Chương 5
Hà My vẫn tiếp tục theo sau hắn, được một quãng thì thấy hắn rẽ vào một nhà trọ trông có vẻ khá khang trang, nàng tự hỏi không biết hắn vào đây làm gì, không lẽ hắn tính làm gì nàng ở quán trọ hay sao?. Nàng vừa nghĩ vừa nhìn hắn vẫn thản nhiên tiến vào liền sợ hãi, lỡ hắn làm gì mình thật thì nàng biết làm sao ăn nói với phụ hoàng, Lam Nhi, Thanh tỷ với Hàn Kiếm huynh đây, nàng tự nhủ, liền chắc chắn rằng hắn sẽ không làm gì mình đâu nên vẫn một lòng tin tưởng mà đi theo hắn vì chính nàng đòi đi theo hắn kia mà
Nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu thôi không nghĩ nữa, liền bước vào trong cùng với hắn, vừa bước vào chỗ ông chủ quán trọ đang đứng ở trong quầy thì họ đã nghe có tiếng bàn tán xôn xao ở phía sau liền lén lút đến nghe ngóng xem thử tình hình
"Ê nè, đó chả phải là công chúa Hà My sao?"
Nàng đột nhiên nghe có tiếng nói liền lén quay lại nhìn thì thấy có hai nam nhân ở bàn phía sau thì thầm với nhau, một người trong số họ nhìn nàng rồi gật đầu "Đúng rồi, nghe nói công chúa chuẩn bị được hoàng thượng ban hôn với thái tử bên nước láng giềng đấy"
Nàng chau mày, những người này thật là to gan hết sức, cả chuyện đó mà họ cũng đem ra bàn tán được, nàng hậm hực một tiếng nhưng lại không biểu lộ cảm xúc tức giận ra ngoài vì tên nam nhân đi bên cạnh sẽ biết mà nhân cơ hội đuổi nàng đi
Hắn nghe được những lời nói đó liền nhếch mép cười lạnh nhạt rồi quay sang ông chủ quán trọ bình thản nói "Ông chủ, cho ta một phòng"
Ông ta gật đầu rồi nhìn Hà My đứng bên cạnh hắn, lộ vẻ mặt tò mò nên liền hỏi "Còn cô nương đây?"
Hắn nhìn nàng đang chăm chú nhìn hắn nãy giờ, có vẻ nàng cũng đang muốn vào phòng trọ nghỉ ngơi, hắn quay lại nói với ông ta một câu "Kệ cô ta đi" Rồi đưa tiền cho ông ta, bỏ nàng đứng đó mặc cho nàng vẫn nhìn hắn rồi bỏ đi
Nàng nhìn hắn bỏ đi mà trong lòng sôi sục, tức giận nghĩ thầm tên này to gan, dám bỏ rơi bổn công chúa như mình ở đây, rồi gọi với theo "Ê nè"
Hắn nghe nàng gọi liền đứng lại, quay đầu lại nhìn nàng, nàng chần chừ nói "Ta...lúc nãy trốn khỏi cung nên....ta quên không mang theo tiền rồi. Ngươi nỡ lòng nào bỏ ta đứng ở đây sao, dù gì cũng đi chung với nhau....khoảng mười mấy thước...rồi mà"
Hắn nghe xong, không nhịn được cười mà phải ho khan vài tiếng vì nhìn thấy bộ dạng đó của nàng "Cô là công chúa, phụ hoàng cô có cả đống gia sản như thế, cô chỉ cần về hoàng cung lấy là được mà"
Nàng nghe xong, máu trong người nàng bắt đầu sôi sục lên dần "Này ta đã nói là ta trốn khỏi hoàng cung, giờ ngươi lại bảo ta về đó lấy tiền, ta mà đi về khác nào về lại chỗ chết"
Hắn ngớ người, quên mất nàng ta đã trốn ra khỏi hoàng cung rồi thản nhiên giả bộ ho khan để khỏi bị ngượng vì quá lời "Cũng phải, ta quên là cô trốn khỏi hoàng cung, vậy cô cho ta một lí do thuyết phục hơn đi"
"Được thôi, nếu ngươi muốn" Nàng nói như đang thách thức hắn
Không chần chừ, đột nhiên nàng kéo tay hắn lại, ôm cánh tay hắn làm hắn đơ người, rồi nhìn hắn âu yếm quay sang nói với ông chủ quán trọ
"Ông chủ à, người này là người tương lai sẽ trở thành phò mã của phụ hoàng ta, chúng ta sắp thành thân rồi, cần không gian riêng tư với nhau nên ông hãy cho ta với chàng chung một phòng nhé"
Nàng nói làm hắn hết sức ngạc nhiên, hắn quay lại nhìn nàng, thấy nàng đang mỉm cười nhìn hắn như kiểu 'giúp ta rồi ta sẽ thôi không tính chuyện kia nữa' rồi nàng quay sang ông chủ quán trọ, cười một cách ngây ngô
Ông chủ nhìn cả hai rồi lại gãi đầu, rối bời không biết làm thế nào, nửa tin nửa ngờ, nàng thấy thế lại bảo "Nếu ông không tin, ta có thể về bẩm báo chuyện này với phụ hoàng để chứng minh"
Ông ta nhìn nàng âu yếm ôm hắn như vậy cũng tin tưởng, gật đầu, nàng vui mừng cảm ơn rồi quay sang nhìn hắn vẫn còn đơ người không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nàng thấy hắn vẫn bất động, vội vàng kéo tay hắn liền nhẹ nhàng bảo "Chàng còn đơ ra làm gì, chúng ta mau về phòng thôi" rồi lôi hắn lên lầu. Như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng quay xuống, trên môi nở ra nụ cười tươi hết sức mà nói lớn với mọi người trong quán trọ
"Chuyện ngày hôm nay mọi người không được nói với ai đâu đấy nhé, mọi người vẫn còn muốn có chỗ mọc tóc mà"
Nói xong nàng liền nháy mắt, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng khiến người nghe sởn hết cả gai ốc, nàng quay lại nhìn nam nhân đứng bên cạnh, cười cười rồi kéo lên lầu, bỏ mặc đám người đang nhìn dưới đó
"Ôi cuối cùng cũng được nghỉ rồi, mệt chết đi được"
Vào trong phòng trọ, nàng vội chạy tới chiếc giường lớn sát bên trong vách nghỉ ngơi vì quá mệt, vừa đặt mông xuống thì bất ngờ tên nam nhân đó kéo nàng ra khỏi giường, tức giận mà hỏi "Cô điên à, sao lại nói như vậy, cô không thể nói lí do nào khác được à, nói thế khác nào mọi người tưởng ta là phu quân của cô thật, lúc đó thì cô làm thế nào, nếu chuyện này mà lan truyền đến tai cha cô thì không chừng ngay cả cô cũng bị trị tội đấy huống chi là ta"
Nghe hắn nói vậy, nàng nhíu mày suy nghĩ 'tên này bị ngốc à, bộ lúc nãy không nghe mình đe dọa gì sao?' rồi nàng nhìn hắn xua tay bảo "Không sao đâu, ta đã nói với bọn người đó rồi nên ngươi yên tâm đi, thôi ta đi nghỉ đây, giờ ta mệt lắm, muốn nói gì thì hẵng mai đi"
Nói rồi nàng lại leo lên giường, hắn hết nói nổi nhưng vẫn giữ tay nàng lại rồi chỉ tay xuống "Cô, tối nay ngủ dưới đất"
Nàng nghe hắn nói, chớp chớp mắt mấy hồi rồi mặc kệ, hất tay hắn ra, ngang ngạnh không chịu nghe lời, đưa hai tay chống vào hông rồi cãi lại "Không được, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất mới đúng, ta là công chúa, ngươi là dân thường thì phải nghe lệnh công chúa mới đúng chứ. Còn nữa, ta lỡ nói với ông chủ quán trọ là ta với ngươi sắp thành thân rồi, vì thế ngươi nên ngoan ngoãn leo lên giường ngủ chung với ta nếu không muốn bị kiểm tra"
Nàng nói xong liền đắc ý cười thầm trong lòng, để xem ngươi còn dán bảo bổn công chúa ta đây ngủ dưới đất không?
Hắn liếc nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh, hai tay đang buông thõng hai bên đột nhiên đưa lên phía trước mặt. Chỉ trong một thoáng, toàn thân nàng bị hắn đè xuống nằm gọn trong lòng. Nàng chưa kịp phản ứng đã bị người nam nhân đó áp sát xuống giường, từng hơi thở ấm nóng phả vào da thịt nàng đầy yêu mị. Ánh mắt hắn hiện rõ vẻ đắc ý, nhếch mép cười lạnh rồi khẽ thì thầm vào tai nàng
"Tiểu thê tử, thế chúng ta cùng nhau thân mật cho hết đêm nay được không?"
Xin lỗi vì bữa giờ không up truyện, căn bản là lười cộng thêm chuyện buồn không có tâm trạng để viết nên t đã quay lại :))))), năm 2018 t sẽ cố gắng up thường xuyên, giờ sắp qua năm mới rồi nên up để mấy chế đọc vui nè, xin lỗi nhiều nhaaaaaa :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro