Chương 6

"Tu Tá ca ca, chờ đệ với." - Bát Kỳ thở hồng hộc cố hết sức chạy theo sau bóng lưng kia nhưng vì cơ thể chịu không nổi mà ngồi bẹt xuống nền cỏ ướt.

Tu Tá Chi Nam đi rất xa rồi mới để ý đến đứa nhỏ theo sau mình, y vội quay lại kéo Bát Kỳ lên, còn phủi phủi ít đất trên y phục tím nhạt của hắn. Tu Tá Chi Nam thở dài: "Xin lỗi, ta quên mất đệ chạy không nổi."

Tu Tá Chi Nam lúc này đã 15, còn Bát Kỳ chỉ là đứa nhỏ 10 tuổi chân ngắn lẽo đẽo theo sau y, đó là còn chưa kể đến cơ thể yếu đuối ốm đau liên miên của Bát Kỳ. Tu Tá Chi Nam nhìn khuôn mặt còn mềm mại của Bát Kỳ đỏ bừng, đầy mồ hôi kia tự nhiên bật cười.

"Huynh còn cười!"

Bát Kỳ nghĩ y đang cười nhạo mình, thế là vung tay yếu ớt đánh y. Tu Tá Chi Nam vừa hihi cười vừa nắm lại mấy ngón tay nhỏ nhắn đó không cho hắn cào loạn nữa: "Được, được, không cười đệ nữa."

Nói rồi y nhấc bổng Bát Kỳ lên, cơ thể nhỏ hơn tuổi của hắn rất nhẹ, y cũng chẳng tốn sức mấy. Bát Kỳ ôm cổ, tựa vào ngực y nhỏ giọng: "Xin lỗi huynh, nếu ta khỏe hơn chút đã không gây phiền phức cho huynh thế này."

Tu Tá Chi Nam giả vờ nghiêm túc nói: "Xin lỗi cái gì chứ? Người đệ nhẹ như hoa ấy, ta không thấy phiền chút nào."

Bát Kỳ thấy y như đang trêu chọc mình, bĩu cái môi nhỏ, sau đó nhéo má Tu Tá Chi Nam. Tu Tá Chi Nam chỉ cười trước hành động đáng yêu của đứa nhỏ này, cả hai sau đó tiếp tục hành trình đến vườn hoa đào cạnh sông.


Bát Kỳ Đại Xà đứng dưới gốc hoa đào trong vườn tự nhiên lại nhớ đến kí ức lúc bé, hắn cũng bất giác bật cười trước sự ngây thơ và ngọt ngào của hai đứa nhỏ. 

Hắn thật sự không nhớ việc mình mang cây đào này về trồng là vì ý thích của bản thân hay vì vẫn còn lưu luyến quá khứ nữa. Sự hạnh phúc thoáng qua như cánh hoa đào rơi, biết là sẽ vụt mất nhưng vẫn không nỡ lòng quên.

Bát Kỳ lại nhìn đến Đoạ Thần đang treo trên cây, cảm thấy con rắn của mình quá lười, suốt ngày không ăn thì ngủ, không thèm rời đi một phút nào. Hắn dù biết nó có thể nghe không hiểu nhưng vẫn càu nhàu: "Ngươi sao lại lười vậy hả? thử đi dạo xung quanh xem."

Đọa Thần lắc lư cái đuôi trắng trên cây nhìn hắn, sau đó lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Bây giờ Bát Kỳ mới nghĩ ra, có khi nào nó bị bệnh không? Hôm sau phải đi hỏi Tiêu Ấn Đường mới được.

"Tướng quân thấy con rắn của ta có đẹp không?" - Bát Kỳ không quay đầu lại, chỉ hỏi một câu như vậy.

Người phía sau nghiêm túc đáp lại hắn: "Rất đẹp."

Bát Kỳ mỉm cười, lúc này mới quay người lại: "Nó đẹp hay ta đẹp?"

Tu Tá Chi Nam kéo eo hắn lại, ép hắn đến gần mình, vẫn như cũ dùng giọng điệu nghiêm chỉnh trả lời: "Ngươi đẹp."

Bát Kỳ khúc khích cười, sau đó linh hoạt như rắn trượt ra khỏi tay Tu Tá Chi Nam.

Thái độ vui buồn thất thường của Bát Kỳ luôn khiến Tu Tá Chi Nam phải đau đầu khi nghĩ về việc hắn thật sự muốn gì.

Nhưng khi đã dần quen thì Tu Tá Chi Nam cũng không còn khó chịu: "Tình báo của ta vừa mới tới, Lương vương e là đứng ngồi không yên nữa rồi."

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

"Cùng lắm là 1 tháng."

Bát Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy nên chuẩn bị trước đường lui chứ? Lỡ thất bại không phải sẽ chết hết sao?"

Tu Tá Chi Nam lắc đầu: "Chắc chắn sẽ không thất bại, dù có sai lầm gì ta cũng sẽ bảo vệ ngươi."

Bát Kỳ cười lạnh nhìn y: "Trận chưa đánh mong Tướng quân đừng nói chắc kết quả thế."

Bát Kỳ Đại Xà không tin Tu Tá Chi Nam sẽ bảo vệ hắn. Vạn nhất nếu lỡ hắn bị bắt làm con tin, chắc hẳn Tu Tá Chi Nam sẽ không ngần ngại dùng mũi tên tự tay kết liễu hắn để không làm lỡ đại sự quốc gia.

Dù đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó nhưng không có nghĩa Bát Kỳ Đại Xà sẽ oán trách Tu Tá Chi Nam, đơn giản vì hắn không đặt hi vọng gì vào người này. Một lần bất tín, vạn lần bất tin.

Nhưng Bát Kỳ không phải người sẽ ngồi im chịu chết, nếu Tu Tá Chi Nam không tìm đường lui cho hắn thì hắn sẽ tự làm.

"Tướng quân không cần bảo vệ ta, cứ việc bảo vệ tốt đại nghĩa của ngươi thôi."

"Bát Kỳ, tin tưởng ta lần này nữa thôi, ta nhất định sẽ không thua Lương vương đâu."

Bát Kỳ lảng tránh ánh mắt của y, cười mỉa mai, không trả lời nữa mà hỏi sang vấn đề khác:

"Lính biên cương hành quân về Kinh Đô cần ít nhất cũng 5 ngày, nhưng vốn dĩ không thể điều đến trước khi Lương vương bắt đầu tạo phản được. Trong những ngày phải điều binh đó nếu lỡ Hoàng đế thật sự không giữ được thì ngươi tính thế nào?"

"Nhậm Tướng quân ở gần kinh nhất, thời gian điều binh cũng chưa đến 1 ngày. Chỉ cần quân của ngài ấy và Chu Tướng quân có thể chống đỡ được đến khi ta đến nơi thì sẽ không có chuyện gì đâu."

"Tướng quân lạc quan thật đấy, ngươi có gì để chắc chắn họ sẽ không thay lòng đổi dạ trong vòng một tháng này không? Chỉ nhìn vào số lượng binh lính của hai người này cũng chỉ bằng một nửa của Lương Vương. Nếu họ sợ mà đầu quân hay án binh bất động thì sao?"

Tu Tá Chi Nam cau mày: "Họ sẽ không làm vậy -"

"Sao ngươi biết?" - Bát Kỳ cắt ngang lời hắn - "vì ngươi tin nhân phẩm của họ sao? Tướng quân à, để ta nói cho ngươi biết điều này, lòng người là thứ khó tin nhất."

Tu Tá Chi Nam vẫn không chịu thua: "Nếu ngươi không tin tưởng người khác thì làm gì còn hi vọng nào chứ?"

"Vậy ngươi có tin ta không?"

"Ta tin." Tu Tá Chi Nam trả lời rất nhanh.

"Không, ngươi chưa từng tin ta, chỉ vì hiện tại chúng ta đang cùng thuyền nên ngươi chịu mới nghe ta nói thôi." Bát Kỳ mặt không đổi sắc nói ra.

"Từ khi ta làm quan, không, từ trước đó cơ, lúc ngươi rời khỏi Kinh vốn dĩ đã luôn nghi ngờ ta rồi. Không phải ngươi nghĩ rằng ta thay đổi đó sao? Ta là con người, họ cũng là con người, sao ngươi có thể không tin tưởng ta mà giờ lại chọn tin họ chứ?"

Tu Tá Chi Nam cau mày: "Tâm ngươi quá sâu, vốn dĩ những gì ngươi nói đều là nửa thật nửa giả, sao ta có thể tin được đây."

Bát Kỳ Đại Xà mỉm cười: "Vậy ngươi có thể chắc chắn họ không giống ta sao?"

Tu Tá Chi Nam không biết phải trả lời như thế nào chỉ chọn cách đứng im nắm chặt chuôi kiếm bên hông như một thói quen.

"Tướng quân à, định kiến của ngươi về ta quá nặng, nhưng điều đó cũng tốt thôi, ta mong ngươi cũng sẽ đề cao cảnh giác người khác như ngươi đề phòng ta."

"Nếu cứ phải nghi ngờ mọi thứ mà sống thì ta phải tin vào cái gì đây chứ?"

Bát Kỳ Đại Xà cười nhạt, lùi lại nhìn thẳng vào mắt y: "Ta chỉ tin vào bản thân mình, ngươi cũng nên như thế."

Cứ tiếp tục đối đầu kết quả cũng chẳng đến đâu, Tu Tá Chi Nam lựa chọn quay người rời đi.

Bát Kỳ Đại Xà cũng thừa hiểu những lời nói của mình sẽ không lọt tai tên tướng quân cứng đầu kia, nhưng hắn vẫn phải nói. Vì tính hắn đa nghi, không tin vào những thứ tốt đẹp nên có mong muốn đập vỡ mộng đẹp của người khác.

Là gì thì cũng vậy, con thuyền gỗ mục mà họ bước lên vốn dĩ đã đầy rẫy nguy hiểm, sự hợp tác tạm thời này đối với Bát Kỳ mà nói cũng chỉ là một con đường cho hắn sống tiếp thôi.

"Nếu Tiêu Ấn Đường và Thập Nhất vương gia chết, ngươi chẳng có nổi 5 phần thắng đâu." - Bát Kỳ Đại Xà nói một câu nhắc nhở cuối cùng rồi cũng quay người về phòng của mình.

Tu Tá Chi Nam nghe lời này hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền biến mất sau bức tường thấp ở hoa viên.


Trời đã sang Thu, lá cây cũng dần chuyển vàng do thời tiết trở lạnh. Bệnh tình của Bát Kỳ Đại Xà bắt đầu chuyển biến xấu vào khoảng thời gian này, đợi đến mùa Đông e rằng khó rời khỏi nhà.

Những ngày này nếu không phải lên triều thì hắn sẽ chọn cách cuốn mình trong chăn, tạo thành một cái tổ nhỏ của mình hắn. Tu Tá Chi Nam mấy ngày này không đến gặp hắn, chạy Đông chạy Tây nghĩ cách. Nói là vậy nhưng thực sự chỉ đang cố tránh mặt Bát Kỳ Đại Xà mà thôi.

Bát Kỳ ho vài cái, ho đến mặt đỏ bừng mới dừng lại.

Tuy nằm ở nhà cũng không dám thả lỏng tâm tình, vẫn một mực suy nghĩ về những gì nên làm tiếp theo. Dù miệng nói không tin tưởng Tu Tá Chi Nam nhưng Bát Kỳ Đại Xà trong lòng cũng tự hiểu rằng phần thắng hơn nửa đều nằm trong tay họ.

Tu Tá Chi Nam không phải người suy nghĩ chu toàn, y nghĩ được cái lớn nhưng cái nhỏ lại không tính đến. Đánh người có thể thắng nhưng chọc vào tâm vua thì sẽ thua.

Lần này nếu mọi chuyện xảy ra hết mới báo cho Minh Đế dù trước mắt sẽ được khen thưởng nhưng chắc chắn Đế Vương sau này sẽ sinh lòng nghi kị. Bây giờ phải nghĩ cách vô tình đổ hết mọi tội lỗi cho Lương Vương, hoặc dễ dàng hơn là phủi sạch mọi can hệ với Tu Tá Chi Nam, để hắn cùng mấy tướng quân kia gánh chịu tất cả.

Nếu không đến mức hết cách thì Bát Kỳ cũng không muốn dùng đến cách sau.

Phải tìm cách uyển chuyển nói cho Minh Đức đế chuyện Lương Vương tạo phản, cũng phải để Đế Vương giả vờ không biết chuyện mà tương kế tựu kế với họ, một mẻ bắt gọn lũ phản tặc.

Thành công không thì khó nói, Lương Vương kết bè kéo phải chắc hẳn Minh Đức Đế cũng không đến mức mờ mắt, nhưng đến giờ vẫn không nói được lại vì bên phe Lương Vương có rất nhiều trọng thần trong triều. Nếu một đao xử sạch thì việc triều chính chẳng còn bao nhiêu người đảm nhận được.

Đây luôn là cục u trong lòng Đế Vương.

Bây giờ cũng bắt đầu thành vấn đề đau đầu của Bát Kỳ Đại Xà rồi, hắn xoa xoa thái dương thở dài: "Người dùng được chẳng bao nhiêu lại luôn thích nghi ngờ, khó thật."

Câu này chỉ lòng Minh Đức đế, Đế Vương xưa nay luôn đa nghi, người xưa có câu không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin. Vậy mà Hoàng thượng có dùng xong vẫn không tin, càng dùng người càng thêm nghi ngờ.

Chính Bát Kỳ Đại Xà là một ví dụ rõ ràng nhất, hắn lên chức Hình bộ thượng thư cũng đã mấy năm, xử lí bao nhiêu vụ án lớn nhỏ cho Đế Vương nhưng ông ta vẫn luôn tìm mọi cách để thăm dò lòng hắn, ép hắn lần này đến lần khác cắn răng giải quyết những vụ án liên quan đến người thân cận mới đổi lại được chút sự tín nhiệm của ông ta.

Bây giờ chuyện này nếu hắn giấu diếm, một chút sự tín nhiệm này e rằng cũng khó giữ. Sớm muộn gì khi Hoàng Đế tìm được người ông ta tin tưởng hơn sẽ tìm cách thay thế hắn sớm thôi.

Tu Tá Chi Nam so với hắn e rằng còn thảm thương hơn, tuổi trẻ nắm giữ vạn quân biên cương, chiến công hiển hách, lòng người ngưỡng phục. Nếu không nghi chính là chuyện hoang đường. Vạn nhất bị đổ tội phản nghịch lên đầu, với việc văn võ bá quan đều hận không thể một lần nhổ bỏ y tận gốc thì Tu Tá Chi Nam dù có oan thật cuối cùng cũng chỉ còn cách chịu chết.

Bát Kỳ Đại Xà nghĩ đến lại bật cười, Tu Tá Chi Nam mà chết thật không biết hắn sẽ khóc thương cho y hay là cùng một bọn với đám người vu cáo y.

"Ngươi cười cái gì?"

Bát Kỳ ngước mắt lên nhìn Tiêu Ấn Đường mới vào cửa, ý cười càng thêm sâu: "Vĩnh vương cuối cùng cũng nhớ đến ta sao?"

Tiêu Ấn Đường biết hắn không có ý mở lời cũng không hỏi nhiều, tay trái cầm hộp gỗ, tay phải cầm quạt khẽ phe phẩy.
"Tới đưa bánh cho ngươi đấy, cả thuốc nữa."

Tiêu Ấn Đường đúng là một người bạn tốt hiếm có, hắn nhớ việc Bát Kỳ Đại Xà sức khoẻ yếu khi trời lạnh lại lười mua thuốc nên phí tâm đi mua một lượt.

Bát Kỳ Đại Xà không rời giường, chỉ cong môi cảm tạ một tiếng.

"Phía Lương Vương có hành động gì chưa?"

"Vẫn chưa, nên ta mới thấy lạ, mới tuần trước lão ta còn sốt ruột chạy đến thao trường. Mấy hôm gần đây không biết vì gì trừ lúc lên triều thì luôn ở lì trong phủ không gặp ai nữa."

Bát Kỳ Đại Xà nhướng mày: "Có chắc chắn là ông ta không?"

Tiêu Ấn Đường gật đầu, xoè quạt ra chỉ để lại một ánh mắt suy tư nhìn hắn: "Nhìn mặt thì quả thật không hề sai."

"Càng bình thường lại càng đáng nghi, ngươi có nghe ngóng được lúc hắn đến thao trường gặp được ai không?"

Tiêu Ấn Đường lắc đầu trước câu hỏi của hắn: "Ngươi nghĩ có ai chỉ điểm cho hắn à?"

Bát Kỳ Đại Xà hơi nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu, quả thật nếu Lương Vương hành động hấp tấp thiếu suy nghĩ thì Bát Kỳ còn có cơ hội nắm được vài tin tức vặt vãnh của ông ta để tâu lên Hoàng Thượng. Nhưng ngay lúc tưởng chừng nắm thóp thì ông ta lại an tĩnh như chưa từng có việc gì, thậm chí còn không qua lại với ai.

"Nếu không phải có người chỉ điểm thì là Lương Vương phát giác được những gì chúng ta đang làm."

"Vậy thì phiền phức thật đấy, để ta kêu người đi điều tra thêm một lần nữa."

Bát Kỳ lúc này mới hơi ngồi dậy, hắn nhìn Tiêu Ấn Đường dặn dò: "Điều tra cả trong thao trường lẫn nhà Lương vương đi, ta tin nếu có người đó thật thì đây cũng phải là một người quan trọng trong vụ việc này."

"Hiểu rồi, trước hết ngươi mau ăn đi còn uống thuốc."

Bát Kỳ cười nhạt: "Bệnh của ta đâu phải là loại uống thuốc mấy hôm là khỏi được, thay vì uống cái thứ đắng ngắt này cả đời để kéo dài chút hơi tàn thì thà cứ để đến đâu thì đến vậy."

Nói rồi Bát Kỳ Đại Xà đưa tay lên che giấu vài tiếng ho của mình, Tiêu Ấn Đường nghe thấy thế thì mày nhíu lại. Hắn biết Bát Kỳ nói đúng, Bát Kỳ Đại Xà sinh ra đã có bệnh, chữa mãi cũng không hết nhưng chung quy vẫn khiến người xung quanh đau lòng.

Bát Kỳ bật cười nhìn hắn: "Ngươi trưng cái mặt ai oán đấy cho ai coi vậy, xấu chết mất."

Tiêu Ấn Đường tức giận vung quạt vỗ vào người hắn, hung hăng mắng: "Còn dám nói ta xấu! Hôm nay không đánh ngươi thành đầu heo thì ta không phải họ Tiêu!"

Nói rồi cả hai tay đấm chân đá, ha ha cười lăn thành một đoàn trên giường. Bát Kỳ Đại Xà đang ốm, lăn một lúc cũng mồ hôi đầy mình, hết sức chơi đùa đành cười khổ giơ hai tay lên đầu hàng: "Ấn Đường huynh xin tha mạng, tha thua rồi."

Tiêu Ấn Đường nhếch mép: "Coi như còn biết điều, được rồi, hôm nay bổn vương không so đo với ngươi."

Tiêu Ấn Đường nghịch một lúc đầu tóc gọn gàng cũng rối bù, áo lụa xanh nhạt xộc xệch, bộ dạng lúc này không giống vương công quý tộc gì cả, không quy củ chút nào ngã xuống giường Bát Kỳ Đại Xà.

Bát Kỳ thấy hắn vậy liền nghiêng người hỏi: "Ngươi nằm xuống làm gì?"

"Muốn tâm sự chút."

Bát Kỳ cũng tự nhiên nằm xuống, giường rộng, họ không cần chen chúc nhau làm gì, chân tay Tiêu Ấn Đường ngoe nguẩy một lúc mới mở lời: "Nếu lỡ lần này thất bại thì sẽ thế nào?"

"Thì chết thôi, sao? Ngươi sợ à?" Bát Kỳ giọng nhẹ bẫng nói.

Tiêu Ấn Đường cười: "Ai mà không sợ chứ, nếu chết rồi ai chăm thú cho ta đây."

"Yên tâm đi, ngươi chết thì ta bồi ngươi."

Tiêu Ấn Đường nghĩ hắn đang đùa, quay đầu nhìn hắn định chọc vài câu thì nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Bát Kỳ Đại Xà khiến Tiêu Ấn Đường mím môi, im bặt.

"Ấn Đường, chuyện Lương Vương tạo phản ta vẫn không tin Hoàng thượng không biết chút nào, ông ta biết Lương vương cấu kết bè đảng đã lâu, lẽ nào không phòng trước trường hợp này sao?"

Tiêu Ấn Đường lúc này một tay chống lên, nhìn Bát Kỳ: "Ý ngươi là Hoàng huynh ta biết nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua sao?"

"Có thể."

"Tại sao Hoàng huynh phải làm như vậy?"

Bát Kỳ nhìn lên trần nhà, thở dài: "Có thể là không làm gì được, cũng có thể là để nhân cơ hội này kéo nhiều người xuống."

"Ai? Lương vương hay Tu Tá tướng quân?"

Bát Kỳ Đại Xà cười lạnh: "Cả hai người đó ai cũng không thoát nổi."

"Nếu như ngươi nói thì chúng ta đã quá xem thường Hoàng huynh rồi. Đáng sợ thật đấy, khoan ... vậy có khi nào người chỉ điểm cho Lương Vương là người thân cận với Hoàng huynh không?"

Bát Kỳ Đại Xà gật đầu, sau một hồi im lặng mới lên tiếng.

"Nếu Hoàng thượng thật sự có chủ đích đó, lần này tốt nhất chúng ta không nên nhúng tay vào thêm nữa."

Tiêu Ấn Đường lúc này cũng nằm ngửa, nhìn trần nhà: "Ngươi nói đúng, mục tiêu của Hoàng huynh lúc này đều không phải chúng ta ... nhưng ngươi nỡ sao?"

Bát Kỳ Đại Xà cười một tiếng: "Nói vậy là sao? Ta có gì mà không nỡ chứ?"

Khi nãy hắn còn đang nghĩ cách giúp cả bọn thoát ra khỏi vũng lầy này, nhưng khi nghĩ kĩ nếu việc này thật sự do Hoàng đế tính kế, hắn không thể làm trái ý vua.

"Ý ta là Tu Tá Chi Nam, ngươi nỡ thật sao?" Tiêu Ấn Đường hơi hạ giọng hỏi.

"Bây giờ chỉ như người qua đường, ta với hắn cũng không còn ưa gì nhau, nỡ với không nỡ cái gì, sống trước rồi tính."

Nói rồi Bát Kỳ mím môi, lúc sau bồi thêm mấy câu.

"Tất cả chỉ là suy đoán, chưa chắc đã là thật, nếu thật sự như ta đoán thì Hoàng Thượng sẽ có vài hành động báo cho chúng ta."

"Mong là vậy."

Trời không còn sớm, hai người hàn huyên thêm vài câu rồi Tiêu Ấn Đường cũng không ở lại mà lên kiệu về phủ.

Bát Kỳ cũng không rời giường tiễn hắn, chỉ lẳng lặng nhắm mắt, cuộn tròn muốn ngủ.

Cũng không biết từ lúc nào Tu Tá Chi Nam đã đứng trước cửa phòng hắn, Bát Kỳ Đại Xà có thể thấy cái bóng đó được ánh trăng chiếu đè lên khung cửa, chỉ đứng đó mà không tiến thêm một bước nào.

Như đang canh chừng cũng như không dám đối mặt. Tu Tá Chi Nam do dự ở cửa, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, muốn gõ cửa lại thôi, cuối cùng lại đặt trên vách gỗ mỏng manh, nhỏ giọng nói chuyện với Bát Kỳ Đại Xà: "Ngày mai ta sẽ về biên cương canh giữ, ngươi nhớ cẩn thận đấy."

"Ngươi đến để nói lời tạm biệt sao?"

"...ừm."

"Vào đây đi." - Bát Kỳ chống tay lên giường, hơi nâng người dậy chờ Tu Tá Chi Nam tiến vào.

Tu Tá Chi Nam hơi do dự một chút nhưng vẫn đẩy cửa bước đến cạnh giường Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ đưa tay chạm vào bàn tay đang nắm chặt của y, nhẹ giọng nói: "Trước khi đi cũng không biết đường đến nhìn ta một cái sao?"

"Ta không biết nếu gặp rồi có nỡ đi không ... nên không dám."

"Hèn nhát, lần này ngươi đi cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Trước khi đi, ta khuyên ngươi nên an phận một chút, đừng hở tí lại quay lại kinh đô, Hoàng thượng không vui đâu."

Tu Tá Chi Nam nghe lời dặn dò của hắn không hiểu sao lại có chút nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Được rồi, ta nghe lời ngươi."

Bát Kỳ Đại Xà ngước mắt nhìn Tu Tá Chi Nam, khóe mắt cong lên mỉm cười với y: "Tướng quân hôn chào tạm biệt ta một cái được không?"

Một câu vừa dứt đã bị người khác ôm vào lòng, Bát Kỳ Đại Xà nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Tu Tá Chi Nam nhắm mắt lại trao quyền kiểm soát hoàn toàn cho y.

Trong lòng Tu Tá Chi Nam vẫn còn vướng mắc thái độ lúc mặn lúc nhạt của người trước mặt, nhưng trái tim y rất thành thật với tình cảm của mình dành cho Bát Kỳ Đại Xà. Thật sự lần này đi không biết bao giờ mới trở lại, thân là binh sĩ nơi sa trường, lỡ như xui xẻo thì cả đời sẽ hối hận vì rời người thương đi mà không gặp mặt mất.

Nói là hôn tạm biệt nhưng khi nụ hôn càng sâu cơ thể lại rất thành thật, Bát Kỳ đưa tay vạch cổ áo của Tu Tá Chi Nam, nhẹ nhàng chạm vào cơ bắp dưới lớp vải cầu kỳ. Tu Tá Chi Nam ôm chặt eo Bát Kỳ Đại Xà, bàn tay còn lại đặt lên gáy hắn không cho hắn rời đi. Môi lưỡi triền miên lâu đến mức khi buông ra mặt mũi cả hai đều đỏ bừng, hô hấp dồn dập hòa quyện vào nhau.

Tu Tá Chi Nam nhỏ giọng hỏi ý kiến Bát Kỳ Đại Xà: "Ngươi vẫn còn đang ốm ... thật sự không sao chứ?"

Bát Kỳ Đại Xà liếm khóe môi của y, sau đó nghiêng người khiêu khích thì thầm bên tai Tu Tá Chi Nam: "Tướng quân sợ sao?"

Tu Tá Chi Nam nhắm mắt, mím môi suy nghĩ một lúc, bộ dạng rất ngay thẳng, may là phòng không có ánh sáng nếu không cái tai đỏ bừng sẽ phản bội lại y mất. Bát Kỳ Đại Xà thấy y suy nghĩ bỗng thở dài, vuốt ve dương vật nửa cứng của Tu Tá Chi Nam qua lớp vải.

"Tướng quân không cần lo lắng đâu, dù gì đây cũng là điều ta muốn mà."

Sau khi nghe câu nói đó Tu Tá Chi Nam rốt cuộc cũng lấy lại được chút bản lĩnh mà đè Bát Kỳ Đại Xà xuống giường. Hai người làm chuyện chăn gối với nhau cũng không phải lần đầu, đã sớm quen thuộc với cơ thể của nhau, quần áo chẳng bao lâu đã trải đầy sàn.

Tu Tá Chi Nam ngoại trừ lần đầu có chút ngại ngùng và cẩn thận ra thì những lần sau đều có thể gọi là dũng mãnh vô song, khó lòng ngăn cản.

Ở trên giường không nên nói chính sự, chính vì điều này khi ngủ cùng nhau hai người mới có thể làm dịu mối quan hệ hơn một chút.

Bát Kỳ Đại Xà say mê, vô thức vuốt ve phần thịt sau gáy của Tu Tá Chi Nam, hắn ngọt ngào rên rỉ khi cảm giác quen thuộc lại tiến vào trong người mình. Bắp đùi cong lên trên cánh tay của Tu Tá Chi Nam, da thịt ấm nóng dán chặt vào nhau khiến họ càng thêm thèm khát.

Bát Kỳ Đại Xà bị đưa đẩy một lúc bỗng như hết sức đành phải buông Tu Tá Chi Nam ra, mềm oặt nằm trên giường. Cơ thể mềm mại phập phồng vì ham muốn, lớp mồ hôi mỏng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của trăng như phát sáng trong bóng tối, đem đến cảm giác thần thánh lạ kì.

Cơ bắp của Tu Tá Chi Nam căng lên như mãnh thú đang săn mồi, ánh mắt sáng rực chỉ tập trung vào con mồi ngon lành trước mặt, eo y đưa đẩy mạnh bạo đem dương vật cương cứng cắm sâu vào lỗ thịt mềm mại kia. Mỗi lần chuyển động đều kéo ra được tiếng rên rỉ vui sướng của Bát Kỳ Đại Xà, Tu Tá Chi Nam cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp đó, liếm đi nước bọt hắn không kịp nuốt, đưa lưỡi kéo lấy lưỡi của Bát Kỳ Đại Xà, thậm chí còn chọc vào khuôn miệng như muốn mô phỏng lại động tác dưới thân cho hắn coi.

Bát Kỳ sướng đến mức đê mê, hai mắt nhắm lại tận hưởng khoái cảm như thủy triều, vòng eo hẹp nâng lên vì không chịu nổi, miệng lưỡi tê dại vì bị trêu đùa, tất cả mọi thứ đều khiến hắn hạnh phúc khôn nguôi.

Tu Tá Chi Nam thở dốc tận hưởng cảm giác tê dại truyền từ bụng dưới lên đến não bộ, cơ thể chẳng mấy chốc đã nóng bừng muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa, y đưa tay nắm lấy eo Bát Kỳ Đại Xà nâng người hắn dậy áp sát với cơ thể mình.

Bát Kỳ Đại Xà rên lên một tiếng khi ngồi trên người Tu Tá Chi Nam, hắn hổn hển hôn lên khóe mắt của Tu Tá Chi Nam, mê muội gọi tên người trước mặt: "Tu Tá Chi Nam ... đừng kìm nén ... ah."

Cơ thể nhớp nháp dính lấy nhau, Bát Kỳ Đại Xà ôm lấy cái đầu vàng vào cổ mình, mềm mại gọi mời bên tai Tu Tá Chi Nam.

Sau câu nói đó quả thật Tu Tá Chi Nam càng thêm mạnh dạn, mạnh bạo nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong động thịt, hai tay nhéo eo Bát Kỳ Đại Xà đến mức để lại những vệt đỏ chói mắt, y mút lấy núm vú hồng hào, lưỡi lăn hạt thịt trong miệng, hôn lên xong lại cắn đến mức núm vú đỏ ửng cũng không thấy dừng lại.

Bát Kỳ Đại Xà run rẩy ôm y vào lòng, hai chân dang rộng cũng bắt đầu run lên, tiếng rên của hắn mỗi lúc một cao hơn không kiểm soát được khi eo cũng tự động nâng lên ngồi xuống phù hợp với chuyển động của Tu Tá Chi Nam.

"Ah ah .... sướng quá ... ư."

Sau vài tiếng rên rỉ cơ thể của Bát Kỳ Đại Xà căng cứng, vô thức muốn trèo ra khỏi người Tu Tá Chi Nam nhưng bị y giữ chặt lại không thể chạy thoát. Tu Tá Chi Nam cũng gần như muốn kết thúc, nhanh chóng đâm vào miếng thịt nhạy cảm của Bát Kỳ Đại Xà, gầm gừ đưa đẩy bên trong. Bát Kỳ Đại Xà thanh âm gần như khóc, hét lên bắn ra tinh dịch nhớp nháp trên bụng Tu Tá Chi Nam, Tu Tá Chi Nam không quan tâm đến Bát Kỳ Đại Xà vừa mới phát tiết, vẫn mạnh bạo di chuyển bên trong cái lỗ ấm nóng không ngừng co bóp đó khiến nước mắt Bát Kỳ chảy như mưa, yếu ớt cầu xin y chậm lại. Dương vật thô to cuối cùng cũng chịu hết nổi, bắn vào trong thành ruột mềm mại của hắn, dịch nóng chầm chậm chảy ra khỏi chỗ giao hợp của hai người.

Mái tóc đen của Bát Kỳ Đại Xà dính lên má và trán, hắn yếu ớt thở dốc.

Tu Tá Chi Nam hôn lên làn da bên cổ Bát Kỳ Đại Xà, để lại một vệt đỏ đậm trên làn da trắng lại tiếp tục hôn xuống từng tấc cơ thể của hắn như muốn nhóm lại lửa dục trên giường. Bát Kỳ Đại Xà nể tình đêm nay là đêm y sắp rời đi nên cũng khá dễ dãi, lại ôm lấy y, trìu mến hôn lên trán Tu Tá Chi Nam.

"Mong tướng quân mang chiến thắng trở về."

Tu Tá Chi Nam bật cười, một lần nữa hôn nhẹ lên môi Bát Kỳ Đại Xà.


Hôm sau khi Bát Kỳ tỉnh dậy đã quá trưa, cơ thể đau nhức từ chân đến lưng, may sao Tu Tá Chi Nam vẫn có tâm lau sơ cơ thể cho hắn. Bát Kỳ sờ trên giường, thấy bên cạnh đã lạnh nghĩ chắc Tu Tá Chi Nam chắc hẳn xuất phát từ sớm, trong lòng hắn không khỏi có chút phiền muộn.

"Tu Tá Chi Nam ..."

Hắn lẩm bẩm cái tên này trong miệng, như nhấm nháp sự nhớ thương trong lòng, sau cùng cũng nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

----

Chương sau sẽ là chương cuối nhé *>vo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro