Khi người thương tổn.

                                                           °❀⋆.ೃ࿔*ժ:・

Jun Tae chết lặng. Cảnh tượng Sieun đang bị Hyuk giày vò in hằn sâu vào tâm trí cậu. Cậu rối bời, toàn thân đông cứng trong giây lát, chỉ muốn vụt chạy đi tìm bộ ba ngay lập tức. Vừa lùi được mấy bước, quay đầu định phóng xuống sân trường, thì một giọng nói lạnh lẽo đã ghim chặt lấy cậu.

"Đi đâu đấy?"

Jun Tae giật mình quay phắt lại, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mặt cậu là hai bóng người quen thuộc, từng là nỗi ám ảnh đeo bám cậu trước khi thân với Go Tak: Han Jinwoo và Lee Woojin.

"Thằng này nay gan nhỉ? Tao với mày vừa đi vệ sinh một tí đã gặp ngay thỏ con" Woojin cười phá lên, kéo theo tràng cười khẩy đầy mỉa mai của Jinwoo.

Cơn sợ hãi cũ ùa về, nuốt chửng lấy Jun Tae. Cậu chỉ muốn biến mất, sao lại là lúc này chứ. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, hai bóng người khác lao đến như một cơn gió lốc. Không một lời nói, không một cảnh báo, hai nam thanh niên với vẻ mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm đã tặng cho Jinwoo và Woojin một trận đòn ra trò. Những cú đấm, đá dứt khoát và đầy uy lực khiến hai kẻ bắt nạt không kịp trở tay, chỉ biết ôm mặt rên rỉ mà buông tha Jun Tae.

"Nhìn cậu quen thế nhỉ?" Một trong hai người cất tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua Jun Tae.

"Hình như là bạn của Baku này. Em yêu mày đấy!" Người còn lại nói đùa, giọng điệu thoải mái nhưng vẫn ẩn chứa khí chất mạnh mẽ.

Jun Tae ngập ngừng gật đầu, vội vàng cảm ơn rối rít hai người họ – Na Baek JinGeom Seong Je. Lúc này, cậu mới giật mình nhận ra Sieun đã biến mất. Quay phắt lại nhìn vào trong lớp, căn phòng đã trống rỗng.

Jun Tae hốt hoảng kể lại toàn bộ sự việc cho Baek Jin và Seong Je. Nghe xong, cả hai chợt nhận ra ngay kẻ vừa chuyển đến trường chính là Kwon  Hyuk. "À, thằng con giám đốc ẩm thực của trường mình đấy à" Baek Jin thờ ơ nói. "Tụi tôi vẫn hay trêu nhau rằng chọc thằng đó coi chừng bị đầu độc cả trường."

Nghe đến đây, nỗi sợ hãi trong Jun Tae càng thêm lớn. Cậu vội vàng hỏi xem hai người họ có liên lạc được với Suho và nhóm bạn không. " Do ngại quá nên Baek Jin vẫn chưa dám xin số điện thoại của Baku. Tệ ghê." Seong Je chọc ghẹo, khiến Jun Tae chỉ muốn gào lên vì  tình  huống  cấp báchh.

Giờ này, Sieun đã bị kéo vào phòng câu lạc bộ của Hyuk. Mùi thuốc lá hôi thối nồng nặc sộc vào mũi khiến cậu không khỏi nhăn mặt. Hyuk vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu, tay không ngừng nhắn tin cho ai đó. Sieun chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, muốn đứng dậy và đấm cho tên này một phát. Nhưng nhìn đi, thân hình hắn ta to lớn đến mức, cậu biết mình chưa kịp chạy đã có thể bị đè bẹp. Cảm giác bất lực và tủi nhục lại bủa vây Sieun.

Dưới cổng trường, Suho đứng đợi, lòng nóng như lửa đốt. Vài khu nhà đã tắt đèn, nhưng Sieun vẫn bặt vô âm tín. Go Tak và Baku cũng sốt ruột không kém. Không thể chờ đợi thêm, ba người quyết định lao thẳng vào trường. Suho còn tiện tay nhờ đại một nam sinh giữ xe hộ, hứa sẽ trả tiền đàng hoàng. Nam sinh kia may mắn lại học cùng trường, biết rõ danh tính của chủ xe nên cũng không dám làm bậy gì.

Họ tìm kiếm khắp dãy hành lang, cuối cùng cũng bắt gặp Jun Tae đang đứng cùng Baek Jin và Seong Je.

"Ủa, cái bạn tặng hộp sữa milo cho mình là..." Baku vừa nhìn thấy Baek Jin đã thốt lên, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

"Uống cái đấy được không?" Baek Jin hỏi, giọng điệu có chút ngượng nghịu.

Baku gật đầu lia lịa, cuối cùng thì cậu cũng gặp được người hằng ngày lo lắng cho cậu từng bữa ăn. Tại bình thường, cậu chả quan tâm tới giờ ăn uống của mình.

Suho lúc này như phát điên. Không thấy Sieun đâu, cơn giận dữ bùng lên trong lòng, nó hiện rõ trong khóe mắt đỏ hoe của Suho. Cậu thề với lòng mình rằng nếu Sieun có bất cứ chuyện gì, cậu sẽ xé xác kẻ đã làm hại Sieun ra thành trăm mảnh. Suho liên tục gọi tên người thương của mình, tiếng gọi vang vọng khắp hành lang, khiến cả bốn người kia cũng lo lắng theo. Seong Je thậm chí còn đùa được rằng: "Suho thương ghệ mình ghê he."

Họ chia nhau ra tìm Sieun. Cuối cùng, Suho cũng nhìn thấy phòng câu lạc bộ của Hyuk. Cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm, anh không ngần ngại đạp văng cửa. Tiếng động lớn vang vọng, làm những người còn lại cũng vội vàng chạy về hướng phòng câu lạc bộ.

Vừa xông vào, Sieun có thể thấy rõ khóe mắt mình đang cay cay, và Suho cũng vậy. Đôi mắt anh đỏ lên vì giận dữ, hằn lên những tia máu. Không kiềm chế được, Suho túm lấy cổ áo Hyuk, dọng thẳng hắn vào tường. "Mày đã làm gì Sieun của tao?" Cậu gằn giọng, tiếng la vang khắp căn phòng, đầy sự phẫn nộ và chiếm hữu.

Hyuk nhanh chóng phủi bụi, đứng dậy, tỏ ra khó hiểu: "Mày nói gì? Sieun nào của mày?" Từng câu nói hắn thốt ra như những lưỡi dao ghim thẳng vào tim Suho. "Từ trước đến bây giờ, Sieun là của tao. Mày là ai mà dám—"

Chưa kịp nói hết câu, Suho liếc sang Sieun, thấy má cậu ửng đỏ. Cơn giận bùng lên không thể kiểm soát, anh đấm thẳng vào mặt tên kia một cú trời giáng, đau đến thấu xương, làm hắn choáng váng không đứng dậy nổi. Suho cầm lấy cặp của Sieun, kéo lại áo khoác cho cậu rồi nhẹ nhàng đỡ Sieun đứng dậy. Cuối cùng, anh quay sang nhìn Hyuk, ánh mắt như muốn xé toạc hắn ra: "Nếu có lần sau, chắc chắn vết thương của mày sẽ tệ hơn."

                                                    °❀⋆.ೃ࿔*ժ:・

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro