07.
"Con hông chịu con hông chịu, cậu Đăng không được lấy vợ, cậu Đăng phải ở nhà chơi với con cơ!"
Con bé Hà dạo này đang lên cơn ăn vạ giãy đành đạch vì nghe được tin cậu Đăng của nó sắp kết hôn. Cả nhà đang ngồi cùng nhau ăn uống rất vui vẻ thì đột nhiên ông ngoại đề cập đến việc hôn lễ của cậu út làm cho nó há hốc miệng vì sốc, thế là cậu Nhật Đăng của nó sắp không chơi với nó được nữa rồi.
"Thanh Hà, con phải ngoan chứ. Cậu Đăng con đâu có lấy vợ, không phải khóc!"
Người vừa mới lên tiếng ở trên bàn ăn là Chung. Chú Chung là bạn siêu siêu siêu thân của cậu Đăng, một tuần có tới bảy ngày thì chú Chung ở đây hết ba, bốn ngày rồi, đâm ra cái Hà cũng quý chú lắm. Nó phồng má bĩu môi chẳng chịu nghe lời ai, nhưng chỉ khi nghe được chú Anh Chung nói rằng cậu Đăng sẽ không lấy vợ thì Hà mới thở phào nhẹ nhõm, nó cùi gằm mặt xuống, tay thì cầm thìa chọc chọc vào bát canh.
"Như cô Diệp ấy..."
"Cô Diệp hứa với con là cô Diệp không lấy chồng đâu, thế mà giờ thằng cu con nhà cô được mấy tháng rùi."
"Mọi người toàn lừa con..." Con bé Hà nói xong thì sắp khóc đến nơi. Ở trong nhà nó thân với cô Diệp và chú Đăng nhất vì đây là cô chú ruột của nó, cô Diệp đi lấy chồng xa mấy tháng mới về nhà một lần, bây giờ chú Đăng mà lấy vợ nữa chẳng phải là sẽ dọn ra ở chỗ khác ư. Anh Chung bụm miệng cố không cười thành tiếng, anh chạm nhẹ vào bầu má phúng phính của Thanh Hà rồi cố gắng an ủi cô bé.
"Ngoan, cậu Đăng không đi đâu hết."
"Ừm, cậu vẫn chơi với con mà. Nhà cậu Chung cũng gần ngay đây..."
Cái Hà nó ậm ừ nghe lời chú với cậu mà chẳng để ý rõ gì câu từ ở trong lời của cậu Nhật Đăng nhà nó một tí gì hết. Chỉ cho đến khi cô bé lớp 5 với nụ cười xinh xắn đáng yêu bị dập tắt ngay lập tức bởi hàng đống tấm thiếp mời in tên của cậu Đăng và chú Chung thì nó mới ngộ ra, cái Hà khóc lớn lên chạy đi tìm bố mẹ để bắt đền.
"CẬU ĐĂNG VỚI CHÚ CHUNG LỪA CON HUHUHU.."
"SAO CHÚ BẢO CẬU KHÔNG LẤY VỢ MÀ, GIỜ CẬU LẠI LẤY CHÚ LÀ THẾ NÀO HUHU..."
"Ừ thì cậu con có lấy vợ đâu, cậu Đăng mày lấy chồng đó con." Bố của Thanh Hà thản nhiên ngồi cắt móng chân rồi trả lời con gái yêu dấu như thể đó chẳng là điều gì cần phải bất ngờ cả, mẹ thì đang dưỡng da cũng phải dừng lại rồi phì cười. Chắc là con bé không ngờ tới và cũng thất vọng lắm, nó đang chạy vội xuống bếp nơi mà cậu Chung đang đứng phụ cậu Đăng rửa bát sau bữa cơm hôm nay rồi.
Bình thường thì giờ này con bé Hà đang ở trong phòng để làm bài tập nhưng bây giờ nó đang được nghỉ hè, hôm nay là lần hiếm hoi nó chạy xuống bếp vào khoảng giờ này. Nó chỉ nhìn thấy hai cậu nó đang đứng cạnh nhau rửa bát, chú Chung trêu cậu Đăng của nó nên bị cậu bôi bọt rửa bát lên mặt, rồi chú lại dỗ cậu của nó bằng một cái hôn "chụt" vào má.
Con bé Thanh Hà tức xì khói mất.
Nó không bài xích gì về việc cậu nó và chú Chung yêu nhau, nhưng điều làm nó buồn là cậu và chú không nói thật, trêu nó, con bé Hà thật sự không muốn cậu Đăng không chơi với nó nữa. Ban đầu, tiếng khóc của con bé nhỏ ấm ức như mèo con nhưng sau đó lại lớn dần lấn át luôn cả tiếng vòi nước đang xả làm cho Anh Chung và Nhật Đăng giật mình. Cậu và anh quay lại thì thấy cái Hà đang gục mặt lên bàn ăn mà khóc nức nở, trên tay vẫn cầm tấm thiệp cưới chưa được ghi tên khách mời.
"Trời..."
"Bé con biết rùi hỏ?"
"Hứ- Hức, h-hai người... hai... lừa con!"
"Thanh Hà nghe cậu này." Nhật Đăng ôm cô bé vào lòng, cái Hà là em bé đầu tiên trong gia đình sau từng ấy năm chẳng có tiếng khóc của trẻ con nên cậu yêu thương con bé nhiều lắm, đứa cháu nào Đăng cũng yêu cũng thân thương hết nhưng đối với cái Hà thì là thân nhất. Nó là một cô bé hoạt bát, nó chơi thân với cậu từ bé cho nên bây giờ phải xa cậu cũng buồn thật. Thanh Hà từng nói rằng cảm giác mà mỗi lần cậu Đăng đi công tác khiến cho con bé buồn bã y hệt như cái lúc mà bố mẹ của nó đi xa ấy, nó chỉ muốn khóc bù lu bù loa lên mà thôi.
"Nhà chú Chung con qua chơi rồi đúng không? Nhà mình ở đầu ngõ thì nhà chú ở cuối ngõ."
"Rất rất là gần luôn, thế cho nên lúc nào con nhớ cậu của con thì con cứ chạy sang, chú sẽ cho con mượn cậu Đăng mấy tiếng."
"Ok hông nhỉ?" Cả hai người đều ôm lấy con bé rồi an ủi nó khiến cho cái Hà cũng nguôi ngoai đi phần nào. May sao nó cũng không quá quấy nhiễu, chỉ đòi hai cậu lát nữa phải đưa nó đi trung tâm thương mại chơi mà thôi.
"Con tạm chấp nhận đó nha."
"Con yêu cả hai người nên mới vậy á!"
end
Note: Đim khuya không ngủ được nên up draft chơi chơi~ À mà nhà mình yên tâm là bạn không drop CBĐ đâu nhó, chẳng qua dạo nì tui đang lu bu bận việc đợi điểm tìm nhà ctct thui nè, rảnh là tui lại tiếp tục nhé. Các vk hiểu cho bạn nha 🤏
=)))))))))) Diệp là Dnie nè, Thanh Hà là Haruto nha kkk =))))) tui cũng kh nhớ sao lúc viết tui nghĩ ra v =)) chắc tại vần
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro