4
Góc nhìn của Jihoon
Thuyết phục thầy hiệu trưởng thật dễ dàng khi cậu nhắc đến báo chí. Dù đây là thế giới webtoon, dường như nỗi sợ truyền thông vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Khi cậu bước ra khỏi phòng, Suho vẫn còn đứng đó, ngẩn ngơ. Gương mặt ấy gợi cậu nhớ đến Hyunwook-nhân vật mà cậu đã từng thể hiện, từng sống cùng-thật khó để không thấy mềm lòng.
"Tôi xong rồi. Đi thôi chứ?"
"Hả? À, ừ. Về nhà cậu à?"
Thật lòng thì học theo kiểu của Yeon Sieun đúng là quá nhàm chán. Cậu không hợp với kiểu sống ấy.
"Không. Về nhà cậu cơ."
"Thật á? Vậy đi thôi. Trên đường về mình mua jajangmyeon nhé. Tôi đói chết đi được."
Suho đưa cậu ghé qua chỗ làm thêm của cậu trước, rồi mới lái về nhà anh.
"Chào mừng đến nhà tôi, Sieun à. Cẩn thận kẻo dẫm phải đống quần áo dưới sàn."
Họ mở đồ ăn ra trước rồi cùng nhau bắt đầu bữa tối.
"Ăn thử cái này đi, jjajang tteokbokki. Kiểu như con lai giữa jajangmyeon với tteokbokki ấy. Ngon lắm luôn."
Cậu để Suho đút cho mình, nhưng ngay giây tiếp theo, lưỡi cậu như bốc cháy. Phải rồi-cậu quên mất tửu lượng cay của Yeon Sieun không giống mình.
"Á chết rồi, nước! Mau đưa nước cho tôi !"
Suho hoảng hốt đưa vội cho cậu chai nước.
Mắt cậu nhòe cả đi. Chúa ơi, sao mà cay dữ vậy?
"Cậu ổn chứ, Sieunie à? Mới cấp độ cay bình thường thôi mà..."
Giờ thì biết nói gì cho đỡ quê đây?
---
Góc nhìn của Sieun
Bốp. Cậu đập cuốn sách ngay sát mặt Hyunwook. Tất nhiên không gây đau đớn gì. Người này là diễn viên, đâu phải chiến binh như Suho. Tốt hơn hết là phân biệt rõ ràng, đừng để bản thân quá dính líu.
Hyunwook khựng lại.
"Hyung?"
"Tôi là Yeon Sieun. Tôi chắc 'hyung' của cậu không có kiểu đi vung sách vào mặt người ta như này đâu."
Hyunwook nuốt nước bọt, rồi gật đầu.
"Ờ... Tôi từng đóng Twinkling Watermelon. Vậy là không phải du hành thời gian mà là hoán đổi? Thế thì Jihoon-hyung..."
"Đúng rồi. Tôi tỉnh dậy ở đây, và nếu tôi đoán không lầm, thì cậu ta đang ở cùng Suho-trong thế giới hư cấu kia."
"Chết tiệt. Hyung mà bị kẹt giữa mấy vụ đánh nhau là nguy to. Anh ấy sẽ bị thương mất-"
Cậu cũng đang lo điều đó. Dù sao cậu cũng chỉ là một diễn viên. Mọi cảnh đánh nhau đều có đạo cụ hỗ trợ. Nếu thật sự phải chiến đấu thì nguy hiểm là điều tất yếu.
"Bình tĩnh đã. Tôi nghĩ thời gian ở hai thế giới không đồng bộ đâu. Tôi nhớ bên kia tôi vẫn còn bó bột cánh tay."
"Ồ. Vậy chắc là trước trận đánh của Suho rồi."
Trận đánh của Suho? Lại vụ đó nữa. Những lời về cái kết hạnh phúc, việc Beom-seok bị gửi ra nước ngoài, về Suho... tất cả khiến cậu cảm thấy lo lắng. Cậu chỉ mong Jihoon ở thế giới kia, người có vẻ biết trước mọi chuyện, sẽ đủ tỉnh táo để ngăn chặn mọi thứ.
"Khoan đã. Trận đánh nào? Cái gì xảy ra? Cậu nói là cuối cùng bọn tôi đoàn tụ mà. Vậy ai... ai đã chia cắt bọn tôi?"
---
Góc nhìn của Jihoon
Khi còn là diễn viên, cậu luôn được trao sẵn kịch bản và vai diễn. Đôi lúc, việc lý giải một số tình tiết sẽ phụ thuộc vào cách thể hiện của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ phải tự mình viết ra câu chuyện. Đây đúng là địa ngục.
Giờ thì nói gì với chuyện tự dưng không ăn nổi đồ cay đây? Ờ thì, có câu: "Không có đường thoát thì dùng aegyo* mở cửa".
*Aegyo là biểu lộ cảm xúc một cách dễ thương, đáng yêu nũng nịu *
"À... Tôi chỉ là bất ngờ chút thôi. Món ăn mắc ngang cổ họng sau khi tôi bị vẻ đẹp trai của cậu làm cho sững người ấy mà."
Cậu còn tạo dáng jeojang cho thêm phần "chân thực".
Suho lại chết lặng. Có vẻ đang xử lý không nổi tình hình trước mắt. Nhưng chí ít thì kế hoạch đánh lạc hướng đã hiệu quả.
"Ya, đồ điên. Cậu phát rồ rồi à?"
Cậu chẳng buồn đáp lại, tiếp tục ăn, lần này cẩn thận tránh phần cay ra.
Họ ăn xong và nghỉ ngơi một chút. Suho dường như quyết tâm rằng việc chơi game lúc này là ý tưởng tốt nhất-dù ngày mai là kỳ thi cuối kỳ.
"Không định học à?"
"Tất nhiên là không. Tôi vẫn sẽ qua thôi. Sao thế, Sieun? Cậu sợ thua à?"
Hừ. Vậy thì chơi tới cùng đi.
---
Góc nhìn của Sieun
"Trả lời tôi đi."
Hyunwook trông vừa lo lắng vừa áy náy. Điều đó khiến cậu càng bất an hơn.
"Được rồi, hyung-à không, Sieun, ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện."
Hyunwook bắt đầu kể lại toàn bộ cốt truyện. Từ sự bất an của Beom-seok, đến việc Suho rơi vào hôn mê, hành trình trả thù của Sieun, rồi cuối cùng là cuộc tái hợp.
Tất cả dội đến như sóng thần-cảm giác tội lỗi, gánh nặng, lẫn cả sự nhẹ nhõm-cuối cùng vỡ òa thành giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
Hyunwook như đau lòng khi thấy cậu khóc. Anh dịu dàng đưa tay lau nước mắt cậu.
"Đừng khóc nữa, Sieun. Suho sẽ tỉnh lại thôi. Mà giờ hyung ấy đang ở bên đó. Anh ấy biết trước câu chuyện. Chắc chắn sẽ thuyết phục được Ahn Suho không đánh nhau nữa. Sẽ ổn thôi."
Lời nói nghe thật thuyết phục, nhưng cậu vẫn không thể ngừng khóc. Chỉ cần nghĩ tới việc Suho phải hôn mê, nỗi sợ mà anh ấy phải trải qua, trận đánh mà Suho lao vào chỉ vì cậu... tất cả đều bóp nghẹt trái tim cậu.
Là lỗi của mình-
"Không phải lỗi của cậu đâu, Sieun."
---
Góc nhìn của Jihoon
Jihoon từ lâu đã mê thể loại game bắn súng. Càng chân thực càng tốt. Ngay cả khi còn hoạt động trong giới idol, cậu vẫn luôn thích mấy trò chơi rèn độ chính xác, có hệ thống rõ ràng.
Cậu biết mình hơi hiếu thắng, nhưng là Suho châm ngòi trước đấy chứ.
Cảm giác chiến thắng vẫn dễ gây nghiện như mọi khi. Cậu nhảy cẫng lên, hơi phấn khích quá đà, rồi lập tức tự chửi mình vì hành động lệch vai.
"Chết tiệt. Làm sao có thể? Này! Hyung đây chỉ là đang nhường cậu vì tay bị bó bột thôi đấy nhé!"
Xùy, ai mà tin nổi? Anh trông có vẻ hơi khó chịu vì thua, nhưng theo những gì cậu biết được từ lời Hyunwook, cái người tên Suho này thể hiện tình cảm theo cách rất... khác người.
"Thật á? Tôi thấy mình thắng bằng chính sức mình mà. 'Anh' thua một người tay bó bột đó nha."
Một chút khoe khoang cũng đâu hại gì.
Suho thậm chí chẳng buồn giả vờ nổi giận nữa. Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
"Này! Yeon Sieun, cái đồ nhãi. Mới thắng một ván mà nói nhiều thế hả?"
Cậu chỉ nhún vai trước lời khiêu khích đó.
"Vậy chơi tiếp đi."
Và họ lại chơi. Lần nào cậu cũng thắng. Có khi còn giở mánh khóe, chọc nhẹ vào tay Suho để đánh lạc hướng anh rồi tranh thủ hạ gục.
Mấy ván game, tiếng cười đùa, cảm giác chiến thắng-tất cả làm cậu thư giãn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nụ cười cứ thế nở ra trên mặt lúc nào không hay.
"Ha. Tôi còn có thể khoe với bà anh về mấy ván thua này đó."
"Khi nào tôi giới thiệu bà mình cho cậu vậy, Sieun?"
---
Góc nhìn của Sieun
"Gì cơ?"
"Tôi nói là không phải lỗi của cậu đâu, Sieun à. Tin tôi đi. Tôi từng đóng vai Suho. Tôi hiểu cậu ấy. Cậu ấy sẽ không muốn cậu tự trách mình. Tất cả những gì Suho làm, là để bảo vệ cậu. Đừng tự dằn vặt nữa."
Lời đó được thốt ra bằng gương mặt và giọng nói của Suho khiến cậu không thể không tin.
Sau khi trấn tĩnh lại, cậu đề nghị Hyunwook bật chương trình lên cho xem.
"Cậu chắc chứ, Sieun? Tôi có thể kể lại cho cậu nghe những phần cần biết thôi mà."
Tốt hơn là tự xem và phân tích từng nhân vật. Hyunwook có thể đã đóng vai Suho, nhưng cậu cần phải hiểu cả những chi tiết nhỏ của các diễn viên khác. Với cậu, đây chẳng khác gì một tờ "phao thi" được trao tận tay. Cậu biết mình là người duy nhất có cơ hội thấy và sử dụng chúng.
Xem chính mình trên màn hình quả là một trải nghiệm siêu thực. Càng nghĩ việc bản thân chỉ là một diễn viên đóng vai Sieun ở thế giới này lại càng thú vị.
Khi đến đoạn Suho và Sieun lần đầu gặp nhau, cậu ngạc nhiên thấy Suho đã mỉm cười sau đó. Cậu thật sự nhớ anh. Dù Hyunwook đang ở đây, nhưng với cậu, Suho vẫn là ánh sáng duy nhất của đời mình.
Cậu phải quay về. Nhưng trước tiên, cần ghi nhớ từng biểu cảm, từng lời thoại-từng nhân vật một cách cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro