Chương 2.1

Chẳng bao lâu sau khi Tô Phương Chuẩn Phi đã trả hết nợ nần cho cha của Du Tỉnh Thu Ngạn, ông ta đã dọn đi khỏi thị trấn nhỏ này rồi, chỉ trong một đêm em đã không còn người thân bên cạnh.

Du Tỉnh Thu Ngạn cũng không biết làm cách nào mà Tô Phương Chuẩn Phi có thể biến em trở thành người giám hộ trên danh nghĩa, chỉ qua một đêm em đã có nhiều thêm một người nhà.

Từ sau khi người cha đáng ghét rời đi, những người dân trong thị trấn cũng không còn nhằm vào Du Tỉnh Thu Ngạn nữa, những đứa nhóc học trung lớp cũng không còn bắt nạt em, thậm chí Thu Ngạn còn làm quen thêm được vài người bạn mới.

Em đã từng hỏi Tô Phương Chuẩn Phi rằng em nên xưng hô với người như thế nào, bọn họ thật ra là mối quan hệ ra làm sao. Người đàn ông ấy khi nghe thấy câu hỏi của em, với một nụ cười dịu dàng như mọi khi người ấy đã trả lời em rằng 'Tiểu Du, mối quan hệ của chúng ta là gì tuỳ ý em chọn, em muốn gọi ta như thế nào cũng được'

Du Tỉnh Thu Ngạn dùng đầu nhỏ nghĩ ngợi một lúc, đến cuối em vẫn quyết định giữ nguyên cách gọi cũ là Tô sư phụ.

Bởi vì môi trường trưởng thành nên Du Tỉnh Thu Ngạn từ nhỏ đã là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, em ý thức được là bản thân đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác, vì thế trong thời gian đầu sinh sống ở nhà Tô Phương Chuẩn Phi em làm bất kỳ việc gì cũng vô cùng cẩn trọng.

Thu Ngạn đối với những chuyển biến cảm xúc của người lớn hơn vô cùng nhạy cảm, em luôn lo sợ rằng một số hành động cùng lời nói của em sẽ khiến người kia cảm thấy không hài lòng. Cũng vì điều đó, ngoại trừ những lúc học võ và ăn cơm, Thu Ngạn sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi phòng, em cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân nhất có thể.

Tô Phương Chuẩn Phi biết rằng chỉ trong thời gian ngắn thì không thể nào thay đổi những suy nghĩ đã ăn sâu trong tiềm thức em được, hắn từ từ dùng những hành động cùng cử chỉ nhẹ nhàng của bản thân để cho em biết rằng, hắn không cảm thấy phiền hà bởi sự tồn tại của Thu Ngạn trong căn nhà này, ngược lại còn có chút cao hứng khi mà em tìm tới hắn.

Tỷ như, sau khi ăn tối xong sẽ giữ Du Tỉnh Thu Ngạn ở lại một lát để cùng hắn xem TV, cuối tuần sẽ cùng em ra ngoài đi dạo, mua cho em những viên kẹo đầy màu sắc và ngon miệng.

Những đứa trẻ ở độ tuổi này vốn rất đơn thuần, Du Tỉnh Thu Ngạn cũng không ngoại lệ, chẳng bao lâu sau, em không còn câu nệ trước mặt Tô Phương Chuẩn Phi nữa, thậm chí em còn ý thức được rằng hắn sẽ không trách mắng em mỗi khi em nghịch ngợm một chút, hai người dần dần trở nên thân thiết hơn.

Những năm qua Tô Phương Chuẩn Phi ở lại thị trấn nhỏ này mở một lớp học võ là bởi vì hắn thật sự rất yêu thích trẻ em. Nhưng hắn đối với những đứa trẻ kia cũng không phải dạng yêu thích đến mức giữ lại nuôi nấng, Du Tỉnh Thu Ngạn là ngoại lệ.

Hắn không thể giải thích được cảm xúc của mình khi lần đầu nhìn thấy đối phương, có lẽ là cảm thấy thương xót cho đứa trẻ với cơ thể nhếch nhác ngồi co rúm lại trong một góc chăng. Cuộc sống này có rất nhiều người đáng thương, nhưng Tô Phương Chuẩn Phi cũng không thể quản rộng đến mức đi quan tâm đến từng người một. Nhưng không biết vì sao khi tận mắt chứng kiến Du Tỉnh Thu Ngạn bị người đàn ông kia sử dụng bạo lực, một người luôn luôn bình tĩnh như hắn lại đột nhiên tức giận, cảm xúc lấn át mà nói rằng sẽ đem em về nuôi dưỡng.

May mắn thay, nhờ vào sự giúp đỡ của một số người bạn, việc lấy được hộ tịch của Du Tỉnh Thu Ngạn cũng không phải là việc khó. Bất quá, khi bị người bạn kia cười nhạo rằng hắn sẽ sớm trở thành cha, khoé miệng của Chuẩn Phi không kiềm chế được mà co giật.

Đứa nhỏ ở cạnh hắn ngày một ngày lớn lên, tính cách cũng dần dần trở nên phóng khoáng và lương thiện, đối với mọi thứ xung quanh đều tràn ngập tò mò. Tô Phương Chuẩn Phi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy sự chuyển biến tích cực này ở Du Tỉnh Thu Ngạn, hắn thật sự rất thích nụ cười của Thu Ngạn, hắn luôn hi vọng rằng ở dưới sự bảo hộ của hắn, em sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc.

Năm nay Du Tỉnh Thu Ngạn đã 15 tuổi, Tô Phương Chuẩn Phi 25 tuổi.

Dạo gần đây Tô Phương Chuẩn Phi có thể cảm nhận được tâm tình của Thu Ngạn tuột dốc, mỗi khi ăn cơm em luôn nhìn về phía hắn như muốn nói điều gì đó, nhưng lại quyết định không nói ra nữa, em cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay của chính mình. Chuẩn Phi cũng đã từng trải qua độ duổi này, lúc đó những việc vụn vặt nho nhỏ cũng có thể khiến hắn trở nên khó chịu. Nếu như đối phương không chủ động nói cho anh nghe, những việc như thế này người lớn tốt nhất là không nên chủ động nhúng tay vô.

Nhưng sẽ là ngoại lệ nếu hắn phát hiện ra em phiền muộn chuyện tình cảm.

Hôm nay Chuẩn Phi có việc phải đi vào trong trấn nên đã nhờ Thu Ngạn chỉ dẫn bọn học sinh khởi động và một số bài huấn luyện cơ bản.

Hắn đem tâm trạng thoải mái trở về nhà sau khi đã hoàn thành xong công việc, nhưng chưa kịp bước vào sân vườn thì đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ phát ra từ nơi dạy học, nhìn qua thì nhìn thấy đệ tử của hắn thế mà lại đang bị những đứa học sinh khác vây quanh, nghe qua thì có vẻ là đang cười nhạo năng lực chiến đấu yếu kém của Du Tỉnh Thu Ngạn.

Tô Phương Chuẩn Phi hất nhẹ bông tai tua rua của mình ra đằng sau, hắn chắp tay ra sau lưng chầm chậm vòng qua chỗ rẽ tiến đến chỗ của những đứa nhỏ kia "Mọi người không cần đứng chào. Tiểu Du, khởi động đã xong chưa?"

Du Tỉnh Thu Ngạn không ngờ sư phụ em lại trở về ngay lúc nãy, trong lòng em có chút hoang mang, sợ rằng hắn đã nghe được những câu nói lúc nãy, chột dạ đảo mắt đi chỗ khác, ngại ngùng gật đầu.

Sau khi kết thúc lớp học, Chuẩn Phi vẫn như mọi khi đứng ở cổng chào tạm biệt từng học sinh, Thu Ngạn sau khi đã thu dọn lại sân vườn thì em dự tính sẽ trở về phòng để làm bài tập nhưng lại bị hắn gọi lại.

"Tiểu Du" Tô Phương Chuẩn Phi đi về phía Du Tỉnh Thu Ngạn vẫy vẫy tay.

"Tiểu Du, em còn nhớ rằng lý do em muốn học võ là gì không?"

"Nhớ rõ, em muốn bảo vệ được những người quan trọng đối với em"

"Ta cảm thấy rằng," Chuẩn Phi dừng lại một chút, sau đó khẽ mỉm cười "Tiểu Du hiện tại đã hoàn toàn có thể bảo vệ được những người quan trọng rồi"

Sư phụ quả nhiên đã nghe thấy, Thu Ngạn thầm nghĩ trong lòng. Em rũ đầu không nói một lời, như muốn thể hiện cho người kia biết rằng em không bận tâm đến chuyện này.

Tô Phương Chuẩn Phi làm sao có thể nhìn không ra tâm tình của em, dù sao cũng là đứa nhỏ đã luôn giữ bên mình. Hắn thấp giọng gọi một tiếng Tiểu Du, người nhỏ đối diện tuy có vẻ không tình nguyện nhưng em vẫn rất ngoan ngoãn mà ngẩng đầu lên, sau đó Chuẩn Phi liền dùng tay búng nhẹ vào trán em.

Thu Ngạn trong cổ họng a lên một tiếng rồi ôm chán, không biết bắt đầu từ bao giờ, sư phụ của em lại rất thích búng trán em. Thu Ngạn bĩu bĩu môi, "Sư phụ, tại sao người lại đánh em?"

"Em đấy," Tô Phương Chuẩn Phi cầm lấy tay Du Tỉnh Thu Ngạn kéo em lại gần mình một chút, hắn nhẹ nhàng xoa lên nơi vừa bị búng kia, "Đừng hạ thấp chính mình như thế"

"Vũ khí dùng để bảo vệ người khác không phải là nắm đấm, mà là nơi này." Tô Phương Chuẩn Phi kéo tay Du Tỉnh Thu Ngạn, đặt trên ngực của chính mình.

Cổ tay truyền đến từng đợt sóng ấm áp, Thu Ngạn cảm nhận rõ được nhịp đập rõ ràng của trái tim qua một lớp da mỏng trước ngực. Em trông cứ như chạm trúng dòng điện, vội vã muốn rút tay lại, nhưng lại bị người kia chặt chẽ mà nắm chặt.

"Em không cần phải cảm thấy thực lực của bản thân không đủ sẽ làm mất mặt sư phụ, da mặt của ta cũng không phải mỏng đến như thế."

"Hơn nữa mỗi người đều sẽ khó một điểm mạnh khác nhau, Tiểu Du cũng không cần quá sốt ruột."

Ngay từ đầu, Du Tỉnh Thu Ngạn vẫn luôn tự hỏi điểm mạnh của em mà Tô Phương Chuẩn Phi đã nói đến là gì. Em có một trí nhớ tốt, ưu điểm này đã được Chuẩn Phi khen ngợi nhiều lần, nói rằng đây chính là điểm mạnh của Tiểu Du.

Nhưng em không cảm thấy hài lòng, em khao khát có thể trở nên mạnh mẽ hơn.

Không ai biết được giữa Thu Ngạn cùng Chuẩn Phi có mối quan hệ như thế nào, mà Tô Phương Chuẩn Phi cũng không phải là kiểu người sẽ chủ động giải thích, hắn chỉ bảo mọi người nên gọi Thu Ngạn một tiếng đại sư huynh. Một số đứa trẻ có thiên phú, không bao lâu từ khi bắt đầu học đã có thể nắm vững được những kiến thức cơ bản, chúng nó cho rằng Du Tỉnh Thu Ngạn thực lực không bằng chúng nó, dựa vào đâu mà phải gọi người kia là sư huynh.

Đã hơn một lần chúng nó đã tìm đến Tô Phương Chuẩn Phi kháng nghị, nhưng ngay sau đó lại bị hắn cho rằng không tôn trọng sư huynh rồi phạt đứng tấn.

Tất nhiên những đứa học sinh đó sẽ cảm thấy khó chịu với sự thiên vị rõ ràng mà Tô Phương Chuẩn Phi dành cho Du Tỉnh Thu Ngạn, bọn họ đồng loại đem chuyện về nhà mách với cha mẹ, dần dần Chuẩn Phi cũng bị chỉ trích vì chuyện này.

Du Tỉnh Thu Ngạn cho dù có bị gọi là phế vật thì em vẫn có thể nhịn được, đối với em đây là chuyện không quan trọng, nhưng em lại không thể chịu nổi việc có người bàn tán về sư phụ của mình.

Cho nên em hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho sư phụ cảm thấy tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro