DAY FIVE!
Ezekiel tan học và chạy nhanh về nhà, cô bé soạn quần áo và bắt đầu hành trình đến nhà bà của cô, bố mẹ cô nhìn thấy cô háo hức thế cũng vui lây. Cô bé chào bố mẹ, ra bên xe bắt một chuyến xe buýt và bắt đầu đến nhà bà của cô, cô biết bà rất thích ăn dâu nên trước đó đã nhờ mẹ mua cho một ít, cô nhìn hộp dâu trong ba lô cười khúc khích " Chắc hẳn bà sẽ thích lắm đây!". Chuyến xe cứ thế tiếp tục lăn bánh trên con đường đầy nắng và gió, mang theo niềm mong ngóng của cô bé đến nhà bà của mình.
Sau một đêm gặp ảo giác, bà ngủ ngon đến lạ, bà vẫn tỉnh dậy như mọi khi, nhưng bà bình tỉnh hơn trước, tâm trạng bà thoải mái hơn hẵn, bà nhìn lên tấm hình hai vợ chồng bà treo trên tường rồi mỉm cười. Bà như mọi khi, lại nhìn xung quanh tìm Tódai, nhưng nó lại biến đi đâu mất rồi, bụng bà kêu lên từng đợt ọt ọt ọt! Bà lại lên cơn đói, mắt bà vẫn như hôm qua, đói hoa cả mắt. Két! Tódai đã trở lại, nó lại đang ngậm thứ gì đó trong miệng rồi đặt đấy cho bà ăn, bà chẵng thấy rõ lắm nên chỉ ăn, thịt hôm nay không được ngonn như hôm qua, nó bị hỏng mất rồi, nhưng bà đành phải ăn. Ăn được một lúc bà cảm thấy có thứ gì đó mắc ở răng mình, bà phun ra, nó lăn một vòng rồi nằm ngay trước mắt bà, một vật tròn, màu vàng, một chiếc nhẫn! Lúc này bà nhìn sang thứ mình vừa ăn, đấy là một cánh tay...Bà bắt đầu hoảng hốt, trừng mắt nhìn vào cánh tay ấy, bà nhanh chóng nhìn về phía chiếc nhẫn, nó có khắc một dòng chữ " John", môi bà run lên cầm cập, nước mắt giàn giụa cùng những đợt nôn mữa không ngớt, bây giờ bà đã hiểu hầu như mọi chuyện, tiếng ồn lần đó là gì, tại sao chẵng có ai trả lời bà, đó là do ông đã chết rồi, vậy ra những gì bà đã trách ông những ngày gần đây đều là sai, bà đã nghi ngờ người chồng của mình một cách vô căn cứ, bà đau khổ tột cùng, " John!!! Em xin lỗi, em đã sai! Đã sai rồi John à, em xin lỗi..." Sau một lúc khóc lóc, nôn mữa, phóng uế và tiểu tiện không kiểm soát được, bà đã ngất đi vì mất quá nhiều nước, để bản than nằm trên đống chất thải nhầy nhụa bẩn thỉu.
Bẵng đi được một lúc, Ezekiel cuối cùng đã đến nơi, cô bé xuống xe và chạy ngay đến trước cửa nhà bà và gõ cửa cốc cốc cốc! Chẵng thấy ai trả lời, cô bé lấy làm lạ nhưng lại tự nhủ là chắc ông bà đi ra ngoài thôi, cô bé ngồi trước cữa rồi hướng ra ngoài đường nhìn ngắm cảnh vật, cô bé để ý đến chiếc hòm thư, cô đứng dậy chạy đến chổ hòm thư và mở ra, trong đó có đầy thư, bất ngờ hơn là có cả thư của cô bé, lúc này cô bé mới bắt đầu nghi ngờ vì ông bà của cô không bao giờ để thư ở ngoài nhiều thế này và nếu là thư của cô thì họ sẽ đọc và trả lời ngay. Cô bé thấy bất an và bắt đầu đi xung quanh căn nhà, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ căn nhà, lo lắng cho ông bà, cô bé đã ngay lập tức gọi cảnh sát.
Ò é ò é! Tiếng còi cảnh sát vang lên, vài anh cảnh sát đã cầm dụng cụ, phá cữa nhà ông bà, họ đến phòng bà thì thấy cảnh tượng cực kì kinh tởm, bà nằm trên đống phân và nước tiểu của mình và cả bãi nôn nữa, cách đó không xa là cánh tay thối rữa bị cắn dở, phòng bên cạnh là người chồng, xác ông bốc mùi và chảy nước khắp phòng do bị chiếc thang xếp ép bẹp dí, người ông chỉ toàn giòi và bọ trong rất kinh tởm, họ ngay lập tức đưa bà đi cấp cứu còn xác ông họ đưa đến nhà xác gần đó. Cô cháu gái chỉ đứng ở ngoài và sau khi thấy nhưng người cảnh sát ra khỏi nhà bà thì liền chạy đến xem, cô bé ngay lập tức nôn mữa vì mùi xác của ông lão, " Ông!? Bà!?..." cô bé mếu máu gào tên ông và bà của cô rồi ngất đi vì quá sốc, sau đó cô cũng được đưa đến bệnh viện...
Sau lần đấy, ít lâu sau bà được xuất viện và đưa về ở cùng gia đình cô bé, cô bé rất thương bà nên đã cho bà ngủ cùng phòng, quấn lấy và chăm sóc cho bà. Bà ít nói hơn hẵn, buổi sáng thì bà trông rất bình thường nhưng vào buổi tối, lúc cô bé đang ngủ thì bà cứ thức như thế, trừng mắt nhìn chằm chằm vào góc tường...
Ở ngôi nhà cũ của bà, căn nhà tối om cùng với những tiếng bước chân vang lên từng nhịp, đôi mắt đỏ lóe lên, ánh trăng rọi lên khuôn mặt, đấy là Tódai. Có ai thắc mắc, tại sao gia đình bà bị như thế nhưng Tódai vẫn không đi tìm sự giúp đở không? Trong khi đó nó vẫn còn sức để săn chuột cho bà lão ăn... Tódai nhảy lên chiếc ghế sofa, tay chân chú mọc dài ra và biến thành hình dạng giống người, đầy lông, móng tay sắc lẹm, hàm răng to tướng cùng đôi mắt đỏ rực. Nó lấy trong lớp lông ra một cuốn sổ và gạch một hàng tên " Gia đình ông bà Davince" Davince là họ của gia đình ông bà Anna và John gạch xong nó nhét lại cuốn sổ vào lông và cười khẩy " Khặc khặc khặc! Nhìn gương mặt ông lão lúc ta đẩy cái thang đè lên lão kìa, khặc khặc và cả gương mặt của bà lão lúc ăn thịt chính chồng của mình nữa, trông nó mới tuyệt diệu làm sao khặc khặc" hắn siết chặt người mình lại cùng với gương mặt cực kì thỏa mãn " Ohhhhh~". Nói xong hắn đứng dậy, nhìn ra phía cữa sổ cùng ánh trăng tròn " Màn kịch quá tuyệt hảo, nhưng ta vẫn chưa thỏa mãn chút nào cả!" nói xong hắn biến lại thành hình dạnh chú chó già Tódai và bắt đầu rãi bước đi tìm con mồi tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro