Hiromu x Youko: tltttmt

WW2 AU
cai lon ma dài vãi :)



1.

Youko đi lang thang khắp cả khu xóm, tay cầm chiếc nến đang dần chảy ra, lo sợ rằng gió sẽ bay ngang qua mà vụt tắt nó. Cô bé ngó quanh quất, chắc chắn rằng không còn ai thức giấc nữa. Rồi, cô bé chạy vù vào trong tiệm tạp hóa.

Thật ra, đây không phải là tiệm tạp hóa. Đã từng thì đúng hơn. Bây giờ nó là đống hỗn độn, từng miếng gạch xếp chồng lên từng miếng, và là nơi cư ngụ của bầy chuột. Khi thấy ánh sáng lẻ loi từ cây nến đó, chúng giật mình, chạy xung quanh tìm chỗ trốn. Youko hoảng sợ, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến vào.

Gia đình cô bé mới chuyển đến đây. Lúc nghe tin này, bà con họ hàng ai cũng phản đối. Khu rác rưởi đó thì có gì phải mê. Bà dì cô bé đã nói vậy. Nó đã là một phần lỗi của đất nước Nhật Bản, sau trận động đất kinh hoàng đó thì càng khủng khiếp hơn. Nhưng cuối cùng, họ cũng ở đây, ở khu "rác rưởi" này.

Điều khiến Youko đi vào "ngôi nhà của chuột" là do người anh họ Ryuuji. Anh ấy đã bảo rằng, Trong đây có những bí mật chưa được giải đáp. Vài người nói có vàng bạc trong đống đổ nát ấy, vài người thì nói chỉ có đám chuột thôi chứ vàng bạc kiểu gì.

Vậy anh thuộc loại người nào? Cô bé Usami Youko bảy tuổi đã hỏi Ryuuji như thế. Anh ấy ngập ngừng, rồi tự tin trả lời, xoa đầu cô.

Anh không thuộc loại nào cả. Nhưng nếu được chọn một trong hai, anh sẽ chọn cái thứ nhất. Vì không nên đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài.

Youko dơ cao chiếc nến lên, đảo mắt từ trong góc gách đến giữa đống đổ nát. Cô bé bước qua, lâu lâu rùng mình vì có một con chuột chạy ngang.

-Xin chào? Có ai ở đây không? Xin chào?

Mình điên rồi. Youko tự nhủ. Điên thật rồi. Tại sao lại tin có người ở trong đây chứ? Và tại sao mình lại tin có vàng bạc trong đây chứ? Điều anh Ryuuji nói chỉ là truyện cổ tích.

Tuy vậy, cô bé vẫn kiên trì hỏi hai, ba lần nữa. Vẫn chả có tiếng đáp lại, đúng như dự đoán của Youko. Toan bỏ ra, có một cử động khiến cô bé chợt khựng lại.

Là lũ chuột ư? Không thể nào. Chuột làm gì mà to đến thế. Vậy thì con người?

-Xin chào, có ai ở đó không?

Cô bé cất tiếng hỏi lại, thầm cầu cho đó chả phải là do tưởng tượng.

-Bạn là ai vậy?

Giọng nói chợt phát ra từ sau tấm rèm, và một cậu bé cũng xuất hiện từ sau nó.

Youko giật mình, đưa chiếc nến lên kiểm tra. Cô bé nhìn vào đôi mắt nâu ấy bằng ánh nến, đỏ mặt rồi chạy vụt ra ngoài.

Vậy những tin đồn về vàng bạc là có thật.

2.

Dậy. Vệ sinh cá nhân. Tập bắn. Nghỉ giữa giờ. Lại tập bắn. Rồi nghỉ hẳn. Và lặp lại. Tuy những việc làm đó chán ngắt, thuộc lòng, nhưng còn đỡ hơn là ở trại trẻ mồ côi ấy quanh năm suốt tháng, bị đánh đập, sỉ nhục.

Hiromu đặt chiếc súng vào trong một góc, ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay được nghỉ sớm, và bây giờ chỉ mới có sáu giờ bốn mươi ba. Đồng hồ của anh chỉ vậy.

Thay đồ thoải mái xong, Hiromu ra ngoài để quan sát nơi mà họ đang đóng quân. Đó là một hoang mạc nào đấy, anh biết, cách xa thành phố cả hàng trăm dặm. Và cách xa nơi anh từng ở hàng nghìn dặm.

Đi ngang qua từng căn lều, tự đoán những thứ đang diễn ra ở bên trong. Ở lều này là một đám lính đang chơi bài. Ở lều kia là một đám lính đang hát hò om sòm. Còn ở lều nọ, là những người y tá đang chăm sóc cho các người lính bị thương.

Và trong đó có Usami Youko, người y tá, người bạn gái, và là cô bé đầu tiên anh gặp ở ngoài trại trẻ.

Anh thật sự không biết họ đã thành bạn với nhau từ lúc nào. Sau bữa gặp tại "tiệm tạp hóa" ấy? Hay là sau khi gia đình Youko thăm trại trẻ? Anh thật sự không biết.

Và Hiromu cũng chả nhớ làm sao mà anh với Youko trở thành một cặp. Hôm đó hình như anh đã ở viện xá vì bị thương, chắc vậy. Và Youko chăm sóc cho anh. Và vài ngày sau, hai người yêu nhau.

Tình yêu họ như một mảnh thủy tinh, mong manh, dễ vỡ. Để tồn tại được trong cuộc chiến tranh này là một điều kỳ diệu, mà có lẽ Hiromu sẽ không có. Nhưng hai người vẫn vượt lên mọi thứ, và họ hẹn hò được một năm rồi.

Mấy người khác tất nhiên là chọc bọn họ rất nhiều. Cặp đôi sến lụa. Đôi tình nhân lãng mạn. Và những cái tên khác nữa. Hiromu chỉ cười, ngại ngùng. Nhưng anh vẫn không giấu tình yêu của mình dành cho Youko.

Có người bước ra làm Hiromu giật cả mình và lùi ra sau. Người ấy ngước lên, mỉm cười rồi ôm anh.

-Cả ngày hôm qua em không gặp được anh, anh ở đâu vậy?

-Hôm qua gã thủ lĩnh bắt anh phải tập cả ngày, không nghỉ được chút gì. Xin lỗi em nha, Youko.

Buông nhau ra, Hiromu khẽ hôn lên trán Youko. Anh ngửi tóc cô, cười như một tên ngốc. Nhưng rồi anh dứt những thứ ngọt ngào ấy, nghiêm túc nhìn cô.

-Ngày mai, đội anh sẽ tới nơi khác, còn những đội còn lại sẽ ở đây.

Youko không nói gì.

-Anh chỉ muốn nói rằng, nếu có gì thì... hãy chờ anh.

Cô gật đầu, ôm anh một lần nữa.

-Anh biết rằng em sẽ luôn chờ anh mà.

3.

Youko đứng tựa vào vách tường, cắn vào môi dưới, lo lắng. Cô chăm chú nghe chiếc đài vang lên những tiếng rè rè, lâu lâu lại có tiếng người.

Đã được tám tháng kể từ lúc đội Hiromu chuyển đi nơi khác. Cô và anh vẫn liên lạc bằng cách gửi thư, nhưng dạo này ít bớt đi vì lý do nào đấy. Nhưng không có nghĩa là cô không biết nhiều tin.

Từng người y tá hối hả chạy ra chạy vào, lấy đồ này đồ kia để chăm sóc cho binh lính của họ. Những người lính bị thương rất nặng, có người đã mấy ngày rồi chưa tỉnh. Youko băn khoăn, nhưng sau đó cũng chạy vào và bắt đầu chăm sóc.

Cô đỡ người đàn ông dậy, anh ta cau mày, dơ tay ra ngăn cản, như muốn bảo Để tôi làm. Cô đứng chờ, rồi bắt đầu sơ cứu cho anh ta.

-Đội của Hiromu càng ngày càng gặp nguy hiểm, Youko à.

Cô gật đầu, vờ như không lắng nghe thấy gì. Người đàn ông này là bạn thân của Hiromu, từ hồi họ còn là những đứa ở trại trẻ mồ côi đến khi thành những người hi sinh vì đất nước.

-Dạo này cô có hay viết thư cho anh ấy không?

-Có, nhưng-

-KHU X ĐÃ BỊ ĐÁNH BOM! KHU X CỦA ĐỘI B ĐÃ BỊ ĐÁNH BOM!

Tiếng thông báo vang khắp nơi, len lỏi qua những khe hở của căn lều. Những người lính đang bị thương chợt vùng dậy, các y tá thì chỉ biết thẫn thờ.

-Youko...

Hai bên tai cô ù ù, không nghe rõ gì hết. Mọi thứ bỗng mờ đi trước mắt cô. Chống tay vào một chỗ vịn, Youko gần như bật khóc.

Anh bảo cô hãy chờ anh, và cô đã làm vậy. Cô đã giữ lời hứa, còn anh thì không.

Như những bông hoa, chúng nở rộ rồi úa tàn. Tình yêu mà họ luôn cố vun đắp ấy đã mất đi.

4.

-Azami, Yasu, đừng có chạy ở đây! Hotei, ngăn các em lại đi.

-Sinh nhật tụi nó mà mẹ, cho tụi nó giỡn chút đi.

-Thôi được rồi...

Thở dài, cô ngồi xuống chiếc ghế, cầm ly nước lên rồi uống một ngụm. Sau đó, cô quan sát những đứa con cùng bạn của chúng chơi đùa với nhau, nở nụ cười hạnh phúc.

-Đùa chứ, khách đông thật đấy.

-Ai biểu anh tổ chức làm chi.

-Thì ai biểu em đồng ý!

-Nhưng nếu anh không nói ra thì sao em đồng ý được hả, Sakurada Hiromu?

Youko gằn từng chữ cuối, nhìn Hiromu với ánh mắt "trìu mến", anh cuối cùng cũng chịu thua và để cô thắng mình trong cuộc cãi cọ. Lần thứ hai mươi hai.

Choàng tay qua eo Hiromu, Youko ngả đầu lên vai anh. Anh hôn lên tóc cô, rồi cùng cô quan sát mấy đứa trẻ.

Cuộc đời không ai lường trước được điều gì, cũng như Youko không lường trước được rằng đội của Hiromu đã được thông báo đánh bom từ lâu, và họ đã đi ra khỏi nơi đó từ lâu. Khi gặp lại anh, cô đã khóc rất nhiều, có cảm giác như tuyến lệ của mình đã bị hỏng. Anh chỉ cười và nói, Anh về rồi đây.

Chiến tranh mới vừa kết thúc, Hiromu và Youko cưới nhau. Họ thề ước nhiều điều, trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.

Từ người lạ trở thành bạn, từ bạn trở thành người yêu, từ người yêu trở thành vợ chồng. Một quá trình gian khổ, khó khăn.

Nhưng cuối cùng họ cũng ở đây, Sakurada Hiromu và Sakurada Youko.







khúc đầu còn hay chứ mấy khúc sau bắt đầu xàm rồi đấy đm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro