Masumi × Natsuki: Anh iu (1)

"Thích cách anh iu nâng niu."

=======================================
Ôi chà, cô ngốc Natsuki hôm nay lại làm hỏng việc, mà việc ở đây chẳng có gì khác ngoài làm cho anh đội trưởng kiêm anh bồ của em bực lên cả.

Sáng hôm ấy Natsuki đòi mở cửa mui trần trên con xế hộp mà Masumi mới tậu được. Bình thường hắn vẫn chiều em, đồng ý cho mở. Nhưng hôm nay gió lộng, thời tiết ẩm ương, Masumi sợ bé yêu của mình trúng gió độc lại ốm sốt. Mà mỗi lần em ốm hắn cũng mệt theo, nên thành ra cấm tiệt.

Natsuki được chiều đã quen, nay thấy người yêu không đồng ý, cũng sợ sợ vâng lời. Nhưng khi Masumi lơ là xuống xe mua nước cho em nhỏ, Natsuki đã tinh nghịch mở cửa sổ, sau đó ló đầu lên hóng gió. Ngó qua cửa kính siêu thị thấy Masumi đã chuẩn bị đi thanh toán, em lại ngồi lại, kéo cửa, làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Sao xe lạnh thế?"

"Em vừa mở cửa sổ cho thoáng ạ."

"Cửa sổ nào?"

"Tất nhiên là cửa sổ cánh rồi, anh có cho em mở cửa sổ trên đâu."

Nói dối không chớp mắt.

Vậy mà hắn cũng tin.

Masumi yên vị chở em về lại nhà. Cũng phải nói thêm là sau khi trở thành đội trưởng, không quá lạ khi hắn đã tích cóp đủ để mua một căn nhà chung cư nhỏ đầy đủ tiện nghi, phù hợp cho hai người. Masumi cấm tiệt chuyện mở tiệc tại gia, hay trang trí lung tung bất kể ngày lễ. Có lẽ là vì Natsuki ham vui, hay bày vẽ lung tung rồi hắn là người còng lưng đi dọn. Còn nhà cửa bé tí, không gian riêng của hai người, hắn cũng không muốn ai xâm phạm vào. Natsuki dù muốn lắm muốn vừa, nhưng nhìn gương mặt hằm hằm cau có của người yêu, em lại sợ cụp cả mắt vào.

Bảo Natsuki gan to cũng không sai. Việc trúng gió độc dễ như bỡn, em trúng thưởng ngay vài tiếng sau đấy. Về đến nhà, cả người em mệt rũ ra, đầu óc lâng lâng mơ màng ném đồ nằm bịch xuống sofa. Masumi ngứa mắt nhất là lúc về không chịu rửa mặt rửa chân tay cho sạch sẽ đã nằm lăn lóc, vội xốc em dậy.

"Gì đây? Sao nóng thế này?"

Hắn hỏi, giọng nói không chút thương tình nào.

"Lại mở cửa sổ trên đúng không? Mở lúc nào? Tại sao lại mở? Không nghe lời đúng không?"

Natsuki thấy anh người yêu căng thì im như thóc, nhất quyết không mở lời. Masumi thấy cơn giận đã trào đến cổ họng, muốn chửi lắm rồi mà thấy ánh mắt tội nghiệp của em, chỉ hừ một tiếng.

"Không nói lời nào thì câm luôn đi, đừng có nói chuyện với tôi, cũng đừng có vòi vĩnh."

Lần này hắn giận thật.

Masumi bỏ đi vào bếp, để lại Natsuki nằm vạ vật trên sofa. Em tự dưng thấy choáng váng, không phải vì cơn sốt vật vã, mà là thái độ của anh người yêu đối với em.

Chưa bao giờ hắn tỏ thái độ gay gắt với em như vậy, lần nào cũng chỉ càm ràm y hệt bố già, sau đó lại tự tay chăm sóc, ân cần chu đáo. Có lẽ là vì sống trong sự nuông chiều quá lâu, Natsuki đã quên béng đi mất sự nóng giận của người yêu đối với mình.

Em khụt khịt thiếp đi trên sofa, cả người lạnh toát, một mảnh chăn cũng không có. Lần cuối cùng em còn nghe được trước khi lịm đi, là tiếng khóa cửa điện tử kêu tít tít, cùng sự im ắng đáng sợ, không còn tiếng bước chân hay lạch cạch ở bếp nữa.

Natsuki biết mình sai, Masumi bỏ ra ngoài cũng đúng thôi. Em tự thưởng cho mình hai giờ nghỉ ngơi, cho đến khi cả người đều mỏi nhừ, hơi thở nóng hầm hập, bụng đau và quặn lại, mới choàng tỉnh.

Mồ hôi lạnh của em thấm đẫm vào sofa. Natsuki thấy sợ rồi, cơn đau bụng triền miên không dứt. Em cố đỡ người, nhào thẳng vào nhà vệ sinh nôn ói. Lại vì quá chóng mặt, cơ thể không chịu đựng được, Natsuki ngã đập cổ tay vào vòi nước, tím bầm lên một mảng to.

Rõ ràng là một chiến binh, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi bệnh tật.

Natsuki hết sức rồi, ngồi tựa lưng vào bồn tắm, không nghĩ được chuyện gì nữa. Trong đầu em lúc này lại đắn đo xem, bây giờ có nên ngủ luôn trong phòng tắm thêm giấc nữa không, hay là ráng lết lại về phía sofa. Bé con gật gù mấy lần, cuối cùng chịu thua, ngủ gật luôn trong phòng tắm.

Masumi giận thì giận, nhưng thương thì vẫn thương. Gã tự trách mình sao lại có thể buông lời tàn nhẫn với bé yêu, còn bỏ mặc em ốm yếu mà ra ngoài lang thang vô định.

Người ốm thì nhận được bài học gì chứ, gã ngu ngốc thật.

Masumi mua thuốc, mua cháo, mua thêm đồ ăn vặt. Gã xách túi lớn túi nhỏ về nhà, mẩm chắc giờ này em vẫn nằm trên sofa. Cơ thể bé nhỏ run hừ hừ vì lạnh, còn chẳng có một tấm chăn khiến trái tim gã đau vô cùng, nghĩ đến đó đã gấp gáp, muốn gặp em thật nhanh.

"Người đâu?"

Kì lạ, rõ ràng lúc Masumi rời đi, em vẫn còn yếu ớt nằm gục ở trên sofa cơ mà? Gã mẩm đoán em đã vào phòng, thế nhưng mở cửa từng phòng vẫn không thấy bóng dáng người yêu nơi nào. Masumi cuống cuồng, lật tung cả tủ quần áo, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cửa nhà vệ sinh còn sáng đèn, cánh cửa mở hé, bên trong còn vang ra tiếng thở nặng. Tim Masumi trũng xuống, gã mở cửa, quả nhiên thấy bóng hình người yêu dựa lưng vào bồn tắm ngủ gục đầy mệt mỏi, tóc và cằm còn có vệt nước chưa khô.

"Natsuki? Sao lại ngủ ở đây thế? Dậy đi nào."

Gã lại gần, bế em lên. Cảm nhận nhiệt độ nóng hầm hập, cơ thể mềm nhũn, túa mồ hôi lạnh ướt người mà gã xót. Masumi tự trách mình để em ra nông nỗi này, vội bế em vào giường nằm, nâng niu từng chút như sợ bé yêu sẽ vỡ vụn như thủy tinh.

"Masumi, em mệt..."

Giọng của Natsuki nhão nhoẹt, thấy hơi ấm vội gục mặt vào ngực gã. Masumi đỡ em nằm hẳn xuống, dịu dàng dỗ dành, thơm trán trấn an vợ yêu.

"Xin lỗi nhé, tôi vô tâm quá. Nằm đây đi tôi chăm em."

Gã lấy quần áo ngủ cho Natsuki thay, dùng khăn nóng lau người cho em nhỏ. Nước, thuốc men, đồ ăn đã đầy đủ. Masumi sợ em lạnh, xong việc rúc vào chăn cùng em, ôm chặt bé con trong lòng, hết xoa đầu rồi xoa lưng cho em bớt mỏi.

"Lần sau không được thế nhé? Lo chết tôi rồi."

Natsuki trong cơn mê cười khì, gật gật đầu nghe lời gã.

"Dạ...thích anh nhất...thích Masumi nhất..."

"Hửm? Thích gì nào? Ban nãy tôi giận dỗi không thấy buồn hả?"

"Dạ không...chị Sakura dạy...Masumi giận nhưng mà Masumi vẫn yêu em...vẫn chăm em và nâng niu em..."

"Nâng niu? Phì...em cũng biết cả từ này nữa sao?"

"Hì...biết chứ...vậy nên em yêu Masumi lắm...Masumi giận em vẫn yêu..."

"Nhóc con ngốc, ngủ đi, em mệt rồi."

=======================================
*xuất hiện lấp lánh*

Tôi đã trở lại rồi đây ༎ຶ‿༎ຶ

Xin lỗi vì thất hứa nhma tôi định sẽ đăng hai chương anh iu này vào sinh nhật mình. Nhưng buồn thay là tôi lại bị bệnh và mất mấy tháng cuối năm để bình ổn mọi thứ ༎ຶ‿༎ຶ sodi cả lò nhiều.

Hiện giờ vẫn chưa ổn lắm nhưng tôi chữa lành được kha khá rùi nên quay trở lại, nhma mọi người đừng hối tui ( ≧Д≦) tui hum quên cạ nhà âu.

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhó.

adieu~

*biến mất lấp lánh*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro