Phần 2. Chap 194

Toie : Yn... mày thật là tàn nhẫn và ác độc...

Y/n : Đây chưa là gì với mày đâu... còn rất nhiều thứ ở phía trước đang chờ mày đó Toie. Mày nói tao tàn nhẫn ? Ác độc sao ? Vậy thì tại sao mày không nhìn lại bản thân của mày ghê tởm đến mức như thế nào đi. Tao thành ra như thế này là vì ai hả ? Chính mày... chính mày đã cướp đi mạng sống của các con tao... nhiêu đây chưa đủ với loại người đê tiện như máy đâu Toie...

Cô ta im lặng không biết nói gì tiếp theo vì nhìn dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt nhìn cô ta đầy căm hận kia là cô ta biết cô hận cô ta đến mức nào.

Toie : Yn... việc tôi giết con cô là tôi sai rồi... tôi xin lỗi... thực sự xin lỗi cô nhiều lắm... cô muốn tôi làm gì tôi cũng làm chỉ cần cô tha cho tôi...

Tha thứ sao ?

Giết chết con cô mà giờ còn cầu xin cô tha thứ sao... ?

Xin lỗi!

Cô không làm được...

Cô không bao dung tới mức đi tha thứ cho kẻ máu lạnh cướp đi 2 sinh mạng nhỏ bé ấy...

Yn : Tha sao ? Mày nghĩ mày giết con tao rồi mà còn muốn tao tha thứ sao ? Xin lỗi con này không tha thứ cho bất kỳ ai hết cả.

Yn hận... hận người phụ nữ ở trước mặt cô... chỉ muốn giết chết cô ta ngay lập tức.  Male muốn trốn thoát khỏi nơi đây nhưng tay chân cô ta đều bị trói không thể thoát ra được.

Sau khi xử lý Toie xong thì chắc chắn cũng sẽ tới lượt của cô ta mà thôi...

Yn : Toie à... mày biết cái này là gì không? // giơ kim tiêm ra //  Cái này là thuốc mà tao sáng chế ra được đó... Và mày chính là người thử nghiệm đầu tiên đó... mày thấy có vinh hạnh không...  ?

Toie : Tôi không muốn... tha cho tôi..
Làm ơi đi... Yn... tôi biết tôi sai rồi.

Yn: Tới lúc mày biết sai thì đã quá muộn rồi Toie.

Dứt lời, Yn nhanh chóng tiêm chất lỏng đó vào cơ thể cô ta. Vài giây sau, cơ thể của cô ta có chút phản ứng rất khó chịu và đau đớn. Tay chân cô ta cứ cứng đờ ra không thể nào cử động được, thậm chí giọng nói của cô ta cũng biến mất hoàn toàn.

Cổ họng cô ta cứ ú a ú ớ nói gì đó không lên lời. Cũng đúng thôi, cô ta đáng bị thế mà... cô cho người chặt hết ngón tay, ngón chân cô ta ra sau đó say nhuyễn ra làm thức ăn cho sói con mà cô nuôi.

Dù đau đớn nhưng cô ra không thể nào kêu lên được nữa là sau bao nhiêu tra tấn thì cô ta không chịu nổi nữa liền ra đi mãi mãi ngay sau đó. Cô thấy thế liền không quan tâm liền cho người vứt xác cô ta xuống vực cho thú ăn...

Xong chuyện của Toie thì đến lượt Male...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro