Hồng trong sóng
Mặt trời đang dần lặn, nhuộm đỏ cả một vùng trời trên bờ biển. Sóng vỗ về từng đợt, mang theo âm thanh của sự bất tận. Gã đứng đó, bó hoa hồng đỏ rực trong tay, ánh mắt trống rỗng nhìn xa xăm về phía chân trời. Gió thổi nhẹ, mang theo vị mằn mặn của biển, phả vào khuôn mặt chai sạm của gã. Hơi nước mặn thấm vào đôi mắt gã, làm cay xè, nhưng gã biết đó không phải vì biển, mà vì những ký ức đang trào lên, ào ạt như con sóng.
Gã nhớ rõ ngày gặp em, tại chính nơi này. Biển khi ấy cũng mặn như bây giờ, nhưng cuộc đời gã lại đắng chát hơn. Gã khi ấy chỉ là một kẻ lang thang, chẳng còn mục đích sống. Tội lỗi của quá khứ như bóng ma đeo bám, bóp nghẹt gã từng ngày. Mỗi bước chân của gã trên cõi đời đều như một sự trừng phạt, mỗi hơi thở là một sự dằn vặt. Gã từng nghĩ đến việc chấm dứt tất cả, để bóng tối mãi mãi nuốt chửng lấy mình.
Nhưng em xuất hiện, nhẹ nhàng như ánh nắng đầu ngày, soi rọi vào góc tối cuộc đời gã. Em cười, nụ cười dịu dàng như một phép màu, như ánh bình minh ló rạng sau cơn giông bão. Em không phán xét, không hỏi gã là ai hay đã làm gì. Em chỉ đến bên, ngồi cạnh gã trên bãi cát, cùng gã lặng im nhìn biển. Sự im lặng đó đã cứu rỗi gã. Không cần lời nói, không cần lý do, em đã kéo gã ra khỏi vực sâu tăm tối bằng sự hiện diện đơn thuần của em.
Làn gió biển hôm nay khiến gã nhớ đến lần đầu tiên em dẫn gã đi nhặt vỏ sò. Em vừa cười vừa nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui:
"Anh có biết không? Những con sò này từng bị sóng biển đẩy đi khắp nơi. Nhưng dù thế nào, chúng vẫn giữ được hình dáng đẹp đẽ của mình. Giống anh vậy, phải mạnh mẽ lên!"
Gã từng bật cười khi nghe em nói vậy. Khi ấy, gã thấy lời nói của em thật vô tư và ngây ngô. Nhưng chính ánh mắt đầy hy vọng của em khiến gã không thể phủ nhận. Dưới bàn tay em, những vỏ sò đơn giản bỗng trở thành món quà ý nghĩa nhất. "Đây là bùa may mắn," em nói, nhét một chiếc vỏ sò nhỏ vào tay gã. Gã vẫn còn giữ nó cho đến tận hôm nay.
Những ngày gã chìm trong thất vọng, em luôn có cách kéo gã ra khỏi bóng tối. Một lần, khi gã tự trách mình không đủ tốt, em đã bật cười lớn và nói:
"Anh à, đời ngắn lắm, sao lại phải nghiêm túc thế? Thay vì suy nghĩ tiêu cực, hay là anh thử tưởng tượng xem, nếu chúng ta sống dưới đại dương, chắc hẳn em sẽ là cá hề còn anh là cá mập, đúng không?"
Gã không nhịn được cười trước ý tưởng kỳ quặc của em. "Sao lại là cá mập? Anh trông đáng sợ vậy sao?"
"Không phải vì đáng sợ," em nghiêng đầu, ánh mắt đầy tinh nghịch, "mà vì anh luôn mạnh mẽ và bảo vệ mọi người."
Khi ấy, gã cảm nhận được niềm tin của em. Với em, gã không chỉ là một kẻ tội lỗi, mà là một người có thể bảo vệ, yêu thương và xứng đáng được yêu thương.
Đêm đó, em đã kể cho gã nghe về ước mơ của mình. Em muốn mở một quán cà phê nhỏ ven biển, nơi mỗi buổi sáng có thể ngắm mặt trời mọc, mỗi buổi tối có thể nghe tiếng sóng vỗ. Em nói, "Anh cũng phải đến nhé. Em sẽ để anh uống cà phê miễn phí, nhưng anh phải giúp em dọn bàn."
"Miễn phí thì được, nhưng làm phục vụ thì anh không chắc," gã đùa lại, nhưng trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ. Dù cuộc sống đầy bất trắc, em vẫn mơ về những điều giản đơn. Sự lạc quan của em như ánh sáng trong đêm đen, soi đường cho gã tìm lại ý nghĩa của cuộc sống.
Những ký ức ấy khiến gã đau thắt. Em đã từng là ánh sáng của gã, là tia hy vọng duy nhất. Nhưng giờ đây, ánh sáng đó đã tắt, chỉ còn bóng tối và biển cả bao quanh. Gã siết chặt bó hoa trong tay, từng bông hồng rực rỡ như máu đỏ. Đây là món quà cuối cùng gã dành cho em, một lời chào từ biệt.
Gã bước đi, từng bước chậm rãi trên cát mềm. Làn nước biển ấm áp bắt đầu chạm vào chân gã, ôm lấy gã như vòng tay của em ngày nào. Gã cười, một nụ cười cay đắng nhưng cũng đầy nhẹ nhõm. Gã hít sâu, lắng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió thầm thì, như nghe thấy em đang gọi tên mình.
"Em ơi, em có cô đơn không? Yên tâm, gã sẽ không để em một mình đâu," gã thì thầm. "Chỉ là em đã vô tình bỏ rơi gã trên cõi đời này."
Gió thổi mạnh hơn, giọt lệ trên má gã bị cuốn đi trước khi kịp rơi xuống. Gã nghĩ, có phải em đang ở đây, đang lau nước mắt cho gã? Ý nghĩ đó khiến gã phì cười. Gã nhắm mắt lại, để gió và sóng dẫn lối. Một bước, hai bước, ba bước... Gã không biết mình đã bước bao xa, chỉ cảm nhận được làn nước dần dâng cao, bao phủ lấy thân thể gã. Nước mặn tràn vào miệng, vào mũi, nhưng gã không hề chống cự. Gã đã sẵn sàng.
Khi gã hoàn toàn bị sóng biển ôm lấy, những cánh hoa hồng rực rỡ trôi nổi trên mặt nước, xoay tròn theo từng con sóng. Những cánh hoa đỏ thắm dường như vẫn mang hơi ấm của gã, lặng lẽ theo dòng nước trôi về phía đại dương bao la.
Biển nuốt chửng mọi thứ, nhưng cũng giữ gìn tất cả. Ở nơi nào đó sâu thẳm dưới làn sóng, gã có lẽ đã tìm thấy em, ánh bình minh của đời gã, và cùng em tiếp tục một hành trình mới, nơi không còn bóng tối, không còn khổ đau.
Trên bờ biển, trời đã tối, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt rọi xuống, chiếu lên những cánh hoa trôi xa, như lời chào từ giã cuối cùng của gã đàn ông khốn khổ. Câu chuyện của gã và em, dù ngắn ngủi, nhưng tình yêu mà gã dành cho em là bất diệt, tựa như đại dương rộng lớn – mãi mãi không bao giờ cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro