3

Góc nhìn của Suho

Nói Suho đang tức giận thì còn nhẹ quá. Anh tức đến mức muốn đánh bọn chúng nát bét. Sieun, Sieun ngọt ngào và hay nhăn môi mà anh gọi là bạn, đã phải nhập viện vì bọn khốn đó.

Tại sao cậu ấy không nói với anh? Có phải để tránh phiền phức không? Anh cần làm gì để giải thích với Sieun rằng không cần phải lo lắng về những chuyện này. Là hyung của cậu, anh sẽ lo liệu hết cho bọn đấy.

Anh bấm chuông cửa, chỉ muốn được gặp Sieun một lần trước khi đi đối đầu với bọn chúng. Sieun mở cửa. Có điều gì đó khác lạ, Sieun trông mềm mại hơn, hoảng loạn nhưng không tuyệt vọng.

"Tôi mừng cậu tới đây. Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây và sao lại có cái băng tay này."
Mắt anh rơi vào chiếc băng tay. Young Yi không nói với anh nó nghiêm trọng đến vậy. Anh sẽ nghiền nát tay bọn khốn đó.

"Bọn đó làm cậu như vậy à?"

"Ai cơ?" Sieun có vẻ nghiêm túc thật sao? Thằng nhóc này. Có phải cậu ấy đang cố giấu chuyện này đi không?

"Bọn khốn đó. Sao cậu giấu anh, Sieun à?"
Sieun chỉ vào mình, vẻ bối rối.

"Cậu nói gì? Sieun? Hyunwook, đây là trò đùa à?"
Trò đùa? Anh không hiểu. Hay Young Yi dạy cậu ấy cách đổi chủ đề? Sieun nghĩ chỉ cần nháy mắt là anh sẽ quên hết sao? Thỉnh thoảng anh cũng dễ bị cuốn theo ánh mắt ấy, nhưng không phải hôm nay.

"Gì? Trò đùa? Sieun à, cậu đang cố chậm trả lời câu hỏi của anh phải không? Ai dạy cậu thế, thằng nhóc?"

"Ya, anh là hyung của cậu mà. Ai dạy cậu gọi anh là thằng nhóc?"

Hyung? Sieun à? Chuyện gì thế này? Sieun khiến anh lo lắng. Sao cậu ấy trông sợ hãi và hoảng loạn như vậy?

"Chuyện gì đã xảy ra, Sieun? Tại sao cậu lại hành xử như vậy?"

"Ý cậu là sao? Tôi không hiểu. Tôi đột nhiên tỉnh dậy ở đây. Tôi không biết băng tay từ đâu ra. Có điện thoại với ngày giờ khác. Sao cậu cứ gọi tôi là Sieun, Hyunwook? Tôi là Jihoon. Jihoon-hyung của cậu."

Giờ thì Suho thật sự lo lắng. Anh kéo Sieun - người đang hoảng loạn - vào trong và giúp cậu ngồi xuống.
"Sieun à, trước tiên ngồi xuống và hít thở sâu đi, được chứ? Cậu còn nhớ điều gì cuối cùng không?"

"Tôi đi ngủ. Rồi tỉnh dậy ở đây."
Sieun ngủ và tỉnh dậy ở phòng của mình? Chuyện gì đã xảy ra? Có phải cậu ấy bị chấn thương sọ não vì bọn chúng?

"Young Yi không nói với tôi chuyện nghiêm trọng đến thế. Không sao đâu, Sieun à. Cậu có nhớ đã đi viện không? Chúng ta nên đi kiểm tra lại."

"Ôi, sao tôi phải đi viện? Tôi cảm thấy như mình đang phát điên."
Anh hít một hơi thật sâu. Trước hết phải làm Sieun bình tĩnh lại. Thấy cậu lo lắng thật đau lòng.
"Được rồi. Cậu có thể nói cho anh biết bây giờ nhớ được gì không? Anh là ai? Tên cậu là gì?"

"Jihoon. Tôi là Park Jihoon. Còn cậu là Choi Hyunwook. Đừng đùa nữa, tôi đang lo lắm đấy."

Jihoon? Người đó là ai? Có phải trí nhớ của Sieun bị rối loạn vì bọn đó? Anh sẽ giết bọn chúng bằng tay không. Anh thật sự rất lo.

"Hyunwook? Tôi là Suho. Ahn Suho của cậu, Sieun à. Cậu bị tai nạn... Có thể trí nhớ bị ảnh hưởng. Đi viện một lần nhé, được chứ?"

"Cậu không phải Suho. Thôi đi... Cậu là Suho? Ahn Suho? Còn tôi là Yeon Sieun?"
Ôi chết. Cậu ấy bắt đầu nhớ rồi sao? Anh gật đầu nhanh, lo lắng.
"Vậy là đúng rồi. Cậu có nhớ anh đây không, Sieun à?"

"Tôi vừa mới được xuất viện nên đầu óc vẫn hơi choáng váng, ký ức cũng mờ mịt. Nhưng tôi nhớ cậu, Suho à."
Lần đầu tiên Sieun gọi tên anh một cách ngọt ngào như vậy. Mọi cơn giận trong anh tan biến, đầu óc chỉ còn vang vọng tiếng gọi tên ngọt ngào ấy.

"Cậu ổn chứ?"

"Không. Tôi vẫn còn rất bối rối. Ba tôi bận đi làm. Ngày mai còn kỳ thi cuối kỳ nên tôi lo lắng. Suho à, cậu có thể ở lại với tôi được không?"

Sieun đang muốn anh ở lại. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẹp ấy, gọi tên anh thật dịu dàng. Nếu đây là mơ, anh thà nằm hôn mê để giữ nó tiếp diễn.

"Tất nhiên rồi. Hyung sẽ chăm sóc cậu và giúp cậu nhớ lại mọi thứ đã quên. Đừng lo kỳ thi, Sieun à."

"Suho à, tôi xin lỗi. Tôi không muốn cậu gặp rắc rối."

Ôi thằng nhóc này. Ánh mắt Sieun dưới góc này càng long lanh hơn. Nếu Sieun đâm anh ngay bây giờ rồi xin lỗi, anh cũng chỉ gật đầu.

"Cậu không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi có thể xử lý bọn khốn đó, Sieun à."

"Thôi đi. Làm ơn đừng đánh nhau nữa."
Sieun có còn định cứu Beom-seok không? Cậu ấy có còn coi hắn là bạn không? Kẻ đã làm cậu bị thương chẳng vì lý do gì. Anh quên mất Sieun dù thẳng thắn nhưng rất tốt bụng.

"Cậu còn định cứu Beom-seok à, Sieun? Hắn ta đã làm cậu như vậy. Đáng bị đánh lắm."

"Không phải vậy. Chỉ vì tôi thôi. Thôi đi. Làm ơn đấy."

Sieun nhìn anh. Anh không biết có phải ảo giác không nhưng trông cậu như đang làm mặt cún con. "Chỉ vì tôi thôi," cậu nói. Liệu cậu có biết anh sẽ làm mọi thứ vì Sieun đến nhường nào? Đây là lần đầu tiên Sieun xin anh một điều.

"Cậu đúng là một kẻ điên. Được rồi."
Anh yêu cậu đến mức cơn giận trong người tan biến ngay theo lời cậu nói.

---

Góc nhìn của Jihoon

Suho có vẻ đã bỏ qua chuyện đánh nhau và đang nằm dài trên ghế sofa.

Lẽ ra Jihoon nên thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu lại nhớ ra theo mạch truyện thì ngày mai là kỳ thi cuối kỳ của Sieun. Đã hơn bảy năm rồi cậu không học hành tử tế. Chuyên ngành của cậu trước kia lại là Nghệ thuật biểu diễn. Nếu để mình đi thi thay, cậu sẽ phá hỏng cuộc đời của Sieun mất.

"Suho, tôi nghĩ mình nên học cho bài kiểm tra ngày mai."

"Cậu nên để não nghỉ chút đi, Sieun à. Tay còn bó bột mà vẫn định học hả? Bỏ đi."

"Không phải vậy... Vì vụ tai nạn, tôi nghĩ mình có vấn đề về trí nhớ, và tôi sẽ không làm tốt được đâu."
Suho lập tức ngồi thẳng dậy khi nghe cậu nói.

"Vậy à? Nghiêm trọng vậy sao? Có nên nói với giáo viên không?"

Tốt hơn là nên xin giấy xác nhận y tế để hoãn thi, còn hơn là khiến kết quả học tập của Sieun bị ảnh hưởng.

"Tôi có nên liên lạc với ba mẹ không?"

"Đương nhiên rồi. Mình đi bệnh viện lấy giấy tờ trước đã, được không?"

"Cảm ơn cậu, Suho à."

"À, giờ biết cảm ơn hyung rồi hả? Biết lễ phép ghê ta. Mà thật sự, không cần cảm ơn đâu."

Chuyện gì thế này? Thằng nhóc này trông thật sự rất vui. Đúng là tình cảm tuổi mới lớn. Dễ thương thật.

---

Góc nhìn của Sieun

Người trước mặt cứ nhất quyết phủ nhận rằng mình là Sieun. Ở một khía cạnh nào đó, sự cứng đầu ấy khiến cậu liên tưởng đến Suho, tạo cảm giác an toàn hơn. Nhưng lý trí thì bảo rằng nên thuyết phục anh ta hơn là giả vờ.

Cậu không biết diễn xuất, và theo như những gì cậu hiểu về "sự nổi tiếng và người hâm mộ", sẽ còn có các đợt quảng bá sắp tới. Cậu từng đọc rằng-
Mỗi con người đều có ngôn ngữ cơ thể riêng biệt, và nếu bắt chước không khéo, các fan lâu năm hoàn toàn có thể nhận ra sự khác biệt.

"Có thể cậu sẽ không tin tôi vì tôi chẳng có bằng chứng khoa học nào để giải thích. Thân thể này vẫn là của Jihoon, nên không thể làm xét nghiệm DNA. Nhưng anh có thể kiểm tra ký ức của tôi."

"Hyung, giờ thì anh làm tôi lo thật rồi đó."

"Triều Tiên từng chia làm ba vương quốc: Goguryeo, Baekje và Silla. Nhưng Goguryeo vào thời kỳ đỉnh cao hùng mạnh đến mức kiểm soát lãnh thổ lớn hơn cả Bắc và Nam Hàn ngày nay cộng lại. Cậu có thể hỏi tôi bất kỳ môn nào, như thế này."

Suho im lặng. Ai cũng sẽ như vậy trước một lời khẳng định vô căn cứ thế này. Nhưng qua kết quả tìm kiếm của Google, Suho không phải kiểu người tự dưng lôi lịch sử ra nói linh tinh. Đây có lẽ là cách duy nhất cậu có thể chứng minh tình cảnh kỳ lạ của mình.

"...Anh là Yeon Sieun?"

"Đúng vậy."

Không còn lý do gì để che giấu hay nói giảm nói tránh nữa. Suho trước mặt cậu trông như đang rơi vào một cuộc khủng hoảng bản sắc.

Có thể người này không cuồng nhiệt như Suho của cậu-

"Tôi tin anh, hyung."
Ồ. Có đấy chứ.

---

Góc nhìn của Jihoon

Suho đã nhận hết trách nhiệm nói chuyện với giáo viên. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ đây là thế giới webtoon, và người lớn ở đây vốn chẳng mấy khi có trách nhiệm.

Họ phớt lờ đề nghị với cái cớ rằng sẽ cử người viết bài thi hộ cậu. Có lẽ họ đã bị ba mẹ của Youngbin hoặc Beom-seok mua chuộc rồi. Đám học sinh này sao không thử tìm thú vui mới thay vì suốt ngày bày ra mấy trò trẻ con như vậy?

Suho có vẻ cực kỳ bực tức với cách sắp xếp đó. Trước khi anh kịp lao đi bẻ tay Youngbin như trong truyện, Jihoon túm lấy tay áo anh giữ lại.

"Bình tĩnh đã. Để tôi thử nói chuyện với họ một lần."

"Đám đó bị mua chuộc hết rồi, Sieun à. Dù cậu có lý lẽ thông minh đến đâu, họ cũng sẽ không nghe đâu."

Liệu aegyo có hiệu quả với Suho không nhỉ?
"Được rồi mà. Nhưng để tôi thử cái đã. Ở yên đây, đừng có đi đâu. Làm ơn nhé?" Cậu cố nói bằng giọng cao hơn, nhẹ nhàng hơn, giống như khi biểu diễn trước fan Mays vậy.

Suho đứng hình. Đây là lần thứ hai cậu thấy anh ngớ người đến thế. Lần đầu có lẽ là khi Sieun cười trong tập 4. Jihoon khẽ chọc chọc tay anh, nhưng Suho vẫn cứ nhìn chằm chằm không phản ứng.

Cậu chỉ nhún vai, để mặc anh đứng đấy xử lý cảm xúc, rồi quay người bước vào phòng. Khi đã khuất tầm mắt, nụ cười dịu dàng cũng biến mất.
Tập trung nào, Yeon Sieun. Mình là Yeon Sieun. Yeon Sieun.

"Cho hỏi tại sao yêu cầu hoãn thi của tôi bị từ chối? Với những chấn thương tôi đang gặp phải, nếu tôi nhờ đến 'cơ quan có thẩm quyền' can thiệp, chẳng phải sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến việc học sao?"

Thầy hiệu trưởng dường như hiểu được ẩn ý của cậu. Vậy thì ông ta là người bị mua chuộc rồi. Cũng chẳng phải điều gì xa lạ. Trong ngành giải trí, chỉ cần một scandal là có thể hủy hoại cả một sự nghiệp.

"Sẽ tốt hơn nếu em không để truyền thông dính líu vào chuyện này. Em không nghĩ vậy sao?"

---

Góc nhìn của Sieun

Cậu nhẹ nhõm khi biết Suho này tin tưởng mình. Tốt. Như thế sẽ dễ hành động hơn trong thế giới này, khi có người cùng phe. Cậu có thể giả vờ bị thương và lợi dụng nó để phục hồi lại hình ảnh.

Suho bảo cậu nên hít thở một chút rồi bước ra ban công. Khá đáng ngờ.

Là Suho thì chắc sẽ không làm gì phản bội cậu, nhưng trực giác mách bảo rằng nên kiểm tra cho chắc. Cậu tự nhủ chỉ là lo lắng cho diễn viên kia thôi, rồi lặng lẽ bước theo. Khi đến gần, cậu thấy diễn viên đang cúi người gõ gì đó rất nhanh trên điện thoại.

Khi nghiêng người nhìn lén, cậu đọc được loạt từ khóa:
"Diễn xuất theo phương pháp", "Quá nhập tâm vào vai"
"Diễn viên bị ảnh hưởng bởi cốt truyện", "Tác động của stress đến diễn viên", "Cách giảm stress"

...Tên này nghĩ cậu là Jihoon thật, và vì quá căng thẳng nên giờ đang lạc vai?

"Su-Hyunwook."
Suho giật bắn người, kinh ngạc. Anh không có phản xạ phòng vệ hay sự cảnh giác của Suho gốc. Cậu thầm mừng vì ít nhất, ở thế giới này, người ta không phải học cách chiến đấu để sinh tồn.

"Hyung? Anh đến khi nào vậy? Tôi chỉ đang tìm hiểu về tình trạng của anh thôi. Cái vụ hoán đổi đó ấy mà."

"Dừng lại đi. Tôi thấy hết rồi. Sao cậu lại nghĩ Jihoon biết mấy sự kiện lịch sử ngẫu nhiên như thế?"

"Học kịch bản chứ sao?"

Phải rồi. Ở đây anh ta là diễn viên. Không lạ nếu anh ta học được những lời thoại khó nhằn như vậy. Jihoon cần một cách tốt hơn để chứng minh.

"Jihoon có làm được thế này không?"
Cậu với tay lấy cuốn sách gần đó rồi-Bốp!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro