Nỗ Lực

[Hồi ức của Linlin]

Đó là một buổi tối mờ sương, dưới ánh sáng le lói của vầng trăng non đang treo lơ lửng giữa mặt hồ Kotoki. Một bóng dáng gầy gò, bé nhỏ bước ra từ mỏm đá Cực Quang, nơi vương quốc Ame ngự trị. Bóng đen đó chính là Linlin.

Khi mọi người trong vương quốc đã dần chìm vào giấc ngủ, Linlin rón rén trốn lên mặt hồ. Giữa cái khung cảnh tịch liêu của đêm trăng mờ ảo, Linlin giơ chân lên cao, đón lấy ánh trăng đang chiếu rọi thân mình. Cô bé đặt chân xuống mặt nước, đôi mắt nhắm nghiền trong khoảnh khắc.

Được một lúc lâu, Linlin bắt đầu bước đi. Từng bước loạng choạng giữa mặt hồ gợn sóng, chao đảo, rồi ngã quỵ xuống nước. Không có ai ở đó, không ánh mắt quan sát, không một lời động viên. Chỉ có sự lặng thinh của đêm dài và tiếng thở hổn hển, yếu ớt của một kẻ đang cố gắng vượt qua điều mà chính bản thân cũng không hiểu rõ.

Linlin đang tập đi trên mặt nước. Đôi chân gầy gò, run rẩy cố gắng kiểm soát từng nhịp dầu ít ỏi tiết ra. Linlin trượt chân, ngã dúi dụi vào mặt nước. Nước bắn lên tung toé, nhưng cô bé vẫn cố gắng đứng dậy, lại tiếp tục bước thêm vài bước nữa, rồi lại ngã. Linlin vẫn tiếp tục cho đến khi ánh trăng bắt đầu lặn đi, cô bé mới âm thầm quay trở lại mỏm đá.

Lại một đêm khác. Và một đêm nữa. Mỗi đêm, hình ảnh ấy vẫn cứ lặp lại - với một sự kiên trì đến nghẹn lòng. Từng đêm ấy cứ nhanh chóng qua đi, hình ảnh cứ dồn dập tua đi trên bề mặt thạch kính.

Cho đến một hôm, Linlin mệt mỏi vơ lấy một phiến lá lớn nổi trôi giữa hồ và nằm gục trên nó. Mắt cô bé nhắm nghiền, cơ thể kiệt sức. Ánh trăng lướt qua hàng mây, soi thẳng vào đôi mắt run run vì mệt mỏi. Linlin mở mắt ra. Cô bé ngắm nhìn vầng trăng và suy tư về điều gì đó. Bỗng cô bé lại đứng dậy, run rẩy múa vài động tác. Không đúng, không hài hoà, càng không có linh khí như Vũ Điệu Bình Minh mà loài Surskit từng tự hào. Nhưng cô bé vẫn múa.

Ánh trăng lại bị đám mây che khuất. Linlin dừng lại, nằm rạp xuống phiến lá, thở hổn hển. Nhưng trông cô bé vui vẻ đến lạ thường.

Bỗng từ dưới mặt hồ, ngay bên cạnh phiến lá Linlin đang nằm, một ánh đèn le lói trồi lên mặt nước, khuấy động cả không gian tĩnh lặng. Gương mặt vui vẻ của Linlin dần biến mất rồi chuyển sang lo sợ.

Ánh đèn ấy càng lúc càng rõ ràng, nhấp nháy từng nhịp như đang dò tìm, như đang chất vấn sự tồn tại của kẻ xâm phạm đêm yên bình. Mặt nước xung quanh bắt đầu dao động, từng vòng tròn nhỏ lan ra trong bóng tối.

Linlin bật dậy, hai chân loạng choạng, sẵn sàng nhảy xuống nước hoặc chạy trốn bất cứ lúc nào.

Dưới mặt nước ngay sát bên cạnh phiến lá, một ánh đèn mờ le lói trồi lên - yếu ớt và chớp tắt, như một đốm lửa nhỏ giữa đêm đen. Linlin giật mình, tim cô bé đập mạnh, vội vàng lùi lại, nép sát vào mép lá, mắt dán chặt vào mặt nước đang gợn sóng.

Từ nơi ánh sáng ấy, một khuôn mặt tròn trịa, ngây thơ từ từ hiện ra - đó là một cô bé Chinchou nhỏ, có vẻ như còn rất trẻ. Ánh đèn trên đầu nó nhấp nháy liên hồi, như cũng đang lo sợ hay bối rối chẳng kém gì Linlin.

Hai bên nhìn nhau hồi lâu, trong không gian tĩnh lặng đến nín thở. Rồi cô bé Chinchou khẽ cất tiếng - giọng nhẹ như sương, như tiếng nước chảy qua rêu:

- Cậu... vừa múa à?

Linlin giật mình. Cô bé không biết phải trả lời thế nào. Việc Linlin lén lút lên mặt hồ đã bị phát hiện. Nữ hoàng sẽ trục xuất cô bé khỏi vương quốc nếu nàng phát hiện ra việc này.

Linlin quay đi, lí nhí:

- Không... Không phải đâu! Tôi chỉ... thử thôi.

Bé Chinchou không đáp, chỉ từ từ bơi gần hơn. Đôi mắt to tròn của cô bé ánh lên vẻ tò mò nhưng không hề có sự khinh miệt hay chế giễu như những ánh mắt của đồng loại mà Linlin thường thấy.

Cô bé Chinchou tươi cười rạng rỡ nhìn Linlin:

- Tớ tên là Mei. Tớ đến từ vương quốc Anko bên dưới đáy hồ. Đây là lần đầu tớ được lên mặt hồ như thế này đấy.

Linlin sửng sờ. Cô bé đứng ngay người ra nhìn Mei. Mei vui vẻ tiếp tục nói với Linlin với giọng vui vẻ:

- Mặt hồ sáng và lạnh quá. Nhưng khi thấy cậu múa, tớ thấy ấm hơn một chút.

Mei nở nụ cười. Nụ cười ấy khiến lòng Linlin cũng bỗng dưng trở nên thoải mái. Mei ngước nhìn vầng trăng non đầu mùa rồi tiếp tục:

- Cái đèn trên kia đẹp quá, ánh sáng từ nó còn đẹp hơn cả ánh sáng của phụ vương nữa.

- Cái đèn? Ý cậu là mặt trăng à?

- Vậy ra tên của nó là mặt trăng. Nó đẹp thật đấy. Nhỉ?

Mei quay sang nhìn Linlin hỏi khẽ. Linlin đang nhìn Mei bất chợt ngại ngùng quay ngoắt lên trên.

- À... Ừ... Mặt trăng là cảnh vật đẹp nhất ở trên bầu trời đó. Tớ... Tớ cũng thích ngắm trăng, thích tắm mình dưới ánh sáng của nó...

Linlin vẫn rụt rè, dè dặt, trái ngược hoàn toàn với cô bé Mei - gương mặt luôn rạng rỡ, thích thú.

- Cậu cũng thích múa nữa. Nhỉ? Mà cậu tên gì nhỉ? Cậu chưa giới thiệu tên của cậu với tớ.

- Tớ tên Linlin...

- Linlin! Chúng ta làm bạn nhé! Tớ thích cậu.

Linlin ngỡ ngàng quay sang nhìn gương mặt rạng rỡ của Mei. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Linlin được người khác kết bạn với cô bé. Lần đầu tiên...

_______________
————————————

Tác giả: Mei thật dễ thương nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro