Chương V:haizzz

"Ta xin lỗi"//vòng tay qua eo ôm lấy Orochi//.                 "Này bỏ tay ra ngươi ôm chặt quá rồi đấy!"//cố đẩy anh ra//Susano không buông tay mà còn ôm chặt hơn

"Ngươi..."//bất lực đành để yên cho anh ôm//"khoan bỏ tay ra ngươi sờ chỗ nào vậy!" Tay của Susanoo ban đầu còn ở trên eo nhưng dần dần chượt tay xuống dưới Orochi thấy bất ổn liền cố vùng vẫy

Nhưng quá muộn rồi vậy là chuyện đêm qua lại xảy ra thêm lần nữa... "bỏ...ta ra ....ưh..ức" hai tay của Orochi bị anh khống chế nên chỉ có thể bất lực nằm yên đó "đừng...mà..ah...ưm~" bên dưới Susanoo liên tục thúc mạnh vào bên trong Orochi,....

_________________CẮT H__________________

Sau làm chuyện đó xong Orochi đợi khi Susanoo không chú ý đến mình mà đi lấy nước ,Orochi liền chuồn khỏi đó lúc anh quay lại để đưa nước cho Orochi thì đã không thấy người đâu,//đứng chết lặng ở đó//"chốn rồi à?" .Ở chỗ khác rừng hoa đào của Orochi cậu lết cái thân mình đến đây để dưỡng sức//hoá thành một con rắn mầu trắng bò lên một cái cây gần đó//"mệt chết mình rồi.."//cuộn tròn bản thân nhắm mắt ngủ//

Mấy ngày sau anh và cậu không gặp nhau nữa vì Orochi ở ẩn chỗ rừng hoa đào này, //đang ngồi ở trên cành cây Orochi cảm nhận được có nhiều người đến đây trong đó có Susanoo// có năm người ở đó.

"Cái rừng hoa đào này thật kỳ lạ hình như có kết giới ở đây"một người trong số đó lên tiếng,mọi người đều cảnh giác xung quanh, "mấy tên không biết điều này ai cho phép các ngươi vào đây hả ?nghĩ nó vô chủ à?"//bước ra chừng mắt nhìn từng người một.

Họ định xin lỗi nhưng khi thấy là Orochi liền cảnh giác với cậu, "thật là.."//những luồng khí tím xuất hiện xung quanh//,mọi người lập tức rút lui khỏi đó rời khỏi khu rừng chỉ có Susanoo đứng lại, "hoá ra là ngươi chốn ở đây..."//tiến lại gần cậu//. //Orochi Lùi lại tránh né bàn tay của anh đưa tới định kéo tay mình//

"Ngươi làm sao vậy..."//kéo lấy tay của cậu lại gần rồi ôm chặt// cả hai người không nói gì chỉ có tiếng xào xạc của khu rừng cánh hoa đào rơi xuống.

Vậy là ngày nào anh cũng đến chỗ này không thiếu ngày nào cho đến một ngày Susanoo đến nhưng không thấy Orochi cậu ta lại rời đi rồi...

Vậy là anh đi tìm con rắn đó rất lâu rất lâu nhưng giường như vô vọng, anh bất lực anh biết lý do Orochi chốn tránh anh vì họ không thuộc về nhau tại sao nhỉ.

Sự lạc lõng bất tận...tại sao anh không thể tìm thấy hắn nữa,Susanoo lại quay lại chỗ rừng hoa đào đó lần này anh đã thấy Orochi hắn vẫn ở đó không đi đâu cả vậy là anh không cần phải đi tìm nữa rồi "Orochi ta nhớ ngươi..."câu này anh nói rất nhiều lần rồi và đây là lần đầu tiên câu nói này được người cần nghe nghe thấy "ta cũng nhớ người Susanoo" ánh nắng rọi sáng khắp nơi xuyên qua những tán cây chiếu lên hai người họ trong mắt họ bây giờ đối phương rực rỡ hơn bao giờ hết.

Orochi chốn tránh Susanoo muốn hắn quên đi thứ tình cảm ngang trái này vốn dĩ nó không nên xuất hiện ,nhưng Susanoo một tia sét uy nghi,sáng chói như một ngôi sao là thứ thắp sáng trong những lúc tối tăm nhất của Orochi và từ đó trong mắt hắn chỉ có một ngôi sao duy nhất những người khác đều lưu mờ trong mắt hắn chỉ có Susanoo mà thôi,nhưng nhiều người vây quanh anh như vậy tiếp cận anh kiểu gì bây giờ?,vậy là hắn đã chở nên khác biệt để Susanoo đuổi theo mình để bắt lấy hắn vậy là hắn đã có một vị trí trong mắt của hắn rồi.⚡️🐍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro