Hook man- tách rời
Thị trấn Iowa về đêm nhỏ bé đến mức tiếng xe Impala lăn bánh trên đường nghe như vọng mãi giữa bóng tối.
Cả ba Dean, Sam, và Evelyn dừng lại trước một nhà thờ cổ. Cây thập tự bằng sắt trên nóc đung đưa nhẹ theo gió, kêu cọt kẹt như rên rỉ.
"Sinh viên đại học bị treo cổ trong khu nhà trọ," Sam đọc từ báo. "Bạn trai nói thấy một gã cầm móc sắt."
Dean liếc sang Evelyn: "Truyền thuyết đô thị sống dậy rồi đấy."
Cô khẽ nhún vai, nửa đùa nửa thật: "Nếu là thật, chắc anh ta đang rảnh quá."
Dean bật cười, còn Sam chau mày, nhìn tấm bản đồ trong tay. Evelyn bước chậm đến hàng rào, mắt hướng về phía tháp chuông nhà thờ.
Trong bóng đêm, cô thoáng thấy một vệt sáng nhấp nháy nơi cửa sổ trên cao — ngắn thôi, như một cú chớp mắt.
Cô siết lấy chiếc vòng bạc quanh cổ. Thứ đó từng thuộc về mẹ cô — người đã biến mất trong một vụ cháy khi Evelyn chỉ mới tám tuổi. Cô không nhớ gì, chỉ còn ám ảnh về tiếng khóc của một đứa bé trong ngọn lửa. Đêm nào cô cũng mơ thấy nó.
Ngày hôm sau, họ đến gặp vị mục sư của thị trấn — ông mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu như cất giấu điều gì. Bên cạnh ông là cô con gái tên Lori, người chứng kiến vụ án.
Evelyn lắng nghe lời kể, thỉnh thoảng liếc thấy bóng ông mục sư siết chặt cây thánh giá bạc trên cổ.
Sau khi rời khỏi nhà thờ, Dean huýt gió khe khẽ.
"Cảm giác như có gì bí ẩn quanh ông ta."
"Không phải cảm giác đâu," Evelyn đáp, giọng đều đều. "Ông ấy sợ, nhưng không phải vì ma."
"Thế vì gì?"
"Vì chính mình."
Dean nhìn cô, nửa tin nửa ngờ, rồi phóng xe tiếp.
Tối đến, họ cắm trại gần nhà thờ cũ. Sam đang ghi chép, Dean nhóm lửa, còn Evelyn ngồi lặng nhìn ánh than đỏ. Cô cảm thấy như có đôi mắt nào đó dõi theo từ xa không thù địch, chỉ là... hiện diện.
"Anh có bao giờ nghĩ," cô hỏi khẽ, "rằng có thứ gì đó ngoài kia luôn nhìn thấy ta, ngay cả khi ta không muốn nó thấy không?"
Dean ngẩng lên: "Tôi gặp đủ ma quỷ để không loại trừ điều gì cả."
"Không phải ma. Cái khác... cao hơn, hoặc thấp hơn."
Dean không đáp, nhưng ánh nhìn anh dành cho cô không còn là kiểu trêu chọc thường ngày nữa.
Sáng hôm sau, thêm một vụ án. Một cô gái bị thương nặng, tường đầy vết xước kim loại. Sam tìm được trong hồ sơ cũ: hơn trăm năm trước, từng có một mục sư bị xử tử vì sát nhân hàng loạt. Hắn giết "những người tội lỗi" bằng chiếc móc sắt thay tay, tin rằng đang thanh tẩy thế gian nhân danh Chúa.
Dean rít khẽ qua kẽ răng:
"Vậy là hồn ông mục sư đó vẫn còn lẩn quẩn quanh đây."
Evelyn khẽ gật. "Ông ta không thanh tẩy tội lỗi. Ông ta chỉ muốn kéo người khác xuống địa ngục cùng mình."
Khi họ quay lại nhà thờ để tìm vật liên kết với hồn ma, không khí trở nên đặc quánh.
Trên tường, những vết sắt đen như rễ cây lan rộng. Một hơi lạnh quét qua, và trong tích tắc, tất cả đèn nến tắt phụt.
Dean rút súng, Sam bật đèn pin. Evelyn đứng giữa gian thờ, mắt cô mở lớn — cô thấy lửa. Lửa ở khắp nơi, không phải thật, mà là trong ký ức. Cô nghe tiếng đứa bé khóc, rồi tiếng thì thầm trầm khàn:
"Ngươi không cứu nó được đâu..."
Cô ôm đầu, thở dốc. Dean nắm lấy tay cô:
"Eve! Tập trung đi!"
Một tiếng rít vang lên, từ trên trần, một bóng người rơi xuống — bộ dạng vặn vẹo, cánh tay trái là móc sắt sáng lóe. Cả ba lùi lại. Sam rút lọ muối, Dean bóp cò, viên đạn bạc xuyên qua mà không hề làm nó chậm lại.
Evelyn bị hất văng, va vào cây thánh giá. Máu rỉ ở vai, nhỏ lên mặt dây chuyền bạc. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng xanh bừng lên từ tay cô, chạy dọc qua sợi xích. Chiếc móc sắt của hồn ma tan chảy, biến thành tro, và cả căn nhà thờ bừng sáng rực rỡ — ánh lửa trắng, không nóng, không thiêu đốt, chỉ tẩy rửa mọi thứ.
Hồn ma gào lên rồi tan biến, để lại im lặng.
Dean đỡ cô dậy, mặt anh vẫn còn bám bụi tro.
"Em ổn chứ?"
"Không biết," Evelyn nói khẽ, mắt cô vẫn dán vào bàn tay mình, nơi ánh sáng vừa tắt. "Em không điều khiển được nó..."
Dean định nói gì đó, nhưng Sam ngăn lại bằng cái lắc đầu. Cả ba rời khỏi nhà thờ khi trời vừa hửng sáng. Ánh mặt trời nhuộm vàng những vết máu khô, và Evelyn cảm thấy mệt mỏi lạ lùng như thể vừa mất đi thứ gì đó mà cô không biết là gì.
Tối, khi mọi người đã ngủ trong phòng trọ, cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một làn gió khẽ thổi qua, kéo theo tiếng chuông gió ngân dài. Cô nhắm mắt, nghĩ đến vụ cháy năm xưa, đứa bé trong lửa, và giọng nói lạ vẫn vang lên trong đầu:
"Ta vẫn ở đây, Evelyn. Khi thời khắc đến, con sẽ nhớ."
Cô mở choàng mắt, tim đập loạn. Ngoài kia, bầu trời đêm im phăng phắc, nhưng có gì đó... chuyển động như đôi cánh khổng lồ thoáng lướt qua ánh trăng, rồi biến mất.
Evelyn siết chặt vòng cổ. Cô không biết liệu mình đang được bảo vệ hay bị canh giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro