Chương 1.1

Lần đầu tiên Du Tỉnh Thu Ngạn gặp Tô Phương Chuẩn Phi là khi em chỉ mới 10 tuổi.

Khi ấy, Du Tỉnh Thu Ngạn từ thành phố khác chỉ mới chuyển đến nơi đây. Vì không thể hoà hợp được với những người bạn cùng lớp khác nên em thường xuyên bị bắt nạt, bọn họ không ưa em một phần cũng là vì kinh tởm người cha của em.

Cha vốn là một doanh nhân, tuy không phải đại phú đại quý, nhưng gia đình của em trong thời gian đó cũng có thể gọi là một gia đình khá giả. Thật không may nhiều năm trở về trước khoản đầu tư của ông đã thất bại, cũng từ đó ông mắc phải một khoản nợ khổng lồ. Ông ta không thể chịu nổi được đả kích lớn đến như thế nên đã rượu chè mỗi ngày đến nghiện, cuối cùng một gia đình 3 người buộc phải bán đi mất căn nhà lớn của mình để rồi dọn đến thị trấn nhỏ này.

Bởi vì cha không thể gượng dậy nổi, mẹ em buộc phải đi làm để gồng gánh cả gia đình. Mỗi tháng toàn bộ tiền lương của mẹ đều được đem đi để trả nợ, và cha của Thu Ngạn cực kỳ không hài lòng với điều đó, vì hắn ta không có cách nào mua được rượu cho bản thân nếu không có tiền. Cũng từ đó hắn ta đã bắt đầu đánh đập vợ mình. Lần một, lần hai, lần thứ ba sau đó nhiều đến mức Thu Ngạn không thể đếm nổi nữa.

Cuối cùng, mẹ của Thu Ngạn vì không thể chịu đựng được cuộc sống này nữa, bà lựa chọn rời đi. Khi ấy bà không phải không muốn đem theo Du Tỉnh Thu Ngạn bên mình, nhưng người đàn ông mà bà quen được ở công trường lại không chấp nhận có thêm một đứa con. Dù không muốn vứt bỏ chính đứa con trai mà bản thân đã sinh ra nhưng nhìn đến cuộc sống tươi đẹp hơn trước mắt, bà đành miễn cưỡng bỏ con trai chính mình lại. Có thể vì cảm thấy tội lỗi, mẹ em đã lựa chọn rời đi trong thầm lặng. Khi Thu Ngạn tỉnh lại từ chiếc giường của mình, em đã phát hiện ra bóng hình quen thuộc của mẹ đã biến mất, khoảnh khắc ấy em biết rằng, mẹ sẽ không còn quay trở lại nữa.

Vì mẹ đã rời đi nên Du Tỉnh Thu Ngạn bất đắc dĩ biến thành nơi phát tiết cho người cha của em, cũng vì thế nên mỗi ngày trên gương mặt non nớt của em đều sẽ dán đầy băng cá nhân, những vết thương mới cứ liên tục xếp chồng lên những vết thương cũ. Những đứa trẻ học chung lớp với Thu Ngạn ngay từ đầu đã không mấy hài lòng với cậu học sinh chuyển trường trầm lặng ít nói này, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ không hài lòng. Tuy nhiên khi bọn trẻ bắt đầu cảm thấy ghét bỏ người cha nghiện rượu của Du Tỉnh Thu Ngạn vì ông ta liên tục gây rắc rối và quấy phá khi ngày nào cũng say rượu trên thị trấn, cũng từ đây chúng nó ngày càng ghét Du Tỉnh Thu Ngạn, con trai của người đàn ông đáng khinh đó.

Du Tỉnh Thu Ngạn gặp Tô Phương Chuẩn Phi lần đầu vào một buổi trưa, khi ấy bầu trời đã đổ một cơn mưa phùn.

Thu Ngạn siết chặt lấy dây đeo quai của ba lô và dùng sức chạy trốn, em cố gắng vùng ra và né tránh những người bạn cùng lớp đang cố gắng kéo tóc mình. Vừa chạy vừa dùng tay xoa nắn một bên má đã bị đánh cho sưng tím, em dùng hết sức lực của mình để chạy thật nhanh đến một con hẻm nhỏ, đằng sau lưng em chính là lũ bạn học của em, tiếng hét của bọn nó ngày càng gần nhưng bấy giờ em lại chẳng còn chút sức lực nào để bỏ chạy nữa.

Du Tỉnh Thu Ngạn ngồi co ro bên đống rác, vùi đầu vào giữa hai đầu gối mà thút thít khóc, cả cơ thể nhỏ bé liên tục run rẩy, em chờ đợi những cú đấm, cú đá như thường lệ của những người bạn kia. Thu Ngạn rất hiếm khi khóc, dù cho cha ruột có đánh đập em tàn nhẫn đến mức nào đi nữa, dù là cái ngày mà mẹ em bỏ đi thì em cũng chưa rơi một giọt nước mắt nào. Thế mà giờ đây em lại không thể kiềm chế được tuyến lệ của chính bản thân, có lẽ ngày mưa làm em đa cảm hơn chăng? Thầm nghĩ Thu Ngạn chầm chậm tự lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mắt mình.

Đột nhiên ánh sáng trước mặt biến mất, bóng tối bao phủ lấy em, trái tim Du Tỉnh Thu Ngạn lệch nhịp rồi bắt đầu đập nhanh hơn, em vô thức siết chặt lấy cơ thể của mình. Chờ đợi một lúc lâu, những nắm đấm cùng những cơn đau quen thuộc vẫn chưa giáng xuống cơ thể em. Thu Ngạn nửa tò mò nửa sợ hãi từ từ ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt Thu Ngạn chính là một người đàn ông đang cầm ô che cho em.

Người đàn ông trước mặt mang một thân quần áo kiểu Trung Quốc, mái tóc ngắn rẽ sang hai bên có màu nâu đỏ, trên tai đeo một đôi bông tai tua rua dài được đính một viên đá đỏ rực, Du Tỉnh Thu Ngạn đối với những món đồ trang sức thì hoàn toàn mù mịt, nhưng trực giác mách bảo em rằng đôi bông tai này tuyệt đối không phải là hàng rẻ tiền. Bên mắt phải của người đàn ông bị một băng bịt mắt màu đen che đi mất, mắt còn lại đang lo lắng nhìn xuống em.

"Bé con, em ở chỗ này làm gì vậy?"

Tô Phương Chuẩn Phi vì thuận tiện nên mới đi vào con hẻm nhỏ này, vì trời mưa mà mặt đất cũng đã trở nên lầy lội và đầy bùn đất lấm lem hết cả phần ống quần rộng của hắn, Chuẩn Phi có chút không vui lắc lắc chân. Chiếc ô che mưa lớn có hơi che khuất tầm nhìn của hắn, đến khi tới gần Chuẩn Phi mới nhìn thấy một cậu bé gầy gò đang ôm chặt lấy hai chân của chính mình, co rúm lại trông như quả bóng nhỏ, đôi giày trên chân trông nát đến mức sắp thủng một lỗ lớn.

Tô Phương Chuẩn Phi thấy đứa nhỏ trước mắt không phản ứng, hắn thận trọng lùi về phía sau nửa bước sau đó hạ thấp tông giọng, nhẹ nhàng hỏi "Bé con, em bị lạc sao?"

Nụ cười của hắn dịu dàng như nước, Du Tỉnh Thu Ngạn vốn không phải là một đứa trẻ dễ dàng tin tưởng được người khác, nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt em lại cảm thấy hắn chính là người tốt.

Du Tỉnh Thu Ngạn do dự một lúc, em nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn ra trước mặt mình của Tô Phương Chuẩn Phi, run run rẩy rẩy mà đưa tay định nắm lấy bàn tay to lớn trước mắt, ngay khoảnh khắc ấy những người bạn học lúc nãy đã đuổi kịp đến đầu hẻm, chúng nó lớn giọng gọi tên Du Tỉnh Thu Ngạn rồi hung dữ đưa nắm đấm chạy đến.

Đầu ngón tay của đứa trẻ trước mặt chỉ mới chạm nhẹ vào bàn tay của Tô Phương Chuẩn Phi, ngay khi nhìn thấy đám nhóc kia liền gấp gáp thu lại sau đó ngồi sụp xuống đất ôm lấy đầu mình. Chuẩn Phi nhìn thấy hành động có điều kiện này của đứa nhỏ liền biết được rằng đứa trẻ gầy gò này có vẻ như thường xuyên gặp phải những chuyện như thế này. Hắn thu hồi lại nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đặt chiếc ô xuống bên cạnh Du Tỉnh Thu Ngạn để che mưa cho em.

Đám nhóc kia nhìn thấy Tô Phương Chuẩn Phi che chắn trước Du Tỉnh Thu Ngạn nên có chút dè chừng, tụi nó đứng chụm lại với nhau lo sợ kêu lên một tiếng Tô sư phụ

Khoé miệng Tô Phương Chuẩn Phi cong lên nhưng ánh mắt hoàn toàn không có một chút ý cười nào, hắn hướng về phía đám trẻ trước mặt "Những đứa trẻ ngoan, có thể cho ta biết mấy đứa đang làm gì ở đây vậy?"

Đứa nhóc đứng ngay đầu chột dạ, ánh mắt nó hoảng loạn mà đảo quanh, "Con, tụi con chỉ đang chơi đùa mà thôi..."

"Ồ~ Là đang chơi đùa sao? Vậy có thể cho sư phụ chơi cùng hay không?"

Một đám nhóc vắt mũi chưa sạch làm sao có thể chịu đựng được ánh mắt bức người của Tô Phương Chuẩn Phi, tụi nó âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau rồi quay người bỏ chạy đi mất. Chuẩn Phi tuy cũng rất muốn bắt những đứa trẻ kia lại rồi giáo dục lại một phen, nhưng hắn lại nghĩ đến đứa nhỏ đằng sau lại cần hắn quan tâm nhiều hơn nên đành thôi, gạt ý định dạy dỗ đám trẻ kia qua một bên.

"Được rồi, không sao nữa rồi, em tên là gì?" Chuẩn Phi ngồi xổm xuống, hạ thấp tầm mắt để ngang bằng với đứa nhỏ trước mặt.

"Em... em tên là Du Tỉnh Thu Ngạn"

"Du Tỉnh....... Ta có thể gọi em là tiểu Du không?" Trong lúc cả 2 đang nói chuyện thì mưa đã ngừng rơi từ lúc nào, Chuẩn Phi thu gọn lại chiếc ô che mưa, hắn đưa tay đem những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc của Du Tỉnh Thu Ngạn nhẹ nhàng phủi đi.

Du Tỉnh Thu Ngạn chưa bao giờ được người khác gọi một cách trìu mến đến như thế, em nhất thời không biết nên đáp lại người đàn ông trước mặt như thế nào nên chỉ có thể gật gật cái đầu nhỏ. Chỉ mới lúc nãy tụi nó đã gọi người đàn ông trước mắt là Tô sư phụ, hơn nữa còn trông rất sợ hãi, người đàn ông này là ai? Thu Ngạn đắm chìm vào trong suy nghĩ của chính mình đến mức em không nhận ra là bản thân đang nhìn chằm chằm vào người ta. Tô Phương Chuẩn Phi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của đứa nhỏ trước mặt, cho dù bị đối phương chăm chú đánh giá cũng không cảm thấy khó chịu tí nào, ngược lại hắn còn cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu.

Hắn búng nhẹ vào trán của Du Tỉnh Thu Ngạn, em vì giật mình dùng hai tay ôm lấy chỗ vừa bị người kia búng, nhưng lại không đủ can đảm để mở miệng mắng người đàn ông trước mặt. Đôi mắt to tròn trừng lớn, ấm ức nhìn lên Tô Phương Chuẩn Phi.

Hà, đúng thật là không làm nổi. Tô Phương Chuẩn Phi lúc nãy có chút xấu tính, ban đầu hắn muốn trêu chọc Thu Ngạn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấm ức đầy đáng thương của đứa nhỏ trước mặt liền cảm thấy mình như một người lớn xấu tính, đành nhịn xuống cảm giác muốn nhéo cặp má của em.

"Đứng dậy đi, ta đưa em về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro