Bông Tuyết Mai
Vào thời gian này, mùa đông đang bao phủ khắp Nhật Bản một màu trắng tinh khôi đẹp mắt kèm theo sự lạnh lẽo vốn có. Thời tiết khắc nghiệt là thế nhưng nó hoàn toàn không thể xua tan đi bầu không khí ấm áp trong căn phòng ngủ của đôi vợ chồng mới cưới.
Sau một đêm ngon giấc, Nirei vươn vai ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài thì tuyết vẫn còn đang rơi, cơ thể của cậu vốn chẳng phải quá khoẻ mạnh, vào mùa đông rất dễ bị cảm vặt nhưng bản thân Nirei lại vô cùng thích ngắm tuyết cũng như tận tay chạm vào nó, những bông tuyết lành lạnh và mềm mềm luôn khiến cậu thấy thích thú.
Mở tủ đồ, cậu chọn cho mình một bộ đồ đủ ấm rồi mở cửa đi ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời ấy.
Vừa nãy thức dậy thì Suou vốn đã không còn nằm cạnh nữa, Nirei đoán rằng anh có lẽ bận việc gì đột xuất chăng?
Đúng lúc này, Suou vừa mới sắp xếp xong công việc của mình, anh từ phòng làm việc trở về phòng ngủ, dự tính quay về gọi người thương dậy rồi cùng ăn sáng, nhưng lúc mở cửa phòng thì chỉ thấy cái giường trống trơn cùng tủ quần áo vừa bị lục tung.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy tuyết đang rơi, tiến đến chỗ tủ Suou cũng chọn thêm áo ấm cho bản thân, tiện thể còn cầm theo một vài món đồ lặt vặt để giữ ấm.
Vòng ra vườn thì anh nhìn thấy vợ nhỏ đang đứng giữa vườn tuyết mai trắng xoá, cậu nhắm mắt ngửa mặt lên trời tận hưởng những bông tuyết lành lạnh rơi lên mặt, trên người khoác một chiếc áo bông dày dài quá bắp đùi.
Suou từ từ tiến lại gần ôm cậu từ phía sau.
Nirei có chút giật mình, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc thì mỉm cười quay đầu lại, cậu nghiêng đầu hôn vào môi người kia.
"Akihiko trời đang lạnh lắm đấy"
"Vâng" Nirei nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang ôm ngang eo mình.
Suou lầm bầm vài tiếng trong cổ họng, nhỏ đến mức ngay cả Nirei cũng chẳng thể nghe rõ đó là gì. Anh dụi đầu mình vào hõm cổ của cậu, mái tóc dài cùng với đôi bông tai dài cọ vào cổ khiến Nirei nhỏ giọng bật cười.
Nghe thấy âm thanh vui vẻ từ vợ mình, cánh tay Suou siết chặt eo cậu hơn, giọng nói phát ra nghe có chút hờn dỗi "Tay em lạnh lắm rồi này, sao lại không chịu mặc ấm hơn chứ, ít nhất em cũng nên mang thêm vớ chứ..."
"Em xin lỗi, cũng ít khi tuyết rơi vào sáng sớm như này, nên em chỉ muốn ngắm một chút thôi" Nghĩ nghĩ một chút có vẻ chưa đủ, Nirei nhẹ giọng nói thêm "Anh nhìn xem, vườn tuyết mai vào buổi sớm trông thật đẹp nhỉ? Đặc biệt là khi có tuyết rơi nó lại càng đẹp hơn"
Suou không đáp lời, anh buông đôi tay đang siết chặt lấy eo cậu ra, nâng tay cậu lên rồi đeo thêm găng tay vào. Cảm thấy nhiêu đây vẫn chưa đủ ấm, Suou bế thốc cậu lên rồi đặt cậu ngồi xuống cái xích đu gần đó, quỳ một chân xuống nhẹ nhàng mang thêm đôi vớ vào đôi chân đã ửng đỏ vì lạnh kia.
Sau khi đã làm xong nhưng việc cần làm, Suou ngước mắt lên nhìn cậu, mũi Nirei đã đỏ ửng lên vì lạnh, cặp má cũng ửng hồng vì những hành động của anh nãy giờ.
Anh dùng con mắt đầy thâm tình mà ngước lên nhìn người kia "Ừm, thật đẹp"
Là đang nói em hay đang nói đến khung cảnh kia.
Nirei thích tuyết, cậu từng bảo rằng muốn nhìn ngắm những cành tuyết mai nở rộ dưới những bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng. Chỉ vì một lời nói trong một thoáng của người thương, Suou liền xới hết toàn bộ khu vườn rồi trồng thành một vườn tuyết mai.
Là vì Nirei thích
"Em thích ngắm nó đến vậy thì anh sẽ cho người đập bể khoảng tường này rồi đổi thành dạng kính không có khung nhé?"
Cậu lắc đầu, Nirei biết Suou chẳng đùa đâu, anh sẽ làm thật đấy, nếu thật sự đập bể hết rồi đổi thành kính thì đến mùa hè phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại đập đi xây lại tiếp?
Tự nhiên Nirei nghĩ điều này cũng sẽ có khả năng xảy ra, cậu nhất thời không biết nên nói gì.
"Nếu làm vậy thì em sẽ có thể ngồi trong phòng khách rồi nhìn ngắm ra bên ngoài, sẽ không còn lạnh nữa" Suou đứng dậy, anh chìa tay về phía cậu, tỏ ý muốn dắt cậu trở lại vào trong nhà, dù gì thì anh cũng không muốn để vợ mình ở ngoài trời tuyết quá lâu, lúc nãy đeo bao tay cùng vớ cho cậu, anh đã nhận ra tay chân người thương đã lạnh cóng rồi.
Khi vào nhà Suou đã làm cho cả hai một chút điểm tâm sáng đơn giản, sau khi đã ăn xong, cả hai ngồi uống trà cùng nhau rồi tỉ tê về một số việc lặt vặt.
Vừa lúc đó bỗng nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên, gương mặt Suou chỉ trong một thoáng liền đanh lại, anh không muốn có bất kỳ ai phá hỏng không gian riêng tư của vợ chồng mình, nhưng người tới thì cũng tới rồi, không thể đuổi về được, huống hồ gì vợ nhỏ của anh cũng đang hối thúc anh ra ngoài mở cửa đón khách.
Khách đến là những người bạn từng học chung ở Fuurin năm ấy, Sakura, Kiryuu, Tsugeura cùng Sugishita. Nghe thấy những giọng nói quen thuộc ngoài cửa, Nirei đứng dậy chạy ra ngoài cửa tay bắt mặt mừng với những người bạn đã lâu không gặp, cậu hứng khởi mời bạn bè vào nhà, cao hứng đến mức vô tình ngó lơ anh chồng đang không vui chút nào đằng sau.
Nhìn thấy vợ mình đã triệt để quên mình, Suou rất không vui mà lên tiếng "Lâu rồi không gặp, mọi người đến đây có gì không?"
"Là Sakura-chan tò mò cuộc sống vợ chồng của cả 2 đấy, nên tui quyết định rủ cả đám qua luôn, dù gì cũng sắp sang năm mới, coi như là đi thăm bạn cuối năm vậy" Kiryuu vừa nói vừa đẩy Sakura lên trên, cậu bạn kia mặt đã đỏ ửng hết cả lên.
Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc ấy Suou không khỏi cảm thấy có chút hoài niệm, anh khẽ nhìn qua vợ mình, đã qua 9 năm rồi kể từ cái ngày cả 2 lần đầu gặp nhau, mọi người đều thay đổi, Nirei cùng Kiryuu cũng không còn nhuộm tóc nữa, Sakura thì cũng đã biết cách ăn nói hơn và có thể kết thêm nhiều người bạn mới ở ngoài kia, Tsugeura thì vẫn ồn ào như xưa, nhưng đâu đó vẫn có sự trưởng thành hơn trong lời nói, Sugishita đã cắt đi mái tóc dài năm ấy, điệu bộ cũng không còn khó chịu như trước nữa, cậu ta không biết từ bao giờ đã chịu thẳng người mà đi.
Tới cả Suou cũng có một số thay đổi, anh không còn đeo băng bịt mắt màu đen ấy nữa mà chuyển lại về băng y tế, vì tính chất công việc nên trong tủ lại nhiều thêm vài bộ áo vest, mái tóc cũng đã dài hơn rồi cột nửa đầu như sư phụ mình.
"Mọi người dùng trà hay cà phê không?" Suou nghiêng đầu mỉm cười, anh đặt tay lên vai Nirei để tách cậu ra khỏi cái ôm cứng ngắc của Tsugeura.
"Cà phê" Giọng nói trầm trầm của Sugishita vang lên, hắn liếc qua một lúc rồi nói tiếp "Riêng Sakura thì là trà, loại ít đắng"
"Cho tôi cà phê nhé" Tsugeura sau khi bị Suou thái độ cũng tỏ ra không có chuyện gì, gã cười hề hề khoe đống cơ bắp của mình "không đường không sữa nhé, sẽ có hại cho cơ bắp mất"
"Trà nhé" Kiryuu đưa cao tay lên làm điệu bộ như là đang order món.
Sau khi đã chuẩn bị xong trà bánh, cả 6 người cùng ngồi lại để ôn những câu chuyện cũ, từ việc bọn họ đã gặp nhau như thế nào, những năm ở Fuurin cùng nhau, khi mỗi người một nơi lúc lên đại học, công việc cùng cuộc sống của nhau hiện tại. Sự rôm rả trong phòng khách kết hợp với âm thanh lách tách nhè nhẹ của lò sưởi truyền thống tạo nên khung cảnh tụ họp vô cùng ấm áp.
Bọn họ buôn chuyện đến khi mặt trời đã lên hẳn, tuyết cũng đã ngừng rơi, Suou cùng Nirei đứng ở của vẫy tay tạm biệt những vị khách quý của họ.
"Yên tỉnh nhỉ? Chỉ mới lúc này còn rộn ràng như vậy..." Nirei thẫn thờ nhìn con đường đã trắng xoá tuyết.
Nghe được sự buồn rầu trong giọng điệu của người kia, Suou chạm nhẹ lên vai cậu, một tay đóng cánh cửa lại "Lần sau chúng ta lại mời họ tới..."
"Vâng"
"Đến tết chúng ta sẽ hẹn họ đi đền nhé? Bây giờ mọi người đã ở gần nhau rồi"
Nirei gật gật đầu, cậu quay người ôm lấy anh chồng của mình, hít hà mùi hương trên áo anh, nhỏ giọng hỏi "Lúc nãy anh ghen với Tsugeura-san hả"
Suou bị phát hiện ra cũng không ngại ngùng chút nào, anh bế thốc cậu lên để cậu đối mặt với mình, bày ra vẻ mặt hờn dỗi "Ừm, tại cậu ta ôm em"
"Anh biết mà" Nirei cười khúc khích vì sự trẻ con của người đối diện, cậu cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn "Em yêu anh"
"Em là vợ của anh" Suou có vẻ chưa hài lòng mấy.
Đoán được ý tứ trong câu nói của người đàn ông trước mặt, hai má Nirei khẽ ửng đỏ, cậu do dự một lúc rồi nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng trả lời "Vâng... tối nay nhé? Chiều nay em còn đi làm nữa..."
Suou biết cậu đang cố kéo dài thời gian, nhưng chả sao cả, anh hài lòng nghiêng đầu cắn nhẹ vào tay cậu. Sau khi đã đạt được mục đích, Suou thả Nirei xuống dưới "Trưa với tối nay em muốn ăn gì?"
Nirei nhíu mày suy nghĩ, cậu đi vào trong phòng khách dọn ly dĩa tiếp khách lúc nãy, tới lúc đã để hết vào bồn rửa cậu vẫn chưa nghĩ ra nên ăn gì "Em không biết... Mì nhé?"
Anh chồng lớn lắc đầu, ăn mì nhiều không tốt, huống hồ gì vợ anh đã đòi ăn mấy ngày rồi "Một chút nữa làm thịt heo chiên xù nhé? tối thì omurice, hay em muốn ăn cá chiên thôi"
"Omurice!"
Anh ơi, hoa Tuyết Mai chừng nào tàn thế?
Hết xuân vào hè nó sẽ tàn.
Em muốn ngắm nó mãi cơ...
Sang năm lại ngắm nhé? Chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi ngoài xích đu ngắm hoa.
Vâng
Nhưng nếu hôm đó trời lạnh quá thì anh không cho đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro