1
"yeon sieun, đừng có khóc."
"yeon sieun, nếu có ai đánh cậu, cứ chơi xấu rồi chạy đi. đừng để bị thương."
đối với suho, sieun là người mà cậu ấy muốn bảo vệ hơn hết thảy.
suho không nhớ rõ bao lâu rồi mình chưa mong cầu một điều gì đó. có lẽ rất lâu rồi, cậu không nhớ nữa, suho chỉ muốn sống tốt, nỗ lực, gắng sức mà sống. cậu có thể làm mấy công việc một tuần, cậu phải tự trang trải đời mình, phải lo cho bà, có khi làm đến tối muộn rồi không về nhà mà đến trường ngủ một giấc. suho nghĩ dù gì cũng phải đi học, chẳng qua là không đến trễ một ngày cho đỡ phiền phức.
thế nhưng cậu chẳng cảm thấy gì là nhọc nhằn cả, kiếm được tiền thì yên tâm rồi. cậu học hành nát bấy, lên lớp chỉ ôm gối ngủ, dần dần chẳng ai để tâm nhắc nhở nữa.
nhưng suho vẫn là một tên học dở có đạo đức nghề nghiệp chỉn chu đầy đủ lắm, lên lớp không học cũng không làm phiền người khác học. cậu không để tâm người khác bàn tán xì xào gì, nghĩ gì về cậu cũng được, đừng gây sự thì sẽ chẳng ai chịu thiệt.
suho không quan tâm lắm mấy tên suốt ngày tìm cậu gây sự, muốn đánh đấm thì đánh đấm thôi, suho vốn chẳng sợ gì cả.
cuộc đời cậu giống như cánh chim nhạn, ngang tàng, tự tại, cậu muốn làm gì thì làm, không thẹn với lòng mình là được.
nhưng suho lại gặp sieun. tên nhóc trông lầm lì mà điểm số thì bá thật, suho quanh năm đội sổ cũng chỉ biết ngưỡng mộ. biết làm sao bây giờ, thời gian của suho để kiếm cơm, thời gian của người ta là để học tập, cho dù là học vì lý do gì thì suho thấy nhóc chăm chỉ này thật sự rất giỏi.
nhưng mà cũng ghê gớm lắm, rất liều mạng.
suho nhìn thấy cảnh sieun đánh đấm lần đầu tiên, chẳng biết vì sao mà đánh nhừ tử mấy tên điên trong lớp.
suho bảo sieun đừng vượt quá giới hạn, cậu nghĩ nếu có việc gì thì phiền lắm. lâu lắm rồi suho không lo chuyện bao đồng, nhưng mà nhỡ đâu tên này đánh con nhà người ta mất mạng thì lấy gì mà đền đây?
thật ra cũng chỉ là hành hiệp trượng nghĩa thôi, suho vốn không có ý định thân quen gì với sieun. hai người làm gì có điểm chung, có thể nói chuyện hoà thuận thôi cũng tốt rồi. vì vốn dĩ suho là người như thế, cậu có thể nói chuyện cười đùa với bất cứ ai, nhưng cũng chỉ dừng ở đấy, cậu không có nhiều thời gian để gặp ai cũng kết bạn như thế.
nhưng rồi đủ thức việc đưa qua kéo lại, sieun cứ hết lần này đến lần khác đi bên cạnh cậu, vẫn như một tảng băng, không cười lấy một lần.
suho giúp sieun vì lợi ích cá nhân, nhưng cũng không hẳn. suho chẳng thích đánh đấm để kiếm tiền đến thế, với cả cậu không phải con thiêu thân cả đời chỉ biết lao vào tiền bạc, dù có tiền thì mới sống được thật.
nhưng suho không thiếu cách kiếm tiền, cứ vứt cậu ở một xó nào đấy, chắc chắn suho vẫn sẽ vũng vẫy kiếm được miếng ăn qua ngày, không đến mức vì tiền của cậu bạn bằng tuổi mà tốn thời gian. cho nên cậu nhận được tiền chính là lợi ích cá nhân, nhưng thật lòng cũng muốn kéo sieun ra khỏi hố sâu hỗn độn đấy.
rồi cứ như thế va phải nhau.
rồi cứ như thế, suho nhận ra sieun không hẳn là tảng băng lạnh tanh. cậu ta vẫn có sức sống, cậu ta có đôi mắt tối đen nhưng lấp lánh, như một buổi đêm đầy sao.
"này, đến giờ ăn rồi."
"ờ ờ cậu đi ăn đi nhé."
suho đang ngủ, và cậu sẽ ngủ qua bữa cơm trưa. nhưng mở mắt lờ mờ nhận ra sieun đang gõ vào tay mình như mèo, suho chỉ nghĩ hôm nay tự dưng cậu ta tốt bụng thế, rồi mặc kệ.
"cậu nói tôi đãi."
"?"
ố
cứ tưởng đang đùa, hoá ra cậu ta đãi thật. thế thì làm sao mà không ăn được!
nhưng có lẽ sieun cũng đùa. cậu ta đưa cậu đi ăn cơm căn tin.
"này tôi cũng có đòi hỏi gì đâu. nhưng cơm căn tin tôi đã đóng tiền để ăn mà?"
sieun bảo cậu không ăn thì đi chỗ khác chơi.
quá quắt thật, nhưng suho vẫn cắm cúi ăn. có lẽ từ lúc sieun vụng về rủ cậu đi ăn cùng, suho mới nhận ra sieun chỉ có một lớp băng mỏng manh bên ngoài làm lá chắn, còn toàn bộ bên trong thì vừa mềm mỏng lại vụng về, dè dặt không biết kết bạn thế nào mới đúng lẽ thường. cậu ta thậm chí còn không biết cách mời người khác đi ăn thế nào, không cười lấy một cái!
rất nhiều người thấy sieun lạnh lẽo, u ám, không nói chuyện với ai cũng không để ai nói chuyện với mình. có lẽ bởi sieun qua mức đề phòng thế giới hoặc một lý do nào đấy suho chưa biết, hoặc, cậu không cảm thấy mình có mối liên kết nào với cuộc đời cả, cậu chơi vơi đến nỗi không thể gần gũi với ai kể cả chính bản thân mình.
chỉ có suho biết sieun trân trọng những người đến bên đời mình như thế nào. cậu ấy cũng sẽ cười nói, cũng sẽ cùng suho ngồi hóng gió bên ngoài cửa hàng tiện lợi. chỉ có suho biết lúc đấy đôi mắt sieun êm ả như thế nào, khoé môi cậu ấy cười tràn đầy sức sống biết bao nhiêu.
chỉ có suho biết sieun sẽ để ý từng lời nói, cảm xúc của người cậu ấy xem trọng. sieun biết người ta đang buồn bực, cậu ấy sẽ không để người đấy một mình. sieun chỉ nghe suho nói thèm ăn gì đấy cậu ấy sẽ mua mang đến chỉ để người cậu ăn.
"cậu! cậu ấm áp lắm, thật sự đấy!"
chỉ có suho biết sieun khi cười lại rạng rỡ đến vậy. hoá ra người như sieun không hề phức tạp, cậu ấy không cười khi được điểm cao, khi được khen ngợi, khi vô số người ngước nhìn cậu ấy đứng ở một nơi xa vợi. sieun sẽ cười khi nhận được một lời khen đơn giản, khi có người công nhận và bầu bạn, cậu ấy sẽ để hạnh phúc trào dâng từ trái tim lan đến khoé môi, ánh mắt. cho dù suho trước nay không nghĩ ngợi nhiều, không đoán được sắc mặt người khác, cũng phải ngẩn ngơ một lúc, cậu nhận ra sieun đã thật sự hạnh phúc.
sieun khiến cho trái tim của sinh vật đơn bào như suho có cảm giác lạ lạ. như một cái gì đấy vừa nảy mầm, nhộn nhạo, vui sướng.
🎐
⊹ ࣪ ˖₊˚⊹⋆ yeon sieun dịu dàng đến như thế. cậu ấm áp hơn thế giới này rất nhiều. ‧₊˚❀༉‧₊˚.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro