Chương 3

Ở bên ngoài kinh thành, một nam nhân đang ở trên một ngọn đồi nhỏ.Y phục của hắn rất kì lạ, hắn mặc một chiếc áo choàng màu trắng xám, trùm mũ và bịt kín mặt. Tay cầm thanh kiếm, ở phía đuôi kiếm có gắn sợi dây được gắn mặt dây hình viên pha lê màu cam, nhìn xuống dưới mấy tên áo đen đang bao vây hắn ở phía dưới

Hắn khẽ cười nhạt rồi bay xuống, từ từ bước đến trước mặt bọn chúng, đám áo đen thấy vậy liền sợ hãi lùi lại, tay đang cầm kiếm run rẩy vì sợ

"Hmmm, có vẻ như các ngươi tìm ra ta rồi nhỉ??" Hắn nói, giọng hắn trầm một cách đáng sợ, khiến cho ai gặp cũng đều phải tháo chạy vì sợ hãi

"Ngươi sẽ chết, dám giết tộc chủ của bọn ta"

"Các ngươi đến nộp mạng thì nói đi, việc gì phải dài dòng thế"

"Ngươi....xông lên các huynh đệ, giết hắn"

Vừa dứt lời, bọn chúng xông lên một lượt, hắn vẫn đứng đó, mặc cho bọn chúng chém cỡ nào, hắn vẫn không hề động tay động chân, chỉ đứng đó tránh đòn. Cười khẩy một tiếng, hắn ngáp một hơi rồi âm thanh xẹt rõ to, trong vòng chưa đầy một phút một nửa đã nằm sập xuống, mùi máu tanh lan tỏa ra ai mà ngửi cũng phải bịt mũi lại. Còn lại đúng một tên, tên đó đang run rẩy vì sợ, cầm kiếm từ từ tiến đến để chém hắn từ phía sau, hắn cảm nhận được, liền nhanh chóng lướt tới, lấy tay túm cổ áo tên áo đen đó, nhìn một lát rồi hắn hỏi

"Nói, tộc chủ của các ngươi là do hoàng thượng sai giết ta phải không???"

Không có tiếng trả lời, tên đó thà chết chứ không chịu khai, liền lấy kiếm hắn tự kết liễu để hủy chứng cứ, hắn nhìn tên đó chết liền thở dài một tiếng, hắn bỏ xác xuống rồi nhìn về hướng kinh thành, cười nhạt

"Xem ra ta phải tự đi tìm chứng cứ rồi"

Đang trầm ngâm thì hắn đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, hắn quay đầu lại thì thấy một tên áo đen khả nghi khác, đang theo dõi hắn ở phía bên kia bụi cây, giật mình vì thấy hắn đang nhìn mình, tên đó liền hoảng sợ chạy nhanh, hắn thấy vậy liền đuổi theo. Thấy tên đó đang chạy về hướng vào kinh thành, hắn liền khinh công bay xuống, chạy theo vào bên trong kinh thành để đuổi theo tên đó

Hà My lúc này đã trốn ra ngoài cổng hoàng cung, nàng thở phào nhẹ nhõm nhìn mấy tên lính vừa kịp trở lại gác cổng lúc nàng đi khỏi, rồi nàng nhanh chóng đi thẳng ra ngoài

Vào bên trong kinh thành, hai bên dọc đường bán đủ thứ hàng hóa các loại, người dân tấp nập đi mua sắm, ăn uống và tụ tập, nàng vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt đó. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa một lần được ra ngoài, nàng vui vẻ vì có thể được nhìn thấy kinh thành như thế này một lần trong đời

Đi đến một cửa tiệm bán y phục, nàng vào chọn cho mình bộ y phục đơn giản, chọn xong nàng đi đến chỗ một bà lão đang ngồi xếp vải và mấy bộ y phục mới, đưa tiền cho bà lão đó rồi bảo

"Tiền đây, bà khỏi cần phải thối lại cho ta"

Nàng đưa tiền cho bà lão rồi vội vàng thay y phục mới mua, bà lão nhận tiền rồi mỉm cười nhìn nàng "Đa tạ công chúa, chúc công chúa vạn phúc kim an, sớm tìm tình duyên mới"

Nàng nghe vậy liền gật đầu, cảm ơn bà lão bán vải "Cảm ơn bà, tạm biệt, chúc bà buôn bán thuận lợi"

Nói rồi nàng vẫy tay tạm biệt bà lão rồi đi tiếp đến cửa hàng bán màn thầu, nàng vội mua chục cái, để tiện đường vừa đi vừa ăn và vừa dự trữ trên đường đi

Đến một hẻm nhỏ, nàng dừng chân rồi lấy mấy cái màn thầu vừa mua được, nàng vừa cho vào miệng thì thấy hai mẹ con ăn mặc rách rưới ngồi cạnh nàng, đứa nhỏ mắt cứ nhìn vô mấy cái màn thầu, nàng thấy vậy liền mỉm cười rồi lấy ra trong túi hơn một nửa đưa cho hai mẹ con họ rồi xoa đầu đứa nhỏ

Hai mẹ con liền cảm tạ nàng rồi cầm mấy cái màn thầu dư bỏ đi, nàng cảm thấy ở bên ngoài kinh thành lại có những người đáng thương như vậy nên nàng cũng muốn giúp họ một phần nào đó nhưng không được. Vừa ra khỏi hẻm, nàng thấy hai người họ đụng phải một tên nam nhân, mấy cái màn thầu rơi xuống, tên nam nhân đó quay lại, khẽ gằng giọng một tiếng rồi rút kiếm ra, người mẹ sợ hãi lết tới ôm đứa con của mình, run rẩy cầu xin tên nam nhân đó tha mạng

"Tôi xin lỗi, xin tha mạng, làm ơn tha cho chúng tôi, thành thật xin lỗi, làm ơn"

Hắn định vung kiếm lên chém, nàng thấy vậy liền chạy đến chắn cho hai mẹ con, quay đầu bảo "Hai ngươi mau đi đi" Người mẹ thấy vậy liền ôm đứa con gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi

Tên nam nhân đó thấy họ chạy đi rồi mới rút kiếm về, bỏ đi thì nàng gọi lại

"Này, ngươi không biết xin lỗi là gì à??"

Hắn quay lại nhìn nàng, rồi lại đi tiếp, không quan tâm đến câu hỏi nàng vừa hỏi, nàng thấy vậy tức tối chạy đến cản đường hắn làm hắn ngạc nhiên, trừng mắt lên nhìn nàng

"Cô muốn chết à, sao lại cản đường ta??"

Hắn gằng giọng làm nàng hơi sợ, nàng vội lùi lại rồi bình tĩnh mà trả lời

"Ngươi không thấy họ đáng thương sao, họ đã xin lỗi ngươi rồi, chỉ vì mấy cái màn thầu mà ngươi muốn giết họ, ngươi có thể nhịn ba bữa, năm bữa một ngày, mấy cái màn thầu đó không đáng gì đối với ngươi, nhưng đối với họ rất quan trọng, ngươi thấy họ như vậy ngươi không cảm thấy có gì hay sao, ngươi không xin lỗi nhưng ít nhất ngươi cũng đừng động tay chứ, họ đã xin lỗi ngươi còn gì, ngươi đòi chém họ như thế ta thấy ngươi cũng chả có tốt đẹp gì"

Hắn nghe vậy liền cười nhạt một tiếng "Ta không quan tâm, ta chỉ biết ai cản đường ta đều phải chết, nếu cô nói xong rồi thì ta xin phép, ta còn có việc, không rảnh đứng đây đôi co với cô"

Nàng nhìn hắn, hắn nói vậy làm nàng tức giận, hắn đã nói thế nàng còn nói gì được nữa, nhưng nàng không chịu khuất phục, liền chạy theo hắn, nàng nhất định sẽ khiến hắn quỳ xuống xin lỗi nàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro