Chương 4
Nàng chạy lên phía trước cản đường hắn làm hắn trố mắt nhìn nàng, hắn tức giận vì có người cản trở công việc của hắn, rồi gằng giọng mà hỏi
"Rốt cuộc cô tính làm gì đây, chả phải ta đã nói rõ ràng với cô rồi à?"
Hắn nhìn nàng đầy sát khí, ánh mắt không chút nhân nhượng soi thẳng vào người nàng cứ như chỉ cần nàng lỡ nói ra một chữ khiến hắn không vừa ý là hắn sẽ giết luôn nàng vậy. Thật đúng là một tên nguy hiểm, chính xác là giống một con bọ cạp mang trong mình thứ chất độc chết người, bí ẩn và lạnh lùng nhưng lại phát ra hào khí với màu cam sáng chói, là một con bọ cạp với màu sắc kì dị. Khoan đã, một con bọ cạp màu cam, nàng đang nghĩ cái gì thế này??, bọ cạp màu cam sao?
Nàng suy nghĩ ngẩn ngơ thì bị lời nói của hắn làm giật mình "Ta cho cô xem mặt lần này để cô nhớ rõ, lần sau gặp lại ta không nương tay đâu, cô đi đi, đừng cản trở công việc của ta"
Hắn nói rồi bỏ khăn che mặt xuống làm nàng hết sức ngạc nhiên, không chỉ tướng mạo, ngay đến cả khuôn mặt của hắn toát lên vẻ đẹp lạ lùng, bí ẩn, hắn nhìn nàng rồi lại kéo khăn che mặt lên, đang định bỏ đi nhưng bị nàng lấy tay kéo lại làm hắn quay lại lườm nàng bằng ánh nhìn sắc lạnh
"Ngươi không chịu xin lỗi, ta sẽ đi theo cho đến khi bắt ngươi quỳ xuống xin lỗi ta mới thôi"
Hắn nheo mắt nhìn nàng, không biết có phải nàng ta bị ngốc hay không mà điếc không sợ súng, hắn hỏi "Cô không nghe ta nói gì à, cô ngốc thật hay giả bộ ngốc vậy?"
Nàng tức giận, lần đầu tiên có người nói với nàng như thế, nàng trả lời "Này ngươi có biết ta là ai không mà lại nói như thế?"
Hắn hừm một tiếng "Sao ta phải biết cô là ai, cô là ai đâu quan trọng với ta, vớ vẩn, nhưng nhìn cô ăn bận cũng đủ biết, chắc cô là người thuộc dòng tộc giàu có hoặc là tiểu thư quyền quý nào đó, à mà chuyện đó đâu quan trọng với ta, ta có việc phải làm, không rảnh đôi co với cô, cô tránh ra đi, phiền phức"
Nàng cứng họng, tên này thật sự là quá coi thường mình, rồi dõng dạc nói "Được để ta nói ngươi biết, ta đây chính là đương kim công chúa Vũ Hà My có thân phận cao quý nhất cả kinh thành, ngươi khôn hồn thì mau mau quỳ xuống xin lỗi để bổn công chúa còn biết mà ân xá cho ngươi, nếu không chuyện này ta đem tâu với thánh thượng thì ngươi đừng hòng sống sót mà rời đi"
Hắn nghe xong, quay mặt lại không nhìn nàng mà hừm một tiếng "Nhảm nhí"
Nàng đơ người "Ngươi...ngươi nói nhảm nhí, phụ hoàng ta là đương kim thánh thượng, mẫu phi ta là Đông Phương thái hậu mà ai nghe qua cũng đều phải cung kính, được ngươi cứ chờ đấy đi, để coi ta mà đem chuyện này lên bẩm báo với phụ hoàng thì cái đầu của ngươi đừng mong trụ lại"
Nàng nói xong liền đắc ý cười thầm trong lòng "Để coi ngươi còn dám thất lễ với bổn công chúa ta đây hay không" Rồi hừm một tiếng
Ánh mắt hắn nhìn nàng càng sắc bén,cười lạnh nhạt "Cứ tưởng cha cô là thần thánh phương nào, hóa ra chỉ là một hoàng đế, ta không sợ đấy, cô muốn làm gì thì làm, miễn đừng cản đường ta"
Vừa dứt lời hắn liền quay đầu bỏ đi nhưng chưa được vài bước thì đã đứng sững lại, hai bàn tay siết chặt nổi rõ gân xanh
"Khốn kiếp, chạy mất rồi" Hắn tức giận đấm mạnh tay vào tường làm nàng sợ hãi, nàng đến gần hắn mà nói khẽ "Này"
Hắn quay lại lườm nàng rồi nắm chặt cổ tay làm nàng khẽ rên lên "Đau...". Hắn giật mình vội buông tay nàng rồi nói "Ta không cố ý"
Hà My nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, mồ hôi đổ ra vì đau đớn, hắn thấy thế cũng cảm thấy có lỗi, không muốn tiếp tục dây dưa với nàng nên quay mặt bước đi nhanh. Nàng khó hiểu khi nhìn hắn bỏ đi, tự hỏi nam nhân này sao lại kì quái như thế chứ?
"Này, đợi đã" Nàng gọi to rồi liền chạy theo hắn, ngây thơ hỏi "Ngươi tại sao lại tức giận như thế chứ, ta chỉ mới dọa một tí thôi mà?"
Không có câu trả lời, nàng lại tiếp tục "Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ bám theo ngươi đến khi ngươi nói mới thôi"
Hắn vẫn im lặng mà bước đi, nữ nhân này thật phiền phức, nếu có thể thì hắn đã nói để đuổi nàng ta đi cho khuất mắt hắn rồi, cần gì hắn phải chịu đựng như thế này. Chẳng lẽ phải trả lời là do mất dấu tên đã theo dõi mình nên nổi giận trút lên người nàng ta hay sao?, đúng là phiền phức chết được
Suy nghĩ một hồi lâu, hắn quay lại nhìn nàng đang đi bên cạnh hắn mà trả lời "Tùy cô, nhưng ta nói trước, ta không nói cho cô biết đâu, cô đi theo ta chỉ gặp nguy hiểm mà thôi, không thấy cô về hoàng đế sẽ lo lắng đấy, cô mau về nhà đi" Hắn nói rồi vẫn tiếp tục đi, mặc cho nàng vẫn vô tư mà đi theo hắn
"Ta đi theo ngươi vì ta tin ngươi sẽ bảo vệ ta, ta chắc chắn đấy" Nàng vui vẻ, nói một cách đầy tự tin
Bước đi của hắn dường như hẫng một nhịp, tin tưởng?, nàng ta dựa vào đâu mà tin tưởng hắn?. Hắn nửa cười nửa không, nữ nhân này đúng thật là quá tự tin rồi, khẽ lắc đầu rồi lại đi tiếp không nghĩ ngợi gì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro