1. Trách


Marvelous vì đỡ hộ anh một kiếm mà bị thương. Và, người thầy đã bị cơ khí hóa. Joe không biết mình đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng hắn cứ đứng bất động trên cột quan sát, bao nhiêu gió lạnh tạt vào cũng chẳng mảy may lay động.

Joe thầm tự trách mình đã không đủ tỉnh táo, hắn là người biết rõ nhất uy lực trong những đường kiếm của Sid mạnh thế nào. Vậy mà vẫn sững người ra để Marvelous chắn cho mình. Một đường kiếm duy nhất, không những tước đi bộ giáp đỏ của tên thuyền trưởng, mà còn làm gã trọng thương.

Hắn bị trói vào một mớ bòng bong rối rắm. Liệu thầy hắn có còn chút nhận thức nào về bản thân mình trước kia hay không? Trong chừng ấy thời gian, bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà hắn chỉ biết chạy lấy thân mình? Không biết sẽ có ngày họ phải đối đầu hay không?

Không biết...?

Không biết...

Nghĩ nhiều vô dụng. Joe dứt khoát rời khỏi cột quan sát. Không biết thì phải hỏi.

Trong cabin chính, chẳng mấy ngạc nhiên khi không thủy thủ đoàn nào chịu về phòng mình, họ ngủ trong những tư thế đầy khó chịu, dựa vào nhau trên sàn tàu, vây quanh Marvelous vẫn đang thiêm thiếp từ chiều tới giờ. Họ đang làm thay việc mà Joe vẫn thường đảm nhận. Thuyền trưởng của họ hở ra là bị thương, có nặng có nhẹ, song trước đây họ chỉ cần vứt gã ngố đó cho Joe là xong. Khi không có hắn, tất cả họ tự nhiên thấy mình nên góp một phần sức giữ mạng cho tên kia.

Chẳng rõ tại sao, Joe chợt thấy trong tim mình nhen lên chút lửa hồng, nhưng hắn gạt đi ngay.

Joe nhẹ nhàng tiến lại ghế sofa, tránh để mọi người tỉnh giấc. Hắn kiểm tra lớp băng, dám chắc chúng chưa bị lỏng ra, rồi mò tìm cổ tay Marvelous. Mạch vẫn hơi chậm, nhưng đã đều hơn so với hồi chiều. Cảm ơn cái tốc độ hồi phục này mà gã mới sống được tới khi gặp hắn.

Hắn vừa định rời đi thì chợt, trong bóng tối, Marvelous bắt lấy tay hắn. Joe tưởng mình lỡ làm gã tỉnh, dịu dàng xoa xoa mái tóc lỉa chỉa của gã. Thường ngày, dù có đột ngột tỉnh giữa đêm, chỉ cần hắn làm vậy gã sẽ lại rất nhanh đã ngủ như chết. Nhưng, lần này, hình như gã muốn nói gì, Joe thấy tay mình hơi bị kéo lại.

Hắn cúi xuống gần gã, sẵn sàng nhận lệnh từ thuyền trưởng.

"Để lại lời nhắn cho họ."

Tránh cho các thành viên lo lắng vô ích, câu đầu tiên gã nói vẫn là vì mọi người.

"Ừm."

Joe đáp, nhìn nhanh một vòng trong cabin, xác định mọi người đều đã ngủ say, lén lút hôn phớt một cái lên môi Marvelous, không quên xoa đầu gã thêm chút trước khi rời tàu.

Marvelous nhận được thứ mình muốn, dần chìm vào giấc ngủ trở lại.

Shiba Kaoru chứng kiến toàn bộ ở điểm mù của Joe:(・o・)

-oOo-

Sự vắng mặt của hắn khiến Marvelous đang bị thương phải ra trận khi bọn Zangyack xuất hiện lần nữa ngay sáng hôm sau. Chênh lệch quân số khiến họ bị áp đảo nhanh chóng, miệng vết thương của hắn lại chớm rách ra lần nữa.

Đấy là Joe nghĩ vậy.

Marvelous đã phải nhắc lại với hắn không biết bao nhiêu lần rằng kể cả hắn có ở đó cũng chẳng cản được gã xách kiếm lên đâu. Joe đéo nghe.

"Tôi về sớm hơn chút là đỡ cho anh rồi."

Hắn nhìn lớp băng trắng tinh giờ đã thấm máu đỏ của gã, áo khoác ngoài bị rách còn chưa ai khâu lại cho. Marvelous không rõ mình có ảo giác hay không, gã luôn cảm thấy giọng Joe khi hắn nói chuyện với gã mềm mại hơn hẳn khi nói với các thành viên khác.

Lần Ahim bị trúng đòn, Joe cũng chỉ bảo Don lại với cô nàng. Hắn có quan tâm, nhưng không giỏi thể hiện ra ngoài. Những gì hắn dành cho Marvelous là tất cả hắn có thể rồi, đại đa số trường hợp nghe sẽ giống trách móc hơn là quan tâm.

"Ngoài liều mạng mình ra anh không làm được gì nữa à?"

"Ừ, đúng rồi đấy. Đi không mọi người đợi."

Một người ăn nói vụng về, gặp được một người thấu hiểu mình.

-oOo-

"Em không ngờ lúc mới gặp anh Marvelous anh lại nói được mấy câu mùi mẫn thế đấy."

"Cậu kể cái gì cho bọn họ vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro