[GoYuu][AOB] Hiệu ứng cánh bướm (2.1)

.

.


☆★Bản gốc ABO

Cảnh báo: Sinh con ở năm mười lăm tuổi

Thiết lập hư cấu: Nếu muốn thay đổi sự kiện Shibuya, hãy quay về quá khứ và sinh con của Gojo Satoru. Phần trước vui lòng xem lại trong tổng hợp~

.

.


Mình muốn rời khỏi đây Itadori Yuuji thầm gào lên trong lòng.

Gojo Satoru gần như đã đè ép cậu vào góc tường, một tay nắm lấy cánh tay cậu, một tay thì gáy giữ cậu, hoàn toàn khóa chặt cậu trong tư thế không thể thoát ra. Cổ tay Itadori Yuuji cứng đờ, cậu nuốt khan, cảm giác khô rát ở cổ họng. Cậu chưa bao giờ thấy Gojo-sensei như vậy, thầy luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ thầy dường như sắp bị cậu làm cho phát điên.

"Gojo-sensei..." Itadori Yuuji ngập ngừng lên tiếng, "Sensei nắm chặt thế này làm em đau lắm."

Gojo Satoru dường như đã mềm lòng trong thoáng chốc, dù sao thì người đứng trước mặt hắn cũng chính là cậu thiếu niên mà hắn yêu thương và cưng chiều nhất. Gojo Satoru bình tĩnh lại đôi chút, hắn kéo xuống miếng băng che mắt, để lộ đôi mắt mà Itadori Yuuji càng không dám nhìn vào, nói với Yuya: "Yuuya, con lại đây để baba xem mắt con."

Gojo Yuuya bước tới, nhưng lại đi thẳng đến chỗ Gojo mà là đến thẳng trước mặt Itadori Yuuji. So với những đứa trẻ cùng tuổi, Yuuya cũng đã cao khá nhiều rồi, cậu bé vòng tay ôm lấy eo Itadori Yuuji, tựa cằm lên ngực cậu, giọng nói non nớt nhưng chứa đựng nỗi mất mát đau lòng: "Tại sao mama lại như vậy?"

Gojo Satoru nặng giọng hơn: "...Yuuya, để baba xem mắt con có gì bất thường không?."

"Mắt con không có gì bất thường." Yuuya ôm chặt Itadori Yuuji không chịu buông, lời cậu bé khiến Itadori Yuuji hoàn toàn hoang mang, "Tại sao mama nhìn thấy con là lại bỏ chạy?"

"Được rồi, cái thằng nhóc cứng đầu này!"

Gojo Satoru dùng hai tay nâng mặt Yuya lên, cúi đầu nhìn kỹ đôi mắt của bé, cha con đối diện nhau, đôi con ngươi xanh biếc phản chiếu hình bóng của nhau.

Lạ thật, không có vấn đề gì, không lẽ Yuuya đang đùa nghịch? Không thể, tuy Yuuya có giống như một con mèo kiêu căng nhưng tuyệt đối không bao giờ đùa nghịch chuyện gì liên quan đến mẹ ruột của mình.

Gojo Satoru nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Itadori Yuuji, người đang đứng ngồi khôn yên cứ như có kim châm sau lưng vậy. Hắn trầm giọng: "Yuuji, nếu em còn không chịu nói, sensei sẽ thật sự nổi giận đấy."

Sensei đã nổi giận rồi còn đâu!

"Em.."

Itadori Yuuji khó nhọc mở miệng, ánh mắt hướng về Gojo Yuuya. Đôi mắt thất vọng của Yuuya như lưỡi dao đâm xuyên cõi lòngcậu, đau đớn khôn nguôi. Làm sao cậu có thể không yêu thích Yuuya được chứ? Cậu đã chứng kiến Yuuya chào đời, tự tay mớn cho bé uống ngụm sữa đầu tiên, tự mình tắm cho bé lần đầu tiên... Chỉ duy nhất một điều, cậu không được nhìn thấy Yuuya lớn lên!

Itadori Yuuji hít sâu một hơi, tự cấu mạnh móng tay vào lòng bàn tay, khẽ cúi người nhìn Yuuya, cố gắng nở nụ cười an ủi: "Chào Yuuya-kun, anh là học trò của Gojo sensei, chỉ lớn hơn Yuuya-kun có năm tuổi thôi đấy."

"Con biết mama chỉ lớn hơn con năm tuổi." Yuuya đáp lại với sự bình tĩnh đến bất ngờ, "Nhưng mama chính là mama, con không nhận nhầm đâu."

"...Haha, Yuuya-kun đúng là biết nói đùa thật mà..."

Tha cho cậu đi, làm ơn đừng nói nữa mà! Itadori Yuuji gần như muốn quỳ xuống van xin đứa bé thông minh và xinh đẹp của mình. Đừng có giống cha con, ép người ta đến đường cùng thế chứ!

Itadori Yuuji ngẩng đầu, gượng cười nhìn Gojo Satoru: "Gojo sensei, sensei không giải thích gì với Yuuya-kun sao..."

"Yuuji." Sắc mặt Gojo Satoru u ám đến đáng sợ, "Về trường cao chuyên với sensei."

"Hả? Không phải bảo đi chơi quanh đây sao..."

"Kế hoạch bị hủy rồi nhé." Rõ ràng Gojo Satoru đang mỉm cười khi nói câu này, nhưng Itadori YuUji biết rõ, Gojo sensei lúc này còn giận hơn bất kỳ lúc nào, "Có vẻ như Yuuji đã học được cách nói dối rồi, nên thầy phải đưa em về để dạy dỗ lại cho tử tế."

"Gojo sensei! Em..."

Gojo Satoru nắm chặt cổ tay Itadori Yuuji, nhanh chóng bấm một số điện thoại. Hắn ra hiệu cho Yuuya đi theo phía sau, cứ thế túm lấy Yuuji đang cố vùng vẫy đi về phía trước. Với sức mạnh của mình, việc giữ một cậu nhóc mặc áo hoodie như Yuuji chỉ bằng một tay đối với hắn chẳng khác gì trò trẻ con, chút phản kháng ấy hoàn toàn không đáng kể.

"Alo, Shoko." Gojo nói, "Cô có đang ở trường cao chuyên chứ? Tôi sắp đưa Yuuji đến phòng y tế đây. Ừ, kiểm tra vài thứ thôi, làm phiền cô nhé."

Itadori Yuuji bắt đầu hoảng loạn: "Gojo sensei! Thầy thả em ra trước đã..."

Gojo vẫn tiếp tục nói chuyện với Ieiri ở đầu dây bên kia: "Hử? Giọng tôi nghe như đang giận à? Haha, đúng thật, tâm trạng tôi giờ hơi tệ một chút."

Itadori Yuuji vẫn cố vùng vẫy, nước mắt gần như trào ra. Đúng lúc đó, Yuuya bất ngờ nắm lấy tay còn lại của cậu.

"Mama, cùng về với tụi con nhé?" Yuuya siết chặt tay Yuuji, không chịu buông, "Con nhớ mama nhiều lắm."

Itadori Yuji ngây người. Bàn tay ấm áp và non nớt của đứa bé mười tuổi truyền đến, mang theo nỗi bất an như thể sợ hãi sẽ lại mất đi người mà đứa trẻ nhận định là gia đình của mình một lần nữa.

Phải làm sao đây, cậu gần như muốn giơ tay đầu hàng rồi.

Gojo Satoru ngoảnh lại nhìn hai người, nói với Shoko rằng anh sẽ đến trong một phút nữa, rồi lập tức cúp máy.

Trong phòng y tế lúc mười giờ đêm, Gojo Satoru ngồi lẳng lặng trên ghế, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng chói từ bóng đèn trên trần nhà. Việc nhìn thẳng vào ánh sáng mạnh khiến mắt hắn nhói đau khó chịu, nhưng hắn vẫn cứ nhìn, như thể chỉ để khiến giác quan của mình trở nên tỉnh táo hơn.

Ieiri Shoko, trong chiếc áo blouse trắng, gảy nhẹ tàn thuốc lá lên gạt tàn.

"Đột nhiên gọi tôi bảo có việc gấp liên quan đến Yuuji-kun, mở cửa ra thì thấy Yuuji-kun trông như sắp khóc đến nơi, ngay cả Yuuya-kun cũng ở đây." Ieiri Shoko nói, "Thật khó để tin rằng anh không làm gì đó tệ hại đấy."

Gojo Satoru im lặng một lúc, cuối cùng hỏi điều anh khao khát muốn biết nhất: "Vậy kết quả đâu?"

Ieiri Shoko: "Yuuji-kun không hề bị Alpha nào đánh dấu. Không biết chuyện này có làm anh vui hơn chút nào không?"

Thành thật mà nói, Gojo Satoru khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng điều tiếp theo mới là thứ Gojo thực sự muốn biết.

Gojo Satoru: "Còn chuyện mà tôi nhờ cô kiểm tra thì sao?"

Ieiri Shoko đóng báo cáo trên tay lại, khoanh tay: "Rõ ràng là không thể đúng không? Mà này, tự dưng anh lại bắt tôi giám định chuyện này, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?"

Nửa tiếng trước, trong phòng y tế lạnh lẽo với tông màu kim loại của trường cao chuyên, chỉ có hai người lặng im. Itadori Yuuji nằm trên giường bệnh, còn Ieiri Shoko ngồi bên cạnh, cầm báo cáo kiểm tra trong tay, dường như đã hút đến điếu thuốc thứ ba.

Cô đã thực hiện kiểm tra toàn diện lần thứ hai, và kết quả không khác gì lần đầu.

Ieiri Shoko dụi điếu thuốc chỉ còn tàn vào gạt tàn, nói với Itadori Yuuji: "Yuuji-kun, dù tôi khó mà tin nổi, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy Yuuya-kun thực sự có quan hệ huyết thống trực hệ với cậu."

Trái tim Itadori Yuuji thắt lại, cậu vô thức siết chặt tấm ga trải giường. Sau khi trở về dòng thời gian hiện tại, là một người tồn tại ngoài quỹ đạo thời gian, cơ thể cậu đã trở lại trạng thái của chính mình ở thời điểm này.

Trên mặt không còn vết sẹo từ Shibuya, dấu vết sinh nở cũng biến mất. Nhưng mối quan hệ huyết thống, dù thế nào đi nữa, cũng không thể xóa bỏ triệt để được.

Cậu không thể giải thích nghịch lý thời gian, cũng chẳng thể hiểu rõ. Cậu chỉ biết mình phải giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của sự tồn tại đặc biệt này của mình để không làm ảnh hưởng lên quỹ đạo thời gian, để đảm bảo hiệu ứng cánh bướm sẽ dẫn đến kết quả cậu mong muốn.

Sự thật này, càng ít người biết càng tốt.

Itadori Yuuji mím chặt môi. Cậu có thể nói với Gojo Satoru mọi thứ, không giấu sensei bất cứ điều gì, nhưng riêng chuyện chiếc hộp cánh bướm, cậu phải giữ bí mật. Cậu không muốn một lần nữa chịu đựng cơn ác mộng Shibuya. Khi mọi chuyện kết thúc, khi hiệu ứng cánh bướm đã an bài, cậu sẽ thẳng thắn với Gojo Satoru và tất cả những người cậu quan tâm.

Gojo sensei, hãy để em ích kỷ thêm một lần này thôi.

Ieiri Shoko: "Không định giải thích gì sao?"

"...Ieiri sensei, em xin lỗi, hiện tại em chưa thể giải thích với thầy được." Itadori Yuji ngồi dậy từ giường bệnh, thành khẩn cúi đầu cầu xin, "Và em muốn nhờ Ieiri sensei một chuyện... Việc Yuuya-kun có quan hệ huyết thống với em, thầy có thể tạm thời không nói với Gojo sensei được không? Sau này em chắc chắn sẽ giải thích mọi thứ!"

Ieiri Shoko nhướng mày. Trong mắt cô, Yuuji luôn là một học trò ngoan ngoãn nghe lời Satoru. Việc cậu bé đưa ra yêu cầu này quả thực bất thường.

Ieiri Shoko: "Nếu để Satoru phát hiện ra, chỉ sợ cậu ta sẽ giận đến mức muốn giết tôi mất?"

"Em xin thầy!" Itadori Yuuji nói, "Đến lúc đó, em sẽ chịu hết mọi cơn giận của Gojo sensei! Xin thầy hãy giúp em lần này!"

Thời gian chậm rãi trôi qua, Ieiri Shoko lặng lẽ nhìn bản báo cáo trong tay, thầm nghĩ mình có lẽ đã vướn vào một mớ rắc rối. Là bạn học nhiều năm với Gojo Satoru, cô quá hiểu tính nết của cậu ta. Dù đã sớm làm cha, nhưng sâu trong xương tủy, cậu ta vẫn là người như thế.

Một lúc sau, cuối cùng cô đáp: "Tôi biết Yuuji-kun chắc chắn có lý do của riêng mình. Nếu Yuuji-kun đã không muốn nói, tôi cũng không ép. Nhưng khi Satoru nổi giận, có lẽ còn đáng sợ hơn tất cả lũ chú linh mà cậu từng thấy trước đây cộng lại đấy. Yuji-kun, cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé."

"Em đã quyết định rồi, sẽ không do dự đâu!"

Ieiri Shoko khẽ thở dài, đứng dậy, đặt bản báo cáo vào máy nghiền giấy.

Nghe xong lời Shoko, sắc mặt Gojo Satoru thoáng chốc trở nên đờ đẫn. Chính hắn cũng không rõ mình đang cảm thấy gì—vui mừng vì kết quả này, hay thất vọng đây? Vui mừng là điều nên có, nhưng thất vọng thì lại không nên chút nào.

Gojo Satoru thở dài, ngả người tựa vào bức tường lạnh lẽo, lòng đầy bực dọc. Anh nghĩ, cũng phải thôit, mình đang nghĩ gì vậy? Chỉ vì một câu nói của Yuuya mà kéo Yuuji đến đây làm mấy cái kiểm tra vô lý. Dù có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết chuyện đó là không thể!

Lẽ nào Yuuya thực sự bước vào tuổi nổi loạn, muốn làm cha nó mất mặt trước mặt học sinh sao?

Ieiri Shoko lặng lẽ quan sát anh, điếu thuốc trên tay khẽ tỏa những làn khói mỏng manh.

"Shoko," cô nghe Gojo hỏi, "Yuuji không nói gì thêm với cô chứ?"

Ieiri Shoko nhìn anh, khẽ nheo mắt, bình tĩnh đáp: "Nếu Yuuji-kun có chuyện gì, chẳng phải người đầu tiên cậu ấy nói sẽ là anh sao? Hay là anh bắt đầu nghi ngờ vị trí của mình trong lòng cậu nhóc rồi?"

Gojo Satoru im lặng một lúc, rồi nói: "Đưa tôi xem báo cáo."

Ieiri Shoko đưa báo cáo cho hắn. Gojo chỉ lướt qua một cái, rồi mặt không cảm xúc vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác. Anh đứng dậy, rời khỏi phòng y tế, bóng dáng dần kéo dài dưới ánh sáng trắng của bóng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allyuu#jjk