Hai Cuộc Đời - Một Số Phận
Tim Linlin đập mạnh, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô bé. Đó không phải là nỗi sợ, cũng không phải nỗi buồn. Mà là sự ấm áp. Một ngọn lửa nhỏ bé vừa được châm lên trong tâm hồn luôn co mình vì giá lạnh.
Linlin lí nhí đáp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng:
- Ừm... Tớ cũng... cũng muốn có bạn...
Mei reo lên khe khẽ, chiếc râu trên đầu chớp chớp như đang cười:
- Vậy từ giờ, cậu là bạn đầu tiên của tớ ở trên mặt hồ! Chúng ta sẽ cùng ngắm trăng, cùng múa, và cùng cười với nhau nhé!
Linlin bất giác bật cười. Nụ cười nhỏ, hiếm hoi - như một bông hoa bé xíu mọc lên giữa nền đá lạnh. Linlin lúc này mới dám nhìn thẳng vào Mei, chăm chú:
- Nhưng đèn trên đầu cậu...? Tớ để ý nó cứ chớp tắt mãi thôi.
Cô bé Mei rạng rỡ bỗng dừng lại một nhịp, gương mặt dần mất đi nụ cười.
- Tớ không thể phát sáng...
Giọng Mei rơi vào trầm lặng, nỗi buồn sâu thẳm xé toạc không gian vui vẻ vừa được tạo dựng mới đây.
- Loài Chinchou bọn tớ sống ở sâu dưới đáy hồ, ánh sáng không thể chạm tới được vương quốc của bọn tớ.
- Vương quốc dưới đáy hồ?
- Ừm. Vương quốc của bọn tớ là vương quốc Anko. Phụ vương của tớ là Dol, cũng chính là quốc vương của vương quốc.
Linlin chợt nhớ ra rằng cô bé đã từng lén nghe các bạn của mình thì thầm bàn tán về câu chuyện của một vương quốc dưới đáy hồ. Đó là một vương quốc đồng minh với vương quốc Ame.
Từ xa xưa, hồ Kotoki đã là lãnh địa của hai giống loài pokemon Surskit và Chinchou. Vương quốc Ame của loài Surskit cai trị mặt nước trong khi vương quốc Anko của loài Chinchou ngự tận đáy hồ sâu. Ame và Anko ký kết một hiệp ước liên minh giúp cả hai vương quốc bảo vệ lãnh địa khỏi các thế lực thù địch của mình.
Ame là vương quốc hoạt động vào ban ngày trong khi Anko chủ yếu hoạt động về đêm, hơn nữa, kẻ trên mặt nước, kẻ dưới đáy hồ nên hiếm khi thành viên trong hai vương quốc chạm mặt nhau. Giữa họ chỉ tồn tại mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi. Các vấn đề khác là bất khả xâm phạm.
Mei tiếp tục câu chuyện của mình khiến Linlin giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ của cô bé, trở về thực tại:
- Tuy là công chúa, nhưng tớ không được phụ vương yêu thương. Tớ cũng không có bạn của mình. Mọi người trong vương quốc cũng không yêu thích tớ.
- Nhưng cậu là công chúa mà?
- Đối với loài Chinchou bọn tớ, đèn trên đầu không chỉ giúp di chuyển bên dưới không gian tối tăm của đáy hồ mà còn là niềm tự hào của vương quốc. Tớ không thể.... Nên mọi người ai cũng xa lánh tớ.
Đôi mắt Linlin rưng rưng theo từng tiếng run trong giọng nói của Mei. Hơn ai hết, Linlin là người thật sự hiểu và đồng cảm với Mei.
Linlin khẽ lại gần, đưa chân chạm nhẹ vào ánh đèn chớp tắt yếu ớt trên đầu Mei. Cô bé âu yếm:
- Tớ sẽ không xa lánh Mei, cũng không cười Mei.
Mei ngước nhìn Linlin. Cả hai như cảm nhận được tình cảm của nhau. Dù chỉ mới gặp nhau một lần và qua dăm ba câu tâm sự nhưng Linlin và Mei như đã thân thiết từ rất lâu. Dù Linlin không tiết lộ khiếm khuyết của bản thân với Mei, nhưng chính sự đồng cảm từ trong tâm hồn cho cùng một số phận đã giúp hai cô bé rút ngắn khoảng cách tâm hồn của mình.
Hai cô bé - một Surskit khác biệt từ vương quốc mặt hồ, một Chinchou khiếm khuyết đến từ đáy sâu - ngồi bên nhau, cùng ngước nhìn vầng trăng non đang lặng lẽ trôi trên nền trời thẳm. Họ không cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Tâm hồn của cả hai đồng điệu đến lạ.
Đêm hôm ấy, mặt hồ Kotoki như rộng lớn hơn, sáng hơn một chút - không phải vì ánh trăng, mà vì có hai tâm hồn nhỏ bé đang lần đầu biết đến hơi ấm của tình bạn.
Và từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó trong Linlin đã thay đổi - nhẹ thôi, nhưng đủ để cô bé bắt đầu mơ đến một thế giới vượt xa những chuẩn mực, những khuôn khổ chật hẹp mà cô từng bị gò ép.
Một thế giới có tên là... "tự do".
Từ đêm định mệnh đó, Linlin và Mei đêm nào cũng gặp nhau trên mặt hồ. Cả hai tâm sự với nhau những câu chuyện buồn vui trong ngày, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau nhảy múa. Từ khi gặp nhau, cuộc sống của cả hai như ý nghĩa và tươi sáng hơn. Tình bạn giữa họ hiện tại không thể chia cách.
[Hồi ức của Linlin trên tấm thạch phiến vẫn cứ trôi đi thật nhanh, rồi dừng lại trong một đêm mưa gió. Đó là đêm trước thời điểm hiện tại...]
Trong cơn mưa to, giữa mặt hồ lộng gió, Linlin vẫn cố gắng từng chút bơi đến hốc đá gần bờ - điểm hẹn của cô bé và Mei. Mei đã đợi Linlin ở đó tự bao giờ. Mei đã biết Linlin không thể di chuyển trên mặt nước, vì vậy cô bé quyết tâm muốn giúp Linlin.
Dù trong cơn mưa gió, ở hồ Kotoki, bên trong những hạt mưa như đang trút, cô bé Linlin vẫn đang chậm rãi cất từng bước chân trên mặt nước. Bên dưới, Mei lặng lẽ quan sát từng bước chân của Linlin và dùng thân mình đỡ lấy Linlin khi cô bé trượt ngã xuống mặt nước, rồi lại nâng cô bé lên mặt nước để cô bé tiếp tục.
Và thế, từng bước chân nặng nề vẫn cứ tiếp tục mặc cho mưa gió rít cả không gian.
Bỗng từ xa, một bóng đen xuất hiện. Từ phía bóng đen, tia Bubble Beam bắn thẳng về phía bước chân của Linlin khiến cô bé ngã văng về sau. Mei bàng hoàng, vội vàng bơi về sau đỡ lấy Linlin. Ánh mắt cả hai dồn về phía bóng đen.
Từ trong màn đêm, phía sau từng lớp mưa dày đặc, bóng đen dần xuất hiện sau từng vệt sáng của sấm sét. Đó là Liora - vũ đoàn trưởng của đoàn vũ công Surskit.
_______________
————————————
Tác giả: Chính Liora đã tố cáo Linlin với nữ hoàng Mika?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro