Hiromu x Youko: 485059407

requested by @huyenxinhdep1509
idea từ bạn Ría hí hí =)))) (tao toàn gọi mày là Ría không à =))) )

I.

Hiromu bất giác đưa tay sang giường bên cạnh, và anh không thấy ai cả. Bàng hoàng ngồi dậy, Hiromu gọi khắp nơi, vẫn còn chưa đánh răng rửa mặt.

Nhưng kia kìa, Youko đang đứng trong bếp, nấu những món ăn. Hiromu thở phào nhẹ nhõm, lại và ôm đằng sau Youko. Cô khẽ đẩy anh ra, nói vệ sinh cá nhân trước đi rồi muốn làm gì thì làm.

Ngoan ngoãn vâng lời bạn gái, Hiromu vào nhà vệ sinh và đánh răng rửa mặt thật nhanh. Anh bước ra thì Youko đã đặt những món ăn lên bàn, và ngồi xuống chiếc ghế.

-Này! Anh vệ sinh xong rồi, sao em không cho anh làm điều anh muốn?

-Ăn sáng xong cái đã. Mấy tiếng rồi chưa ăn bộ anh không đói à?

Nghe nói như vậy thì bụng Hiromu réo lên inh ỏi. Anh đành phải ngồi và chén hết những món trên bàn với tốc độ ánh sáng, cuối cùng bị nghẹn. Youko cố nhịn cười nhưng không được.

Hiromu giận dỗi nhìn Youko, rồi vào bếp lấy nước để uống. Sau đó, anh cảm nhận được một vòng tay ôm qua eo mình. Anh mỉm cười, nhưng vẫn giả vờ giận.

-Gì đấy?

-Em xin lỗi.

-Cái gì vậy? Anh nghe không rõ.

-Em xin lỗi.

-Hửm? Em đang lẩm nhẩm trong miệng câu gì đấy?

Youko siết chặt vòng tay đó hơn, khiến Hiromu cảm thấy đau điếng và ngưng trò chơi ấy. Anh quay ra đằng sau, hôn nhẹ lên trán Youko.

-Gần trễ giờ rồi, em lo thay đồ đi làm đi.

Hôm nay Hiromu được nghỉ, anh không biết lý do vì sao lão giám đốc độc ác ấy lại có tâm cho nhân viên quèn như anh nghỉ ngơi. Đứng ở ngoài cửa, Hiromu chào Youko, luyến tiếc không muốn cô rời đi. Nhưng khi nghe nói rằng cô sẽ về nhà sớm, anh mới buông tay cô.

Hiromu chán nản bước vào phòng khách. Đúng là nơi này khi không có Youko rất chán. Anh định gọi Ryuuji với Nick đến để bầu bạn, nhưng sợ làm phiền hai người đó nên thôi.

Anh vớ đại vài quyển sách ở trên bàn, đọc được đúng mấy trang đầu thì cảm thấy buồn ngủ nên thôi. Nhìn lên trần nhà với ánh mắt trống rỗng, Hiromu dần cảm thấy mệt và thiếp đi luôn.

Tiếng chuông điện thoại đã khiến Hiromu bừng tỉnh lại. Anh kiếm khắp nơi chiếc điện thoại Youko đã tặng anh hồi sinh nhật hai năm trước, và ấn Trả lời.

-Youko à, anh nhớ em chết mất!

Youko ở đầu dây bên kia bật cười vì độ trẻ con của anh.

-Mới xa tôi có mấy tiếng thôi mà đã nhớ rồi à? Điêu.

-Đâu có, anh nhớ thiệt mà. Khi nào em về?

-Em bảo rồi, cỡ bốn giờ mấy, do công ty tổ chức tiệc. Nếu anh còn hỏi nữa em ở lại dự đến khuya mới về luôn bây giờ!

Hiromu la ó lên phản đối, làm Youko lại bật cười thêm lần nữa. Cô và anh nói với nhau rất nhiều điều, giống như là hai người đang yêu xa xong rồi mấy năm mới gọi được nhau vậy. Cuối giờ nghỉ của Youko, cô dặn anh lấy những củ khoai trong tủ lạnh ra nấu hâm ăn. Anh chưa kịp nói gì thêm thì cô đã cúp máy.

Bĩu môi, Hiromu tiến về cái tủ lạnh và lôi ra một bịch khoai lang. Anh bắt đầu hâm nó lên, nhai thật chậm để câu giờ. Hiromu bước ra ngoài cửa sổ, tựa vào tường.

Bầu không khí lạnh của tháng một làm Hiromu nổi cả da gà lên. Anh chào người hàng xóm, nhưng họ không đáp, mà quan ngại nhìn anh và đóng cửa lại. Hiromu chán nản, định than thở thì nghe tiếng chuông cửa. Chiêu câu giờ của anh đã có hiệu quả, và giờ Youko đã về.

-Anh xuống đây!

Hiromu tươi cười mở cửa ra, ôm Youko vào lòng. Cô cựa quậy, muốn rời khỏi vòng tay.

-Em cần đi tắm, người em dơ lắm rồi.

-Cho anh ôm xíu đi mà.

Youko cũng đành phải đồng ý lời yêu cầu của người bạn trai mình. Hiromu bỏ Youko ra, nhe răng với cô và cho cô vào tắm.

Mới vừa bước ra là Youko đã thấy một đống dĩa thức ăn ngon đang đặt trên bàn rồi. Cô trầm trồ khen ngợi, Hiromu thì vỗ ngực tự hào. Cả hai vừa ăn vừa nói cười vui vẻ.

Hiromu xung phong rửa chén, và khi đi ra thấy Youko đang ngồi co chân lên xem phim. Anh ngồi xuống chỗ kế bên, choàng tay qua vai cô.

Tựa đầu lên vai Youko, Hiromu nghe được cô than phiền thứ gì đó. Ngước lên, anh mới có thể nghe rõ được.

-Anh chàng này quả thật nhát quá đấy, có hôn bạn gái thôi mà cũng không làm được! Nếu mà là anh chàng ấy- ưmm..

Chưa để Youko dứt lời, Hiromu đã đến và chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy. Cả hai hôn nhau đến khi mất hết khí oxi thì mới dứt ra.

-Anh chàng ấy không như anh nhỉ? Thế nên em mới thích anh phải không?

-Cái người này... lo xem tiếp đi!

Và cả hai kết thúc bộ phim cùng nhau. Hiromu cõng Youko vào phòng, mặc dù từ phòng khách đến phòng ngủ hai người không xa mấy. Cô nằm xuống trước, còn anh vẫn loay hoay gì đấy.

-Sao vậy, Hiromu? Anh đang kiếm thứ gì à?

-À...không. Dạo này anh bị mất ngủ, hôm bữa đi bác sĩ thì ông ấy cho anh lọ thuốc này.

-Đừng uống nó, Hiromu, nó không tốt cho anh đâu.

Youko nói, Hiromu nghe vậy thì cũng gật đầu, vâng lời cô. Anh đắp mền, ôm cô vào lòng. Youko định mở miệng vài lần để nói điều gì đó, nhưng lại thôi.

Thấy vậy, Hiromu khẽ thúc nhẹ vào sườn Youko. Cô ngưng một lát rồi bắt đầu bảo:

-Tuần sau em phải đi công tác rồi. Có thể là vài tháng nữa mới về.

Hiromu im lặng, không trả lời.

-Em xin lỗi, do việc này rất quan trọng, không từ chối được.

-Đâu, anh hiểu mà. Ừm, có lẽ anh sẽ chờ được. Thôi, ngủ đi nào Thỏ con.

Hôn lên má Youko thật nhẹ nhàng, Hiromu nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

II.

Ryuuji lo lắng, đập cửa liên tục, nhưng vẫn không nhận được tín hiệu gì. Cậu phải hét toáng lên, chiếc cửa màu xám mới từ từ mở ra.

Hiromu đứng trước mặt, tiều tụy hơn mọi khi. Anh thấy cậu thì tươi tắn hơn một chút. Anh mở cửa rộng ra cho Ryuuji bước vào.

-Anh đến đây có việc gì à, Ryuuji?

-Mấy tháng nay, anh không thấy cậu liên lạc gì với tôi hết. Bộ có chuyện gì à?

-Ừm... do Youko đi công tác rồi, nên tôi không còn sức gì nữa. Việc làm tôi cũng xin nghỉ. Xin lỗi nếu tôi không bắt máy.

Ryuuji nghe đến cái tên Youko thì tim đập mạnh hơn, tấm hình của cả nhóm Go-Busters rơi xuống, vỡ tan tành. Hiromu vội vã chạy đến, lượm từng mảnh vỡ.

-Hiromu, dạo này... cậu có uống lọ thuốc này không?

Đưa lên lọ thuốc đang đặt ở gần đấy, Ryuuji nhìn Hiromu kinh hoàng. Anh ngẩng lên, từ từ lắc đầu, rồi lại cúi xuống lượm.

Ôm những mảnh vỡ trong tay, Hiromu vứt nó vào trong đống rác. Bước ra, thấy Ryuuji vẫn còn đứng nhìn anh hoảng hồn như vậy, anh mới giải thích.

-Youko bảo rằng uống thứ đó không tốt, nên tôi đã bỏ nó từ lâu rồi.

Ryuuji để lại lọ thuốc nơi nó đã từng đặt, đứng thẳng người lên. Cậu thở dài.

-Hiromu à, Youko mất rồi. Em ấy mất khi làm một nhiệm vụ. Lúc mới biết tin đó, cậu rất hoảng sợ, đã định tự tử. Nhưng may thay là Nick cứu cậu, và bác sĩ đưa cậu lọ thuốc an thần này. Vì dạo này cậu không uống nên... Youko dần biến đi khỏi những ảo giác của cậu...

Hiromu khuỵa gối xuống, ôm mặt. Không, Youko chưa chết. Cô ấy chỉ đang đi công tác thôi, vài tháng nữa là cô ấy trở về nhà liền. Nhưng... Youko chưa bao giờ liên lạc Hiromu. Vậy chả lẽ những điều Ryuuji nói là thật? Không, không. Đó không phải là sự thật.

-Đã đến lúc chấp nhận rồi, Hiromu à. Youko đã... chết, và không có gì có thể quay lại được.

Ryuuji ôm Hiromu, an ủi anh. Anh không khóc, mà chỉ nở một nụ cười.

-Youko vẫn chưa chết đâu, Ryuuji à. Em ấy vẫn luôn ở trong tâm trí tôi.

Đó là lời nói cuối cùng của Hiromu mà Ryuuji được nghe vào ngày hôm đó.

III.

Vào ngày 10 tháng 2, cảnh sát đã tìm được xác một người trong căn hộ, đã gần thối rửa. Nguyên nhân chết chính là đã uống quá nhiều thuốc an thần.

Nạn nhân là Sakurada Hiromu, hai mươi bốn tuổi.








tao cho bọn bây cái hint từ vụ nhạc rồi =))) hí hí sốc chưa :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro