổi lại tao được gì?"

Sakura đáp lời, khác với Suo nghĩ rằng cậu sẽ hỏi tại sao hay gì đó tương tự. Anh nghiêng đầu, giả như đang đắn đo suy nghĩ lắm.

"Ể~tớ không biết nữa. Sakura-kun muốn gì đây?"

Bầu không khí chìm trong lặng im, nói thật thì, cả hai đều không biết, Suo có quá nhiều thứ để tặng Sakura, Sakura lại chẳng mong muốn điều gì từ cậu trai trước mắt.

Đối với Sakura, Suo cũng giống như mọi người ở Fuurin, chỉ cần chấp nhận và ở bên cậu là đủ, cậu không mong cầu gì hơn, bởi vậy thì tham lam quá. Còn với Suo, Sakura, là Sakura, anh không nghĩ mình đủ tư cách để định nghĩa cậu, càng không muốn so sánh hay lồng ghép hình ảnh cậu vào bất kì thứ gì khác, vạn nhất cậu vẫn cứ nên là cậu. Cũng bởi vị trí trong lòng khác biệt nên mưu cầu lẫn nhau cũng khác biệt, Sakura không hiểu Suo, Suo cũng không hiểu hết được Sakura.

"...Vậy, mày phải ở đây với tao cho tới lúc đấy!"

Sakura lên tiếng, nó không hẳn là điều kiện, vì cậu tin chắc Suo sẽ luôn ở đó. Bản thân cuộc trò chuyện này vốn cũng chẳng phải bàn lợi ích, chỉ là những lời nói vu vơ, dù mang ý nặng tình sâu cũng sẽ dần tìm vào quên lãng.

"Được, ngoắc tay nào."

Suo cười, đưa ngón út ra trước mặt Sakura.

Sakura ngơ người, "Ngoắc tay? Là cái gì?", cậu chưa từng làm việc này.

Cả hai đều ngây ngốc nhìn nhau, cho tới khi Suo phì cười lần nữa. Anh nhẹ nhàng giải thích cho cậu nghe, rằng ngoắc tay là một cách để mà người ta hứa hẹn, rồi móc ngón út của mình vào với cậu.

"Như thế này. Nếu ai thất hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim vào bụng đấy nhé!"

"Hả!?"

"À, thật ra thì cái này có cả một bài đồng dao đó, gọi là 'Yubikiri Genman'. Theo tớ nhớ thì bài đồng dao này có lịch sử khá đen tối, nó sinh ra sau khi một kĩ nữ chặt đứt ngón út của mình để chờ người thương."

"Cái-!!!"

"Haha..."

Suo trêu chọc Sakura, có lẽ cậu thật sự tin rằng người thất hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim hoặc bị sốc khi biết về lịch sử của bài đồng dao cho trẻ nhỏ này. Nếu thật sự phải nuốt 1000 cây kim, thì Suo sẽ là người nuốt, thay cả phần Sakura cũng được, dù anh biết mình sẽ không để cậu thất hứa. Nghe như thể nhân vật chính trong mấy bản tình ca xưa vậy, một lòng vì người mình yêu, song cũng thật sến sẩm. Thiết nghĩ, so với một bài đồng dao hay một lời hứa bâng quơ thì Suo cảm giác như bản thân vừa đặt lên Sakura một lời thề nguyền độc địa hơn.

...

Thật ra, trước đây, khi tốt nghiệp sơ trung, Sakura từng thấy một bạn nữ xin cúc áo của một chàng trai khác. Sakura không hiểu, cũng không ai giải thích cho cậu hiểu cả. Lâu dần nó cũng chìm vào quên lãng, cho tới hôm nay, khi Suo hỏi cậu. Sakura không nghĩ nhiều, âu cũng chỉ là một chiếc cúc áo, đưa cho anh cũng không sao, câu sau cũng chỉ là thuận miệng mà nói ra, không nghĩ Suo sẽ hỏi cậu muốn gì.

Sakura không muốn điều gì từ Suo cả, cậu đã có quá nhiều, không cần thêm nữa, bởi thế thì tham lam quá. Dù vậy, cậu cũng cố gắng mà nghĩ thêm một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ được gì, âu cũng là thuận miệng mà nói anh phải ở bên cậu tới khi đó. Vô thưởng vô phạt.

Vốn dĩ, Sakura biết, rằng Suo đang nói về chuyện tình ái, rằng Suo có lẽ đang bày tỏ tình cảm của mình dành cho cậu. Nhưng cậu muốn phủ nhận điều đó, nên tự mình lừa mình. Cậu không ghét Suo, chỉ là tạm thời khó chấp nhận thôi. Không phải do giới tính, mà là do tình cảm. Sakura chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu, lại càng chưa từng nghĩ tới cảnh mình yêu một người cùng giới nên khó chấp nhận cũng là lẽ thường tình. Suy cho cùng cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn, có nhiều chuyện, vẫn khó mà hiểu được.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng cười của Suo và sự cáu gắt của Sakura, với Suo thì có lẽ là sự vui vẻ đơn thuần, còn với Sakura thì lại là cách để cậu lảng tránh vấn đề che giấu sự ngại ngùng của bản thân. Dù sao, chuyện này cũng sẽ chìm vào dĩ vãng, Sakura không nhắc lại, Suo cũng vậy, chỉ là một cuộc trò chuyện bâng quơ, cho dù có tình tự cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.

Sau này, Suo đôi khi vẫn bày tỏ đoạn tình cảm của bản thân một cách kín đáo, tìm những chuyện mà Sakura không hiểu hết để âm thầm gửi thứ tình cảm ấy tới cậu. Có thể là anh tinh tế, hoặc cũng có thể là anh sợ hãi việc mất đi mối quan hệ vốn đang tốt đẹp này, dù là gì thì tình cảm ấy cũng chẳng bao giờ được nói thành lời hay cho ai biết, trở thành bí mật mà anh mang theo xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro