Chương 2
Hoàng thượng đang ở trong chính điện, dọc hai bên hàng là các quan văn võ, tể tướng trong triều, đang bàn chuyện hôn sự cho con gái của ngài là Hà My công chúa, ngài không biết nên làm thế nào liền hỏi ý kiến các quan
"Vài tuần nữa là thái tử của bên Lục quốc sẽ đến, các ngươi có kế hoạch gì??"
"Dạ bẩm hoàng thượng, trước mắt cứ cử người ra tiếp đón thái tử, với lại việc này đột ngột quá e rằng công chúa sẽ rất lúng túng và khó xử" Một viên quan đến trước mặt hoàng thượng cúi đầu chắp tay mà trả lời
"Công chúa cũng đã lớn rồi, nếu chần chừ nữa bên Lục quốc sẽ khó lòng chấp nhận cuộc hôn nhân này và không để yên cho chúng ta, vậy thì phải tranh thủ. Vài tuần nữa thái tử của bên đó vừa tới thì ngay lập tức bàn chuyện hôn sự"
Hoàng thượng vừa dứt lời, các quan văn tể tướng trong triều không dám cãi lại, chỉ biết cúi đầu tuân mệnh
"Tâu vâng"
Một tì nữ trong cung vào đưa trà cho hoàng thượng, vô tình nghe mọi chuyện trong lúc dâng trà cho ngài, xong việc liền chạy đến chỗ công chúa đang dạo chơi ở vườn ngự uyển. Hôm nay không có Hà Thanh tỷ tỷ đến vì bận học đàn ở phủ Dương Lam nên nàng cảm thấy buồn bã và chán nản, nàng đang ngồi ngẩn ngơ, tay đang lấy mấy cục đá bên cạnh ném xuống dưới nước ở hồ cạnh gốc cây, sau khi ném chán chê, nàng đặt tay lên hao gò má rồi buồn bá thở dài
"Công chúa công chúa, chuyện không hay rồi"
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nàng giật mình quay lại, thấy Lam Nhi, tì nữ thân cận của nàng chạy đến, chạy một hồi thì Lam Nhi đứng lại, vừa mệt vừa thở mà nói với nàng
"Công chúa... công chúa... "
Nàng thấy Lam Nhi sắc mặt có vẻ hoảng hốt, nàng nghĩ thầm "Không lẽ có chuyện gì không tốt sắp xảy ra à??"
Rồi nàng quay sang Lam Nhi hỏi "Chuyện gì vậy Lam Nhi, trông sắc mặt em không tốt lắm??"
Lam Nhi vội vàng kéo tay nàng lại, nhìn xung quanh rồi mới trả lời khẽ
"Hoàng thượng đang bàn chuyện hôn sự của công chúa, công chúa à nên làm gì bây giờ??"
Nàng nghe Lam Nhi nói xong liền sững người "Không ngờ chuyện này lại đến nhanh như thế, vượt xa so với dự đoán của mình" Nàng nghĩ
"Em không đùa ta đấy chứ??" Nàng hỏi Lam Nhi lần nữa, để chắc rằng chuyện này là thật không phải đùa
"Thật, em không đùa công chúa đâu, lúc em vào phục vụ trà cho hoàng thượng thì nghe được ngài đang bàn chuyện hôn sự của người với các vị y quan trong triều, công chúa tính sao bây giờ đây??" Lam Nhi lo lắng hỏi nàng
Nàng lúc này không biết nên làm gì, đi qua đi lại suy nghĩ, giờ mà nói với phụ hoàng khác nào bị phạt, giờ chỉ còn một cách duy nhất để thoát khỏi cuộc hôn nhân quái quỷ này, đó là bỏ trốn, nàng nghĩ như vậy
Sau một hồi suy nghĩ, nàng gật đầu chắc nịch rồi quay sang Lam Nhi
"Công chúa, người tính làm gì vậy??"
"Ta sẽ trốn ra ngoài, thà chết chứ ta nhất quyết không thành thân" Nàng nắm tay Lam Nhi nói
"Nhưng công chúa à, công chúa trốn rồi sẽ không quay về được đâu, nếu hoàng thượng mà biết thì..."
Nàng biết điều đó chứ, nhưng còn biết làm gì nữa bây giờ, thà trốn được ngày nào thì trốn, rồi bị bắt về, còn hơn là bắt nàng thành thân với người nàng không yêu, làm vậy chả khác nào sống trong địa ngục
"Ta biết chứ Lam Nhi, nhưng ngoài cách này ra không còn cách nào khác cả, chi bằng trốn ra ngoài hưởng thụ, sau đó bị bắt hay ra sao ta cũng mặc kệ, còn hơn là về chịu khổ bởi cuộc hôn nhân của phụ hoàng sắp đặt"
Lam Nhi nghe nàng nói vậy, liền nắm tay nàng rồi vui vẻ gật đầu, như là dấu hiệu ủng hộ quyết định của nàng vậy
"Vậy người mau đi đi, dù quyết định của người có như thế nào em vẫn ở bên người ủng hộ đến cùng"
Hà My nghe vậy liền gật đầu rồi mỉm cười nhẹ
"Cảm ơn em Lam Nhi, ngoài Hà Thanh tỷ tỷ ra thì em là người tiếp theo mà ta yêu quý và trân trọng, ở bên em từ nhỏ rồi nhưng ta cảm thấy ta vẫn chưa làm được gì cho em cả" Nàng nói rồi ôm cô tì nữ của mình
"Công chúa đừng nói thế, em phải cảm ơn công chúa mới đúng, người đã cưu mang em và đưa em về làm tì nữ của người, đời này kiếp này Lam Nhi mãi ở bên công chúa không bao giờ xuất gia"
Hà My nghe được những lời này mà xúc động trong tâm. Từ nhỏ Lam Nhi mồ côi, bị bỏ rơi giữa đường, Hà My đi ngang qua thấy nàng vừa đói vừa khóc than gọi tên mẫu thân của mình đang nằm chết bên cạnh thấy rất đáng thương, nàng liền dừng lại vỗ về rồi mua cho Lam Nhi một bát cơm, vì muốn trả ơn nên Lam Nhi quyết định theo hầu hạ Hà My rồi từ đó cùng nàng lớn lên
Nàng ôm Lam Nhi một hồi lâu rồi bỏ ra, nhân lúc hoàng cung đang im lặng vì mọi người đã vào bên chính điện, nàng liền lặng lẽ trốn ra ngoài bằng cửa sau, Lam Nhi nhìn nàng đi khỏi rồi thầm chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện cho công chúa được bình an
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro