[GoYuGe] Nhật ký nuôi dưỡng thú nhân (1-3)



(1)

"Yuuji!"

Ngay khi Itadori mở cửa phòng, Gojo Satoru đã nhào lên người Itadori, quấn tay quanh cổ anh, còn cái đuôi thì quất ngay vào mặt anh.

"...Satoru, em làm thế anh không thấy đường đâu." Cái đuôi của Satoru động đậy. Itadori vừa ôm cậu bé vừa hỏi, "Có chuyện gì thế?"

"Có..."

"Có gì?"

"Có gián!" Vừa nói xong, như thể nhớ lại bóng dáng đáng sợ đó, cả tai và đuôi của Gojo Satoru đều dựng hết cả lên.

"Dù sao thì đây cũng là nhà cũ mà... Suguru đâu?" Itadori nhìn quanh nhưng không thấy cậu bé đâu.

"Trong phòng."

Khi Itadori đi đến phòng của hai đứa trẻ, anh thấy một bóng dáng đang đứng im bất động.

"Suguru?"

Gojo Satoru cười chế nhạo: "Haha, cậu ta sợ đến mức đứng hình rồi kìa."

"...Em sợ đến mức nhảy lên người anh cũng đâu khá hơn đâu?"

Vừa nói, Itadori ôm Satoru, ngồi xổm xuống nhìn Suguru, rồi xoa đầu cậu bé: "Suguru, em ổn chứ?"

"...Yuuji..." Suguru Geto kéo góc áo của Itadori, cụp tai xuống, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, chiếc đuôi thì run rẩy trong lòng anh. Itadori nhìn thấy mà đau lòng không thôi, vội vàng ôm cậu bé vào lòng trấn an.

"Chắc sợ lắm hả? Ngoan nào, đừng khóc, anh sẽ xử lý... con gia... sinh vật xấu xa đó, không sao nữa nhé?"

Cảm nhận được Suguru run rẩy một cái khi nghe thấy cái tên đó, Itadori vội vàng đổi cách gọi.

"...Yuuji! Cậu ta giả vờ đó!" Gojo tức điên lên. Rõ ràng cậu nhóc vừa thấy Suguru cười thầm khi rúc vào lòng Itadori Yuuji.

Yuuji nhíu mày: "Satoru, nói vậy là không ngoan đâu. Em sợ, thì Suguru đương nhiên cũng sợ chứ."

"Ai sợ! Em mới không sợ cái thứ đó."

"Ồ... vậy sao? Nếu vậy thì anh không cần ôm em nữa nhỉ? Vì Satoru mạnh mẽ không hề sợ hãi mà." Vừa nói anh định đặt Gojo xuống, nhưng cậu bé lại bám chặt lấy cổ anh sống chết không buông.

"Không! Không xuống!"

Itadori thở dài, rồi chợt phát hiện Suguru đang chớp chớp mắt nhìn mình, một giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Sao thế, Suguru?"

Suguru mở rộng vòng tay: "Yuuji, em cũng muốn được ôm."

Itadori Yuuji thấy vậy, tim như muốn tan chảy, vội vàng bế cậu bé lên.

Còn Gojo Satoru bên cạnh thì hận không thể cắn đứt tay Suguru, đặc biệt là sau khi nhìn thấy vẻ mặt khiêu khích của cậu bé cáo con.

(2)

"Các em không muốn đi học sao? Tại sao?"

Itadori ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ, nghiêng đầu hỏi.

"Tụi em đâu cần học mấy thứ đó?" Satoru thản nhiên nói, hai tay đút túi quần, giọng điệu chắc nịch như thể đó là lẽ đương nhiên.

"Những gì dạy ở trường mẫu giáo, bọn em đều biết hết rồi." — Suguru vừa nói vừa ôm trong tay một quyển sách... rõ ràng là loại không dành cho trẻ con.

"Nhưng mà... đi mẫu giáo đâu chỉ để học kiến thức, Còn là để gặp gỡ, chơi với các bạn khác nữa chứ?" Itadori cố gắng hết sức thuyết phục hai đứa.

"Chơi với ai? Mấy đứa nhóc con đó à?" Satoru nói bằng giọng đầy khinh thường.

Em cũng là nhóc con đấy, Satoru à... — Itadori im lặng nghĩ thầm.

"Em vẫn chưa muốn rời khỏi nhà này." Suguru ôm cuốn sách, vẻ mặt có chút căng thẳng.

"...Haizz... Vậy thì hai đứa nói xem, anh đi làm thì phải làm sao?" Dù gì thì kỳ nghỉ đặc biệt này không kéo dài quá hai tuần, Itadori vẫn phải quay lại công việc bình thường.

"Tụi em có thể tự chăm sóc bản thân mà?"

"Nhưng các em chỉ là trẻ con thôi."

"Thế thì bọn em đi làm cùng anh?" Mắt Satoru sáng rực, vừa đáng yêu vừa tinh quái.

Itadori búng nhẹ vào trán cậu bé: "Trụ sở cảnh sát không phải là chỗ để chơi đùa."

"Phụt..." Nhìn khuôn mặt phúng phịu giận dỗi của Satoru anh không khỏi bật cười, Itadori nghĩ có lẽ vẫn nên để hai đứa đến mẫu giáo thì hơn.

"Hay là... chúng ta thuê bảo mẫu?" Suguru đưa ra một ý kiến.

"Hai đứa thật sự không muốn ra khỏi nhà đến mức đó sao?"

Itadori thở dài. Anh không thể chắc chắn liệu hai đứa trẻ có còn sợ hãi đám đông vì trải nghiệm bị bắt cóc trước đó hay không (vì anh hoàn toàn không thấy biểu hiện gì), nên anh thực sự rất khó xử.

Anh không muốn ép buộc hai đứa đi học mẫu giáo, nhưng cũng lo lắng cho sự an toàn của chúng.

Lẽ nào thật sự phải thuê bảo mẫu?

*

"Xin chào, tôi là người giúp việc gia đình Ijichi Kiyotaka."

"Chào anh Ijichi, tôi là Itadori Yuuji. Hai đứa trẻ này tên là Gojo Satoru và Geto Suguru. Vì cả hai không chịu đi học, nên tôi có lẽ sẽ cần anh giúp chăm sóc chúng cả ngày. Tôi sẽ trở về sau khi tan làm."

"Chăm sóc trẻ con... sao?" Ijichi nhìn hai đứa trẻ đang cười với nụ cười thiên thần, sự căng thẳng trong lòng anh ta giảm đi đáng kể.

"Vậy thì, chúng ta hãy thử một tuần xem sao nhé."

"Cảm ơn anh! Thật sự phiền anh quá!" Một tảng đá lớn trong lòng Itadori Yuuji cuối cùng cũng được đặt xuống. Anh mong rằng cả hai bên có thể hòa hợp trong tuần này.

*

"Vậy nên, phải ngoan ngoãn đấy nghe chưa?"

"Anh còn phải dặn à?" — Gojo khoanh tay, vẻ mặt "ai mà không biết chuyện đó".

"Em sẽ ngoan mà." Còn Satoru thì em không chắc.

"Nhưng mà Yuuji mới là người phải nhớ đấy!"

"Hả?"

"Anh phải nhớ tụi em, biết không?" Satoru chống nạnh, nghiêm túc đến buồn cười.

Itadori khựng lại một chút. Anh có thể coi đó là lời làm nũng của Satoru được không nhỉ?

"Ừm, Yuuji, nhớ phải nhớ tụi em nha." Suguru mỉm cười ngại ngùng.

Anh ôm cả hai đứa trẻ: "Ừ, khi nào rảnh anh sẽ nhớ các em." Còn lúc bận rộn thì anh xin lỗi.

"...!"

"...!"

Hai đứa nhỏ im lặng, nhưng trong đôi mắt lấp lánh đều pha chút gì đó khó nói, hiển nhiên là cả hai đều không hài lòng với câu trả lời này rồi.

(3)

"Vậy cuối cùng thì thế nào rồi?"

"Cái gì cơ?"

Itadori Yuuji đang ngậm nửa cái sandwich, quay đầu sang nhìn Kugisaki Nobara ngồi bên cạnh.

"Hai đứa nhóc đó ấy." Nobara thản nhiên cầm luôn hộp sữa đậu nành trên bàn anh uống .

"Satoru và Suguru hả? Cũng ổn lắm đó."

Nobara vừa cắn ống hút vừa nói: "Tôi thấy hai đứa nhóc đó chắc chắn không đơn giản đâu. Đừng có dễ dàng buông lỏng cảnh giác nhé, quý ngài ảnh sát Itadori."

"Nobara, cậu nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là hai đứa trẻ thôi mà?"

"Hai đứa trẻ, đừng quên chúng là hai kẻ sống sót duy nhất trong vụ đấu giá đó. Mà ở đó, người ta không chỉ buôn bán động vật — còn có cả con người."

Nobara nói, giọng trầm xuống.

"Mấy tên tổ chức đó thà giết hàng hóa còn hơn để cảnh sát thu được bằng chứng. Ngay cả đàn ông trưởng thành còn không sống nổi, mà sao chỉ có hai con thú nhỏ sống sót được? Cậu không thấy kỳ sao?"

"Ờ... biết đâu vì chúng dễ thương?" — Itadori gãi đầu cười gượng.

"Chỉ có đồ ngốc như cậu mới nghĩ thế."Nobara thở dài. A, uống hết rồi.

"Tóm lại—phòng người như phòng trộm, dù đối phương là trẻ con cũng vậy. Itadori, đừng vì nhất thời mềm lòng mà chịu thiệt đấy. Để tôi đi mua cho cậu một hộp khác."

"Không cần đâu, uống hết thì thôi..." Nhìn bóng Nobara đi xa, Itadori đành bỏ cuộc không gọi nữa.

Dù sao thì cô ấy cũng sẽ chẳng nghe.

*

"Chào buổi sáng." Fushiguro Megumi kéo ghế ngồi đối diện Itadori.

"Fushiguro! Chào buổi sáng!" Itadori chào hỏi đầy năng lượng.

"Mấy ngày này thế nào?" Vừa nói, Megumi vừa lấy tài liệu đã sắp xếp tối qua từ cặp ra đưa cho Itadori.

"Megumiii~~~ cậu thật là người tốt nhất trên đời này!" — Itadori hai tay chắp lại, nhìn cậu với ánh mắt cảm động.

"...Thôi đi, đừng làm trò nữa." Megumi đáp lại một cách lạnh lùng.

Nếu bỏ qua đôi tai đang hơi ửng đỏ của cậu thì có lẽ lời nói đó thuyết phục hơn

"Hai đứa nhỏ ngoan lắm, thật đó. Trừ mấy trò nghịch ngợm của Satoru ra thì cả hai đều rất hiểu chuyện."

"Nếu có khó khăn gì cứ nói, bọn tớ có thể giúp."

"Đúng vậy," Nobara đặt lon trà đen có ga lạnh vào má Itadori, "Đừng quên bọn tớ."

"Hahaha, cảm ơn hai cậu! Hai cậu đúng là tốt nhất!"

"Không có gì." 

"Đương nhiên rồi!"

Itadori vui vẻ nhìn hai người bạn của mình, nghĩ về hai đứa nhóc mà anh để lại ở nhà.

Không biết bây giờ chúng thế nào rồi nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allyuu#jjk