1
Yeon Si Eun không biết từ bao giờ, việc bị người ta tránh xa không còn là nỗi đau lớn nhất.
Mà là cái cảm giác, khi người khác đến gần khiến tim cậu như muốn đóng băng, như thể đang đứng trên mép vực treo leo.
Cậu không phải quá đáng sợ, chỉ là người ta không được phép lại gần cậu.
Dưới lớp áo hoodie, là vô vàn vết sẹo cũ mới như một bản đồ nỗi đau, mà chính cậu cũng không nhớ hết nổi.
Mùi thuốc lá nồng nặc phảng phất trên cổ áo - là thứ khiến cậu được vỗ về sau tất cả.
Ngày qua ngày, những lời nói nhẫn tâm, những cú đấm đá không hồi kết, những ánh mắt khinh biệt như muốn nuốt chửng cậu trở thành bản nhạc buồn của cuộc đời Yeon Si Eun
Cậu chỉ im lặng nhận lấy tất cả, không khóc, không hét. Không phải cậu hèn nhát mà là chẳng còn sức phản kháng nữa, cậu mệt, mệt lắm.
" Self harm không phải tự hủy, nó khiến tôi còn cảm giác đang tồn tại. "
Đó là lời Yeon Si Eun tự nhủ khi ánh đèn phòng tắt đi, khi thế giới bị bóng tối nuốt chửng.
Cậu đang tồn tại trong cái thế giới không dành cho cậu, giữa những con người không hiểu cậu và cả chính bản thân cậu.
Có những đem cậu nghĩ, nếu mình biến mất có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng cậu không dám chết, cậu là vết sẹo mà cuộc đời này không thể xóa bỏ.
Trong những vết sẹo ấy , là những câu chuyện không ai muốn nghe, những tiếng gào thét không ai muốn hiểu.
Yeon Si Eun cậu không phải anh hùng, mà là đứa trẻ bị bỏ rơi giữa tâm bão, chìm dần trong bóng tối, không còn đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro